Chấm mực giữa đời!

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by Sư Tử, Aug 11, 2010.

  1. Sư Tử Thành viên

    Nhạt Phai


    Tôi thích nhất là mặc những chiếc áo đã phai màu, hoặc đã sờn chỉ. Không phải vì vấn đề phong kách phong kiếc khỉ gió gì, mà là thường thì áo cũ mặc dễ chịu hơn áo mới, hơn nữa cái áo nào thích thì mới mặc nhiều, mặc nhiều nên mới nhanh cũ.
    Áo nào mua mấy năm vẫn còn mới cứng thì rất đáng cho vào sọt rác.

    Bạn bè lâu ngày, cũng như quần áo, cũng sẽ phai màu theo thời gian. Sau nhiều năm làm chiến hữu, sẽ không còn cái hào hứng hồ hởi khi gặp nhau, không còn những tiệc vui nổ trời thuở ban đầu, có khi suốt mấy tháng không gặp, không điện thoại vẫn thấy bình thường, tình cảm cứ lẳng lặng tựa như không còn tồn tại. Những câu chuyện nói mãi cũng chán, những trò vui chơi mãi cũng nhàm, có khi gặp nhau chỉ hờ hững nói mấy câu vớ vẩn, đùa cợt mấy câu nhạt thếch.
    Nhưng điều quan trọng là, với thứ bạn bè ấy, người ta có thể ngồi với nhau cả ngày không chán, xỉa sói mắng chửi mà không mất lòng. Với thứ bạn bè ấy, người ta có thể mở mồm vay tiền mà không thấy ngại, hoặc từ chối cho vay mà không sợ phật ý. Với thứ bạn bè ấy, có thể phơi ra một lô một lốc tính xấu, hoặc thoải mái nói ra những câu chẳng dám nói ở đâu, hoặc ung dung đánh rắm giữa bữa ăn...
    Đó là thứ bạn bè không còn chỉ là bạn bè nữa.

    Tình yêu buổi ban đầu thi vị lãng mạn biết bao nhiêu, hào hứng nhiệt tình biết bao nhiêu, nhưng thi vị lãng mạn rồi sẽ có lúc khiến người ta chán ngấy, hào hứng nhiệt tình sẽ có lúc khiến người ta mệt mỏi, và tình yêu cứ nhạt mãi đi.
    Tình yêu nhạt nhòa đến mức ngày ngày ông say mê đánh cờ chơi bài với bạn bè, bà dửng dưng đi chợ lên chùa, không thèm quan tâm. Tình yêu nhạt nhòa đến mức cả ngày không nói với nhau câu nào, đến bữa ngồi ăn cũng chẳng buồn gắp cho nhau. Tình yêu nhạt nhòa đến mức khi ốm thì chăm sóc nhau suốt đêm ngày, nhưng khi ngồi dậy được cũng chẳng thèm cám ơn lấy một câu. Tình yêu nhạt nhòa đến mức mọi lời nói hay hành động yêu thương đều trở thành thừa thãi.
    Thứ tình cảm đó, đơn giản là không thể chia lìa.

    Nhạt phai, trong một số trường hợp lại chính là thắm vào. Nhạt phai chính là loại bỏ những thứ rườm rà không cần thiết, phôi pha cái mẽ ngoài vô dụng, để hòa vào cuôc sống thường nhật, để bền vững không gì lay chuyển nổi, để nhẹ nhàng vô thức như hơi thở - suốt đêm ngày nuôi dưỡng ta, bất kể giữa lúc bình yên hay trong khi sóng gió.

    Bởi thế, tôi luôn thích những nhạt phai.


    Thân Tặng Box Huế!
  2. Song Tử Thành viên

    Dở Người


    Ta từ nhỏ đã được sống trong cảnh êm ấm, ông bà cha mẹ yêu chiều, tuy không phải loại thiếu gia tiền xài như nước nhưng cũng chưa phải ăn đói mặc rét, tuy không phải loại ông vua con trong nhà nhưng cũng chưa bao giờ phải đòn đau.

