Em có nên sống tiếp không anh...?

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Vương Hạ, 23/5/11.

  1. Vương Hạ Thành viên

    Em lại trở về đây rồi. Đồng cỏ mênh mông trải dài màu nắng nhạt, đôi chân em thon thon, ngoan ngoan bước đi, con đường ướt sũng sau cơn mưa chiều hối hả, có đoạn nước đọng thành vũng lớn trong vắt, em có thể nhìn thấy những cọng rơm vàng ươm đang ngấp ngỏm dưới đó. Hoa trinh nữ hồng hồng, hoa cỏ trai tim tím bị nước uốn cong níu níu đôi chân em mãi. Thế là em không kịp về khi cánh đồng chưa gặt rồi, khi mà màu lúa ruộm vàng, hương lúa thơm ngát. Sáng sớm anh chạy qua nhà rủ em khi trời còn tờ mờ, sương như tấm mền mỏng đắp lên mọi thứ, từng hạt, từng hạt bay bay, tấp vào mặt em anh lấm tấm như mồ hôi, và đậu thành từng giọt trên hàng mi dài của anh. Rồi cả hai đi bẫy én, bắt cá rô, em lon ton bì bõm theo anh cũng trên con đường này đây. Em hít một hơi dài, như muốn nuốt tất cả vào lồng ngực, nơi có anh ở đó. Cuộc sống hiện tại của em không chút ngừng nghỉ, đầy bụi bặm, tất bật, bon chen, đôi khi em cũng tìm cảm giác này trên ban công của trung tâm, cũng sương cũng từ tờ mờ sớm nhưng chưa bao giờ có thể thay thế được giây phút này của em đâu anh.

    Rùa của anh về gặp anh đây!

    Chắc anh đang giận em lắm, sao lâu không tới, thấp thỏm đứng ngồi không yên cho coi!
    Nghĩ tới đó mắt em ướt nhạt nhòa! Em ngồi xuống đường và cứ thế hai hàng nước mắt chảy mãi, không thôi!
    Lúc trước kia em cũng từng khóc. Rồi một bờ môi nóng ấm đặt lên những chan chứa đó, và em thấy mắt anh cũng ướt đẩm. Em đẩy anh ra!

    Rứa ai cho mà hun đỏ?
    Lợi dụng người ta khóc mà hun à? Mà ai mần chi anh mô mà anh khóc?

    Rồi anh cứ hôn, mặc em tròn mắt như mắt cua. Em ghét anh hôn kiểu này lắm biết không? Nói rồi lăn ra đống rơm. Em ra vẻ giận lắm cắn cắn cọng rơm không nói gì. Anh lại còn chọc:

    Rứa là anh hun chưa đủ đó chơ chi!

    Nói rồi kéo em vào lòng. Em điên lên ôm cả đống rơm chôn anh xuống rồi ngồi cười hả hả. Anh cứ để thế rồi lợi dụng lúc em không để ý anh đè cả đống rơm lẫn người anh lên em, anh nhìn em chằm chằm như muốn nuốt sống, vô tình đôi tay anh đè lên ngực em rồi anh...cứ đè chặt, em ngượng chín cả mặt.
    Hôm sau em khóc như mưa, không phải giận anh vì đã làm chuyện đó, vì khi yêu em ngốc nghếch với anh lắm, và trọn đời em nguyện ngốc nghếch với anh thôi, mà em khóc là vì ngứa, eo ui nổi mận cả người. Nhớ đến đây em bật cười quệt nước mắt rồi bước tiếp, sắp tối rồi, mây đỏ rực cả lên một phía, gió thoảng nhẹ nhẹ, em thả tóc xuống, bồng bềnh trôi.

    Tới nơi rồi, hai cây xoan già đang đầy trĩu những quả non. Nơi này hai đứa thường hẹn nhau vào buổi tối vì hai cây xoan này mọc sát nhau, cây xoan to có một nhành vắt qua cây xoan nhỏ i như hai anh em khoác vai, ngồi trên nhành đó mát ơi là mát, hơn nữa ở đây còn có cây Ngọc Lan, loài cây mà anh thích nhất (em cũng thích nữa) hương nó thì khỏi chê anh nhỉ! Bây giờ nó cũng đang trổ hoa, hương ngậm ngùi của một thời bé dại...

