Tôi giật mình khi em hỏi một cách thẳng thừng như vậy, em hỏi không một chút ngại ngần, dứt khoát giống như nỗi đau của em vậy. Để rồi đáp lại một câu hỏi thẳng thừng như vậy tôi đã ngập ngừng vài giây và để rồi trả lời bằng một câu lấp lững “dù sao anh vẫn yêu em, đừng quá lo lắng”. Một chút thất vọng trên gương mặt em, em cười một nụ cười buồn và nói “em hiểu, em thông cảm với anh, em cũng vậy, dù sao em vẫn yêu anh”. Đêm đó là một đêm tôi thức trắng trong những dằn vặt và suy nghĩ. Tôi, một thằng đàn ông 26 tuổi chưa từng yêu cho đến khi gặp em, tôi đã yêu em bằng cả trái tim, bằng cả sự khờ dại của tình đầu. Tôi đã từng mạnh miệng với bạn bè rằng khi tôi đã yêu thì dù cô ấy không còn “trong trắng” nữa với tôi vẫn là chuyện nhỏ chẳng đáng bận lòng. Nhưng sao bây giờ, khi đối diện với sự thật là người tôi yêu không còn trong trắng tôi lại ngập ngừng. Tôi yêu em, điều đó là sự thật nhưng tôi cũng không thể dấu chút hụt hẫng khi biết tôi không phải là người đầu tiên đến với em và đau hơn là sẽ không phải là người đầu tiên cùng em “hòa hợp”. Đau, cơn đau đó dằng xé tôi, mỗi khi hôn em tôi lại rùng mình mơ hồ thấy cảnh em hôn, mơn trớn, rên xiết trong tay người yêu cũ. Cơn đau ấy xé nát trái tim tôi và cả trái tim em. Em đề nghị chia tay, tôi miễn cưỡng gật đầu trong nỗi quặn đau. Tôi không thể giữ em khi không vượt qua nỗi ám ảnh đó. Em vẫn đợi tôi trong sự thất vọng vì em đã tin vào tôi sẽ vượt qua cái định kiến bất công về phụ nữ ấy. Có lẽ tôi sẽ trôi mãi, trôi trãi theo suy nghĩ ngốc nghếch của mình nếu như tôi không gặp lại L, thằng bạn thân nối khố. Nó giờ là chủ một rẫy cao su và tràm, nó không chọn con đường lên thành phố như tôi mà bám trụ để xây dựng quê hương và làm giàu trên đất mẹ. Trong một cơn say tôi kể chuyện cuộc đời mình cho nó, một cái tát như trời giáng làm tôi tỉnh cả rượu. Tôi sững người nắm cổ nó “mày có tư cách gì mà đánh tao”. Nó lầm lì “vì tao là bạn mày, vì tao và mày từng thề ở chính nơi này là không để anh em lạc lối”. Tôi sững sờ, lắp bắp “ờ thì, nhưng tao lạc lối chỗ nào”. L hỏi “mày từng có ý định ngủ với con nhỏ đó không”, “ờ...có”, “vậy sao mày không nghĩ là lấy nhau hẵn quan hệ”; “nhưng tao yêu thật lòng mà”; “chứ trước đây con nhỏ đó không yêu thật lòng sao”;”thì...”; “nếu mày ở với con nhỏ đó rồi nó có thai, hai đứa chưa kịp cưới, mày tai nạn chết thì nó sẽ làm sao”, “tao ..tao”; “K à, con trai chúng ta muốn lấy thể xác để đo tình yêu, liệu có xứng hay không”, “tao tao...”; “Thôi, tao hỏi câu cuối, mày còn “trinh” không”, “tao, ... nhưng tao là con trai mà”; “trai gái gì, mày làm được sao lại bắt người khác giữ cho mày”; “nhưng...”; “Chả nhưng nhị gì cả, mày yêu nó thì đừng đánh mất cơ hội có hạnh phúc, tình yêu của mày, mày không biết trân trọng thì kệ mày, mày về đi, chừng nào mang nó tới đây mời thiệp cưới thì hẵng đến”....... Tôi lặng im và ngồi uống một mình cho đến sáng, L cũng không ra nhìn mặt tôi nữa. Lạ thật, càng uống tôi càng tỉnh ra. Sáng hôm sau tôi mới thấy mình đang khóc trên xe đò về Sài Gòn. Tôi tìm em và gần như quỳ xuống xin lỗi vì sự ngốc nghếch của mình. Tôi khóc, em cũng khóc. Chúng tôi ôm nhau vì sợ sẽ mất nhau thêm một lần nữa. Có thể bạn sẽ cho rằng đàn ông không nên khóc nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tự hào vì những giọt nước mắt đó. Thôi, tôi còn phải thu xếp đồ để còn chở em về quê và mời thằng L đi nhậu cám ơn nó nữa. Tôi không dám chắc là tôi và em sẽ hạnh phúc trọn đời nhưng cả hai chúng tôi sẽ quyết tâm gìn giữ nó vì đó là một tình yêu chân thật mà không phải là sự lý tưởng đến mơ hồ. Nguồn: ST
Tâm trạng ri eng hè. Đây gọi là mối quan hệ biện chứng giữa sự trong trắng với tình yêu đây mà Thanh niên bữa ni chuyện trong trắng hay không hình như không còn phụ thuộc nhiều yếu tố vì mấy khi mình đến với ai đó mà biết chắc là còn trong trắng và liệu mấy anh em mình còn trong trắng hay không mà đòi hỏi như thế dù vẫn biết trong trắng là cần thiết nhưng không phải là tất cả miễn yêu nhau thật lòng là được rồi mà cái đó bữa nay tìm 1 tình yêu thật sự đâu có dễ.
Kết nhất đoạn hội thoại ni.Đây gọi là mối quan hệ biện chứng giữa sự trong trắng với tình yêu, đàn ông thường ích kỷ, tự cho mình cái quyền phán xét người khác trong khi đó bản thân mình thì lại không giữ cho người khác....