    Lớn lên một chút, bạn bè thường đối xử tốt với ta, thầy cô thường rất yêu quý ta, huynh đệ giang hồ cũng nể nang ta, bởi vậy nên chưa từng chịu chuyện gì ấm ức quá đáng, chưa đánh nhau trận nào, cũng chưa từng phải hận thù ai.

    Trưởng thành hơn, ta đi đây đi đó, gặp gỡ vạn người, mắt thấy ngàn chuyện, càng ngày càng thấy vững vàng an định, không cay cú việc gì, chẳng ghen tị với ai - bởi vì ta biết: Trời sinh ra tính cách của ta như vậy, tức là không muốn ta so kè hơn kém với người đời.

    Lại có lúc cha mẹ buồn lòng, nói rằng ta không có chí tiến thủ. Huynh đệ bằng hữu cũng đôi khi không bằng lòng với ta, cho rằng nếu cố gắng hơn, ta có thể khá hơn rất nhiều. Ta biết, sức ta có thể giành được của cải, chiếm được địa vị, tạo được thanh danh, nhưng phần vì lười biếng, phần vì ham thích mỗi ngày một giảm, phần vì có nhiều thứ quá yêu nên không nỡ bỏ, nên bao nhiêu năm mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì.

    Nhưng, để giàu có thì phải yêu tiền, để quyền cao chức trọng thì phải mê quyền lực, để thanh danh rực rỡ thì phải hám danh. Để hơn người ở những mặt mà người ta cũng muốn thì phải tranh dành, phải đố kị, phải tức điên lên khi người ta hơn mình, phải căm thù khi người ta chiếm mất của mình.

    Ta tuyệt nhiên không muốn mình như vậy, ta tuyệt nhiên không muốn phải đố kị ganh ghét căm thù ai.

    Ta muốn ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi mặt không hổ với đất. Ta muốn tâm ta sáng, lòng ta thanh thản. Ta muốn ung dung khoái hoạt một đời. Ta muốn vậy, chẳng lẽ cũng là sai sao?

    Có người chửi ta là đồ ích kỷ, không phải một, mà là rất nhiều người. Những người đó, đa phần không hề và không thèm trông mong gì ở ta. Họ chửi ta vì vĩnh viễn họ không có được cuộc sống như vậy. Họ được xã hội đào tạo ra, hoặc là để ăn bám, hoặc là để cúc cung phục vụ xã hội, hoặc là đánh giết nhau tranh giành miếng ăn. Họ được tạo ra để phấn đấu một đời vì con cái gia đình, vì cái xe đẹp, vì miếng ăn ngon, vì ngồi trên đầu trên cổ người khác, hoặc vì bị người khác ngồi lên đầu lên cổ mình. Đến lượt con cái họ sinh ra, cũng được họ đào tạo như vậy, lại sống một đời vì con vì cái, lại phấn đấu vì tất cả mọi thứ, trừ bản thân mình. Họ cho rằng, cả xã hội này nên sống vì hạnh phúc của người khác, nên lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình. Cha mẹ nên lấy hạnh phúc của con cái làm mục đích sống, nhưng rốt cuộc, con cái họ có hạnh phúc hay không?

    Có một số người chửi ta ấu trĩ, họ đa phần là những người có địa vị, tiền tài, danh tiếng tốt hơn ta. Họ yêu tiền, yêu địa vị, yêu danh tiếng, nên họ cảm thấy hạnh phúc khi đạt được những thứ đó. Ta yêu bản thân ta, yêu người thân của ta, yêu bạn bè bằng hữu của ta, nhưng họ lại bắt ta yêu những thứ giống như họ, nếu không họ còn chửi ta suốt đời. Ta mặc kệ, bởi vì ta là người hiểu rõ ta nhất, bất kỳ kẻ nào muốn chỉ giáo cho ta điều nọ điều kia, cũng đều không hiểu rõ ta bằng bản thân ta. Họ không biết ta muốn cái gì, tất nhiên không thể khuyên ta được thế nào là hạnh phúc.