    Năm em 20 tuổi, vừa tròn 20. Lúc đó em đang học Đại học Sư Phạm Huế, còn anh đang học Cao đẳng Sư phạm ở quê. Hôm đó là ngày 10/10 anh nhỉ? Hôm đó sinh nhật em mà, hôm đó trời mưa, mưa rất to. Anh chạy từ Quảng Trị vào, trước xe là 20 đóa hoa hồng xen lẫn với những nụ ngọc lan trắng. Nhưng em mãi mãi không thấy nó đẹp thế nào, vì khi em nhìn thấy là những cánh hồng vương vãi trên máu anh, những nụ ngọc lan thì rơi đầy đường xe trượt. Thứ duy nhất nguyên vẹn mà em nhận được là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của anh.

    Rùa ơi! Chúc em sang tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc, mau mau thành cô giáo giỏi nhé. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể chúc mừng sinh nhật em. Anh không muốn dối em, anh đang yêu một người, và người ta đã có thai với anh. Bọn anh sắp cưới! Em...bình yên nhé!


    Ký tên
    Vương Hạ
    và một kết luận pháp y bên CSGT.
    Tử vong do chấn thương sọ não, nguyên nhân là không làm chủ được tay lái vì đường trơn và mang đồ cồng kềnh. Qua ngã ba Kim Long thì tự gây tai nạn
    Em như chết đi sống lại! Em như muốn tan muốn vỡ, em chẳng còn là gì ngoài những dòng nước mắt cuộn trôi. Dòng hận! Dòng thương. Em không thiết ăn uống, không thiết sống tiếp. Anh...anh...mất rồi...nhưng mà anh hết...yêu em...anh có người khác rồi.

    Em mở mắt, thấy mẹ ngồi bên trong một căn phòng màu trắng, một cây kim xuyên qua cổ tay em phía trên nhỏ nước toong toong. Em bật dậy ôm chầm láy mẹ rồi khóc như điên, như dại. Mẹ cũng khóc, em thổn thức: Mẹ đừng khóc! Đừng khóc, mẹ không hiểu, không thể hiểu được mô! Con thù anh ấy, con hận anh ấy, con ghét anh ấy gấp trăm ngàn lần. Con không muốn sống nữa đâu! Mẹ không biết mô, không biết...rồi lại ngất đi

    Lần tỉnh dậy thứ 2 em thấy mọi thư mờ mờ ảo ảo, môi khô rát. Mẹ vẫn ngồi đấy! Nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn con, đứa con bé bỏng đang quặn thắt trong từng cơn đau, những cơn đau đầu tiên và là những cơn đau chí mạng của cuộc đời. Cha ngậm điếu thuốc cháy hơn nữa mà không màng gạt tàn, rồi từ từ bảo: Mai đưa đám thằng Hạ, coi coi có về được không, ba chở về dù răng thì hai đứa bây...

    Em lại khóc. Không mô ba, con không thể, con không cần, anh ấy chết đi là đúng, con không tiếc nuối chi mô ba!

    Em ngất lần thứ 3, trong mơ màng em thấy mình bị ba mẹ anh đuổi ra khỏi đám tang: Mày cút đi, cút đi! Vì mày mà con tao chết, mày còn vác mặt đến đây được nữa à. Và một cô gái mặc đồ tang trắng, mủ mấn trùm đầu tay ôm đứa con nhỏ lia ánh mắt căm thù về em. Lần đó em ngất đi một tuần mới tỉnh lại. Khi đó đã qua ngày mở cửa mộ cho anh!

    Em quyết định về thăm anh. Cho dù thế nào đi nữa, cho dù ai mắng nhiếc, căm thù em. Em vẫn về vì đó là người em yêu! Ngôi nhà anh vẫn đó, yên lặng sau hàng cau cao vút, cây bưởi trước nhà đang trổ lá. Chưa kịp bật chống xe, thằng Út đã ôm chầm lấy, đôi mắt lưng lửng nước như cứ muốn chực trào ra: Chị chị Nhỏ ơi! Anh Hạ chết rồi! Cứ như Út tưởng em không biết, tưởng em chưa đau, chưa cạn nước mắt như Út. Em gắng gượng nói với nó: Anh Hạ không chết mô, anh chỉ đi xa một thời gian Út học giỏi, ngoan thì anh Hạ lại về thăm. Nó định gắng hỏi thêm thì mẹ anh đã kịp gở khó cho em cất tiếng hỏi: Nhỏ đó con, khỏe hẳn chưa mà ra đó? Em chạy lại ôm chầm lấy mẹ rồi khóc! Con có tội với anh! Với cả nhà! Con không bên anh được! Vì con mà...mà anh mới mất...
    Mẹ anh cũng khóc, những giọt nước mắt từ dòng yêu thương chan chứa. Thôi con, mọi chuyện đã rồi...có trách thì trách cái số nó, nó không chết vì cấy ni thì chết vì cấy tê, trời đày nó rứa rồi! Không tránh được mô. Con vô thắp hương cho nó rồi ra đây bác đưa cấy ni.

