Ngày cập nhật: 20/05/2011 (QT) - Chuyện con cái chăm sóc, phụng dưỡng người sinh thành, nuôi nấng mình là điều hiển nhiên. Song, trường hợp một thầy giáo không may bị tai biến mạch máu não gần 20 năm nay, không còn sức lao động, giờ dồn hết tâm lực của mình để chăm sóc người mẹ già bị căn bệnh quái ác hành hạ-ung thư tuyến giáp - với hoàn cảnh kinh tế thật khó khăn là chuyện rất đáng thương tâm. Đó là thầy giáo Nguyễn Hoà, sinh năm 1959, ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Là người có tiếng học giỏi ở địa phương, ước mơ vào giảng đường đại học sư phạm để sau này đem kiến thức của mình về truyền đạt lại cho các thế hệ trẻ ở quê nhà luôn ấp ủ trong lòng chàng trai trẻ Nguyễn Hoà. Năm 1979, anh thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Huế. Sau 4 năm miệt mài đèn sách, tốt nghiệp đại học, thầy giáo Hoà được phân công công tác tại Trường PTTH thị xã Quảng Trị. Năm 1990, thầy chuyển về dạy Trường cấp III Bồ Bản (nay là Trường THPT Triệu Phong) để tiện bề chăm sóc mẹ già. Bản tính cần cù, không ngừng trau dồi kiến thức, dạy giỏi và có hiếu với mẹ của thầy được không ít đồng nghiệp tin yêu, mến phục. Duyên số lại kết nối thầy với một cô gái thợ may duyên dáng, khéo tay trong vùng. Thầy giáo Nguyễn Hoà đang chăm sóc mẹ. Siêng năng, cần mẫn việc trường, tâm huyết với học trò, đêm nào thầy Hoà cũng chong đèn đến gần sáng để đọc sách, nghiên cứu phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp giúp học sinh dễ tiếp thu. Hồi đó, đồng lương giáo viên không đảm bảo được mọi chi phí trong gia đình nên những ngày nghỉ, thầy tranh thủ làm vườn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lúc nào thầy cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì có mẹ, có vợ bên cạnh động viên. Vào một buổi chiều tháng 7/1991, đang mải cuốc đất làm vườn chợt thầy Hoà cảm thấy đầu óc choáng váng và ngã xuống đất bất tỉnh. Sau gần 4 tiếng đồng hồ không ai hay biết, tỉnh lại muốn gọi người nhà ra cứu nhưng thầy cảm nhận miệng mình đã bị méo xệch qua một bên, cấm khẩu, tay trái có dấu hiệu liệt và co lại lúc nào không hay. Thầy dùng tay phải dồn hết sức lực mò mẫm bò vào nhà. Lúc đó, mẹ và vợ thầy mới biết vội vã nhờ người đưa thầy đi cấp cứu. Chữa trị liên tục gần 18 tháng, dần dần, thầy Hoà nói chuyện lại được nhưng tay trái và chân trái bị biến chứng co cứng lại khiến việc đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn. Căn bệnh tai biến làm thầy mất khả năng lao động, phải nghỉ dạy học từ đó. Càng buồn hơn khi đứa con trai của thầy chưa tròn 2 tuổi đầu thì người vợ đầu gối, tay ấp bấy lâu đành đoạn tình, vứt bỏ con mình và người chồng bệnh tật để theo người đàn ông khác. Nhìn cảnh mẹ già quần quật sớm tối để nuôi con đau yếu và đứa cháu bất hạnh, thầy như đứt từng khúc ruột. “Gần 20 năm nay, ba thành viên trong gia đình tôi động viên nhau để sống và vượt qua khó khăn. Mẹ tôi đảm đương tất cả việc lớn, bé trong nhà để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của cha con tôi. Thương mẹ lắm, nhưng tôi lại lực bất tòng tâm, chỉ biết nuốt lệ vào trong. Hơn năm nay mẹ tôi trở bệnh với cái bướu trên cổ ngày một to ra, tôi phải chạy vạy đưa mẹ đi hết bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương. Bác sĩ cho biết mẹ tôi bị ung thư tuyến giáp, và trả về nhà. Nhiều tháng nay, bà cứ ngồi gập lưng lại trên giường và khó thở, tôi thường xuyên dùng bàn tay phải còn khoẻ của mình để vuốt lưng và chăm sóc cho bà. Hàng ngày tôi ở bên mẹ thường xuyên và thức trắng đêm chăm sóc mẹ. Con trai tôi đang học Cao đẳng Ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh năm thứ 2 phần lớn phải tự đi làm thêm để ăn học. Thấy hoàn cảnh gia đình như thế, nhiều lần cháu xin được nghỉ học về chăm sóc bà nội và ba, tôi động viên cháu nếu thương nội, thương ba thì phải vượt khó gắng học cho đàng hoàng, bà nội và ba luôn mong con thành đạt”, thầy giáo Hoà bộc bạch. Giấc mơ được đứng trên bục giảng trở thành hiện thực nhưng chỉ kéo dài vài năm, hạnh phúc vợ chồng thì không được trọn vẹn, người mẹ làm điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần cũng bị bệnh tật dày vò, đường học của người con trai duy nhất cũng nan giải vì không có điều kiện kinh tế theo học ở trường, nỗi đau như vỡ òa trong lòng thầy giáo Hòa: “Mẹ tôi đã biết mình bị bệnh nhiều năm nay rồi nhưng sợ tôi và cháu lo lắng nên giấu, bà phải quần quật ngoài vườn để lo cho cha con tôi không bữa nào thiếu đói mà không quản bệnh tật. Thấy mẹ yếu dần đi từng ngày tôi thấy buồn lắm, giá như tôi khỏe hơn để đi làm thêm, làm mướn để có điều kiện được chăm sóc mẹ vào những ngày cuối đời. Tôi sợ sau này không còn mẹ, một mình tôi cô quạnh với bốn bức tường nhà. Sự mất mát về vật chất còn có thể chịu đựng được nhưng với tôi, mẹ là động lực để tôi chống chọi với bệnh tật để sống trong nhiều năm qua”. Lời nói của thầy Nguyễn Hòa luôn làm chúng tôi trăn trở. Mong các cá nhân, tổ chức hảo tâm cùng chung tay chia sẻ phần nào khó khăn, tiếp sức để con trai thầy được hoàn thành khóa học cao đẳng như ước mơ của gia đình thầy. Bài, ảnh: KÔ KĂN SƯƠNG http://www.baoquangtri.vn