    Có một số người đọc mấy dòng của ta, thì cho rằng đã hiểu ta đến tận gan ruột, cho rằng đủ tư cách dạy ta cách làm người. Họ quên mất rằng ngôn ngữ tuy phong phú, nhưng cũng không thể biểu lộ được một phần nhỏ của tư duy. Những gì ta nói ra họ có thể hiểu được một hai phần đã là tốt, nhưng dù có hiểu được mười phần thì cũng chỉ là hiểu được cái vỏ ngôn ngữ, chứ chưa thể hiểu được tư duy của ta, tình cảm của ta. Họ còn quên mất rằng, trong mỗi tâm hồn là một vũ trụ - đọc vài dòng viết ẩu mà có thể hiểu được ta, quả thực là chuyện không thể. Họ còn quên mất rằng bản thân họ sống cũng chưa chắc đã ra gì, cũng chưa chắc từng cảm thấy một ngày được hạnh phúc, người thân của họ có khi còn long đong cơ khổ không mục đích, nhưng họ lại đi lo cho cái hạnh phúc của một kẻ thong dong khoái hoạt như ta. Thật là buồn cười.

    Ta cho rằng, hạnh phúc của mỗi người phải do chính người đó dành lấy. Cho con cái tiền ngàn bạc vạn, hoặc địa vị cao sang, hoặc nơi an nhàn vững chãi, chưa chắc nó đã cảm thấy hạnh phúc vì những điều đó.


    Có một gã dở người, sung sướng vì đái trúng được cái xô đặt cách xa hai mét. Người ta đi qua đều cười mà chửi rằng: Đồ dở người!
  3. Song Ngư Thành viên

    Tạm viết vào đây những gì vu vơ nhất... Cũ kỹ lắm rồi... Và lắm lúc cũng "nhạt phai"...

    Hạ bút chấm lên giấy vài giọt mực linh tinh một sáng tháng 05, năm nào đó...

    Sáng đó, nó qua phòng cộ bạn cùng lớp đón nàng về ở cùng! Chả là phòng nàng có người bị thủy đậu nên di tản hết... Và nàng ngỏ lời muốn qua ở cùng nó ít hôm... Ừ! Phòng nó vốn rộng mà... Rộng vì nó thích thế, rộng để đón gió...

    Đã chuẩn bị đi rồi, thế mà lại mưa... Ghét thế cơ chứ... Ngày xưa nó thích mưa lắm cơ, cầm cây dù, trong bộ áo dài trắng, xoay xoay... Còn bây giờ? Nó chẳng thấy gì ngoài ướt át và khó chịu!... Nhưng mưa chỉ một lúc, thoáng thôi (sao nó thích cái từ "thoáng" thế không biết... Gợi cho nó đủ điều)... ừ, thoáng thôi! Đủ làm cho không khí khoan khoái và dễ chịu!

    Con đường nhìn vẫn quen thế, nhưng tự nhiên nó lại thấy thích lạ... Và rồi, mù đường vẫn cứ là mù đường :-P... Nó đã đến mấy lần rồi mà giờ vẫn phải hỏi đường đi... Hihi... Ôi chao! Đúng "chất" nó thật!

    Đứng bên ngoài phòng chờ cô bạn nhỏ... Không cao, không thấp!... Tấng thứ 4... Nhìn xa xa và trông cao cao...

    Càng lên cao thì bầu trời dường như càng rộng ra thì phải... vời vợi nữa chứ!... Lại không bị chia ngang xẻ dọc mà chỉ bị một cây cột cao đâm lên... (Không biết có làm thủng trời không nhỉ? Không biết có làm đau trời không nhỉ?... Thắc mắc vớ vẩn thật!... Trời vẫn bình thản vô cùng nhìn người qua lại dưới kia...)

    Gió... không quá dữ dội, cũng chẳng dịu dàng gì... Song, thế cũng đủ làm cho lòng nó lắng lại đôi chút...