    Nhìn gương mặt anh trên ảnh, em không sao cầm được nước mắt. Nhưng em phải cố gắng, cố gắng để không bật thành lời, em đặt lên bàn 21 nụ hoa hồng trắng xen lẫn với salem tím biếc và một lá thư em viết bằng máu của mình! Em nói với mẹ anh! Bác đút giùm cháu lá thư cho anh. Mẹ khẽ ừ, rồi cầm tay đưa cho em tập giấy!

    6 tấm thiệp mừng sinh nhật giống nhau, và một cuốn sổ. 6 tấm thiệp tấm tấm nào cũng nhòe nước mà em biết chắc là nước mắt anh, nhưng có điều mỗi tấm lại viết một nội dung khác nhau:
    Chúc mừng sinh nhật em, anh sắp phải đi xa có lẽ đây là lần cuối anh viết thiếp tặng em. Mong em luôn hạnh phúc

    Chúc mừng sinh nhật Nhỏ Rùa! Anh muốn bên em suốt đời nhưng có lẽ lần sinh nhật thứ 20 của em là lần cuối cùng anh gặp em. Anh đã yêu người khác rồi! Mong em luôn bình yên và hạnh phúc
    Mấy tấm còn lại cũng tương tự, mỗi tấm là một lý do nhưng nội dung đều là muốn đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh. Em chợt nghĩ: Vậy là cô gái kia cũng là sự giả dối ư! Em hoảng hốt lật quyển sổ
    Xác định nước tiểu có máu, không nhận thấy bằng mắt thường nhưng thấy qua kính hiển vi, có khối u (bướu) ác tính ở thận trái, chức năng gan suy giảm, có khả năng đã di căn lên não người bệnh có triệu chứng nhức đầu chóng mặt.
    Bướu đã ăn lan ra vỏ bao thận, tuyến thượng thận, nhưng chưa vào hệ thống tĩnh mạch

    Kết luận: Ung thư mô thận giai đoạn cuối
    Em chết lặng người, rồi lại ngất đi. Tỉnh dậy sau những lần mê man vẫn là nước mắt tuôn dài! Tại sao? Tại sao? Anh lại đẩy em ra. Tại sao? Tại sao em lại ngốc nghếch trách anh như vậy để rồi giây phút cuối cùng em cũng không thể bên anh.

    Gió chiều đã se lạnh, màn đêm dần buông. Ba nén hương em thắp sau hai năm xa xứ vụt lóe sáng. Bây giờ em đang là một nhà khoa học thực thụ tại trung tâm ung thư Davis DC của Hoa Kỳ, công trình của em đang nghiên cứu nhiều khả năng sẽ kéo dài được cuộc sống cho những bệnh nhân ung thư thận như anh.


    Rồi cơn mưa sẽ hóa lối em đi
    Ngát thơm hương Ngọc lan đắm say
    http://vuivui.cn/dao-cao-ren/

    Các file đính kèm:

    s.a.m_xynh, kute.vip.pro, daccong866 others thích bài này.
  2. kieunhiptit Thành viên

    Có đọc trên Face...1 câu chuyện cảm động mừ không biết có thật khung???
  3. Vương Hạ Thành viên

    ^^ chuyện mình hư cấu thôi bạn. Yên tâm
  4. Vương Hạ Thành viên

    Mình đang mất dần nhiều thứ, mà không thể có cách nào lấy lại được! Một trong đó là tình cảm gia đình.
    Chisakura9x thích bài này.
  5. chem Thành viên

    Ôi ở "dưới" cũng có ADSL tốc độ cao à :d!
  6. Chisakura9x Thành viên

    Mình cảm thông với bạn
    Vương Hạ thích bài này.
  7. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Đánh nhanh thắng nhanh.
    Vương Hạ thích bài này.
  8. lenam Thành viên

    Sống ở đời phải biết những gì cần nắm ! buông những gì cần buông !
    Không nắm những gì cần buông ! không buông những gì cần nắm !
  9. Vương Hạ Thành viên

    Khi em cười em dành nụ cười lại
    Để khi buồn em thấy vui hơn!
    Yêu em, xin đừng thôi không hiểu!
  10. kute.vip.pro Thành viên

    Giờ mới mò ra để đọc
    Lão Hạ độc thiệt đó, giám đề tên vô đó luôn
    Truyện hay :d hí hí

Chia sẻ trang này