    Trời... không sáng lắm! Thế cũng tốt! Không quá chói chang! (Ai bảo sau cơn mưa trời lại sáng cơ chứ! Mới mưa xong đấy, sao vẫn buồn buồn?)...

    Mây trắng và mây xám xô lấn, chen chúc nhau... cứ như là đang giành giật nhau từng mảng trời ý! Những miếng ghép màu buồn này chả hợp với nhau tẹo nào cả! Thế mà vẫn cứ ghép lại được với nhau! Ờ! Chả phải đã làm nên bầu trời sáng nay rồi còn gì...

    Tranh nhau, giành nhau một hồi... Nàng Trắng có vẻ đuối, nhường ưu thế, nhường bầu trời lại cho nàng Xám... Xám...

    Thấp hơn một chút! Núi đằng xa cũng xám!

    Hình như tông màu hôm nay là xám hay sao ấy nhỉ? Có lẽ thế... Trông hơi buồn!

    Gió vẫn thổi... Ờ! Gió có bao giờ ngừng thổi đâu! Lúc nào cũng luôn bên cạnh mà... Thổi tung mái tóc ngắn... mời gọi... "Bay nào, bạn ơi, bay cùng tôi nào!"

    Uh! Nó muốn lắm... Gió - một giấc mơ... Nhưng, muốn chỉ là muốn mà thôi...

    - ".... ơi! Đi thôi!"
    dolaao, Bất Giới and H.A.P like this.
  4. Cự Giải Thành viên

    Một chút gì trống trải... Một chút gì buồn bã... Một chút gì thất vọng... Cái gì cũng một chút!... Và nó đã về nhà... Nơi mà

    Trên con đường của con có một căn nhà luôn rộng mở
    Nơi tiễn đưa, nơi đón đợi con về...


    Về để trốn cái u uất hiện tại... Để tránh cái bế tắc hiện có... Về cho tâm hồn lắng dịu... Về để xoa dịu lòng kiêu hãnh...

    Buồn và vui như là điều gì đó đối lập nhưng lại luôn sóng bước bên nhau... Ít ra là ở trong nó... Hy vọng và thất vọng bỗng trở thành đôi bạn thân khi nào chả rõ... Chờ mãi, mong mãi... đến lúc không còn muốn chờ, chẳng thèm mong lúc nào chả biết... Tất cả bỗng hiển nhiên cứ như ánh sáng sẽ chẳng là ánh sáng nữa nếu không có bóng tối...

    Loạn...

    Nhà...

    Chợt đem đến cho nó những điều tưởng chừng như quá giản đơn mà lại ấm áp vô cùng... Một câu hỏi thăm của một người bạn cũ?... Một lời gợi nhắc kỷ niệm xưa... Một thoáng nhắc về thói quen xa, đã từng là của nó... Tất cả lại cũng chỉ một thoáng, một chút... Một thoáng tò mò... Một chút nghịch ngợm... Đùa thôi... Ờ, có vẻ ít ỏi nhưng không ít như cái vẻ của nó...

    Cứ ngỡ đã quên nhưng lại nhớ... Đinh ninh là nhớ lại hóa quên... Thói đời vẫn cứ thế chăng? Hay chỉ đôi khi mới vậy?... Ờ, cũng có thể... Ồ, không... Nó chỉ ngỡ mà thôi... Cứ tưởng là biết mà lại chẳng biết... Cứ ngỡ là hiểu rốt ra cũng chỉ "ngỡ" và "tưởng"...

    Quái, lại cứ nhớ cái thói "tưởng" và "ngỡ"... Để rồi nhìn con chó chạy ngang, nhếch môi, cười một cái...

    Chỉ thế thôi... Ừ, chỉ thế thôi mà nó học được cũng không ít nhỉ... Đúng không?

    Đừng đổ lỗi cho đời! Đừng trách oan số phận! Có hay không những thứ như vậy?!... Muôn sự ở bản thân mình cả thôi... Nhìn lầm, hiểu sai, ngộ nhận!... Nó không hiểu, phải chăng là do nó mong ước hóa tất cả?... Tự kỷ ám thị và rồi thất vọng và hụt hẫng...

    Mơ hồ...

    Nhưng nó biết một điều cũ thật cũ nhưng mãi vẫn cứ ở trên trang giấy, hay trong suy nghĩ... Chỉ đơn giản là hãy sống thật!... Mỉm cười thật lòng nếu muốn người khác thật lòng... Thất vọng đâu có nghĩa là không nên hy vọng nữa... Đã tin rồi thì cũng đừng nên nghi ngờ nữa!... Người khác lừa dối nó thì đã sao?... Cuộc đời có vay có trả...!!??

    Cổ tích liệu có đẹp bằng cuộc sống thực này chăng?!!!
    Bất Giới, NTT and H.A.P like this.
  5. Song Ngư Thành viên

    Mưa... từng tiếng mưa như nắm tay cùng nhịp đập của trái tim ai... bước... Như đều đều cất chân "hành quân"... một... hai...

    Ngước nhìn trời... Dưới ánh sáng mờ đục của cây cột đèn bên bờ sông Hàn... Mưa... Nước... cứ như hoa... Những bông hoa trắng... nhỏ... thật nhỏ... Như bay nhẹ nhàng... Rất nhẹ nhàng... Thanh khiết... Thoát tục... Như có thể nghĩ đến những bông hoa tuyết... Nhưng nó nhỏ hơn... Nhỏ hơn nhiều... Bay bay... Nhè nhẹ... Cứ như bị gió thổi xoay tít...

    Bất chợt đưa tay ra hứng lấy... Đau... Chạm vào tay nó không phải là những bông hoa mềm mại như nó đã thấy... Dường như rất nhiều, rất nhiều mũi kim đâm xuống...

    Nhói lên trong lòng...

    Tại sao không như nó đã thấy khi ngước lên nhìn trời?...

    Tại sao?

    Chỉ thấy và thật sự nó thế nào khác xa đến vậy ư?

    Bước!... Nó bước dọc con đường Bạch Đằng đó... Trong sự bủa vây của những mũi kim mà nó cứ ngỡ là những bông hoa mềm mại, dịu dàng...

    Đi về đâu?

    Lạnh... Trời lạnh hay lòng lạnh?

    Nó không rõ!...
    Bất Giới likes this.
  6. Thủy Phù Dung Thành viên

    Trời không xanh... Cũng chẳng đen kịt hay xám xịt như mưa sắp kéo đến... Nó buồn buồn... Bị chia thành từng ô vuông nho nhỏ...

    Tiếng thời gian dồn dập, ngân nga... Đều đều...

    Từ trên cao... Những cô bé nho nhỏ xinh xinh... khoác bộ cánh màu vàng... cứ như bay mà lại như rơi... nhè nhẹ... từng cô bé một... Bên cạnh là những chú nhóc cũng dễ thương nhưng dường như vô hình... Dĩ nhiên là vì vô hình nên tôi không thầy được... Nhưng tôi nhận ra sự tồn tại của chúng qua những cô bé áo vàng xinh xắn kia... và tôi nghĩ hay tôi tự cho cũng được, những chú nhóc đó cũng rất đáng yêu... Những cô nhóc và cậu nhóc này nắm tay nhau lơ lửng giữa không trung... Cứ như đuổi nhau... xoay tít... Lúc như quây tròn, cười vui... Cứ thế... Chúng cứ như bay mà lại như rơi... Nhè nhẹ...

    Quá mải mê nhìn mà tôi chẳng nhận ra một cái gì đó mênh mang, đầy tiếc nuối... len vào tâm hồn... len vào trái tim... Nhói lên!

    Nhớ và quên... nắm tay nhau nhảy múa trong tôi... như những bạn nhỏ giữa trời kia... Chúng cũng khiến tôi mải mê... mải mê chìm vào quá khứ...

    Và bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi là một cô bé và câu bé trông thật là to lớn mà tôi vẫn cứ cảm thấy sự nhỏ bé của chúng (nên tôi gọi là cô bé và cậu bé :d)... Chúng không khoác bộ cánh vàng... cũng không vô hình... mà trong suốt...

    Sự xuất hiện của hai nhóc này làm mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi... Nhạt nhòa!

    Và bầu trời ngoài kia cứ thế tối dần... tối dần... trong từng ô vuông một... Ánh sáng nhờn nhợt của bầu trời buồn kia cũng dần biến mất... Lùi xa... Xa tận đâu?
    Bất Giới likes this.
  7. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Anh nghe nhạc vàng không nhiều, tính ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ dăm ba trăm bài của các tên tuổi nổi tiếng mà thôi. Đối với những đứa thuộc lứa 8x hồi đó sống tại một vùng quê nghèo khó như anh, thì nhạc vàng nó là cái khái niệm gì đó quen thuộc lắm. Tuy không được như anh gì hồi đấy ở chương trình ca nhạc nào đấy phát biểu: Rock đã ăn vào máu em từ khi em còn nhỏ, nhưng đối với anh, những giai điệu của nhạc vàng cũng gần gần như thế.

    Nhạc vàng với anh ngày ấy chỉ là những băng cát-xét cũ kĩ được chép lậu của ông cụ nhà anh, với những giọng ca mà hồi đó có cố lắm anh cũng chả phân biệt được. Trẻ con ngày đó, thấy người lớn nghe, thì cũng nghe theo, và hay tụ tập lại bịa lời, chế lung tung. Ấy thế mà những giai điệu đó đi theo anh tới tận bây giờ.

    Anh nhớ có một lần anh nghe bài: Con đường mang tên em vậy là những kỉ niệm trong anh ùa về. Anh nhớ những khoảng thời gian được cùng em đi trên con đường ấy, nhớ nụ cười, nhớ nhiều những giận hờn của em.

    Đấy gọi là hoài niệm.

    Cuộc đời con người là những chuỗi hoài niệm. Không phải chỉ có những người già sắp một bước lên tiên mới hoài niệm. Người ta có nhiều lí do để hoài niệm, và cũng có thể hoài niệm không vì bất cứ lí do gì. Khi còn bé, người ta nhớ tới niềm tự hào dâng tràn khi lần đầu tiên có thể tự tay cầm t-rym đi tè mà không sợ ướt chân; lớn hơn xíu, người ta lại nhớ cái phút đầu rụt rè, e ngại nhưng đầy háo hức khi trả 4000 đồng, chui vào một góc khuất trong quán và len lén mở coithienthai mà đọc Cô Giáo Thảo; già hơn một xíu, người ta lại bồi hồi run rẩy khi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên, trong rạp chiếu phim, ngồi cạnh cô bạn gái, len lén luồn tay vào trong áo của cô............................. để nắm bàn tay cô đang nhét trong túi áo.

    Khi người ta xa nhau, đôi lúc, họ nhớ về những giai điệu ngày xưa.

    Những năm gần đây anh ít nghe nhạc vàng, và không hiểu lí do gì người ta có thể cả ngày nghe những giai điệu buồn bã ấy mà không biết chán. Giờ, anh biết, đối với nhiều người như anh, đó là một trong những cách để nỗi nhớ, để hoài niệm tràn về.

    Ông cụ nhà văn nào đó từng bảo: Người ta khó có thể hoàn toàn vui vẻ rời bỏ những thứ thân quen của mình khi mỗi lần nhìn vào khung cảnh mới, vẫn nhớ về hình bóng xưa.....

    Anh đặt tên con đường anh hay đi theo những kỉ niệm về em. Và anh gọi đó là con đường mang tên em.
    Thành Lê, Adv, VNZET and 1 other person like this.
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    Văn chương nhà tớ có hạn, éo thể lào mà viết được như chú N! Tớ chỉ hay nghĩ bậy, nghĩ bậy trên thực tế ;)) Cái vụ lén lén luồn tay vào trong áo thì có nhưng mà sau dấu chấm éo phải là tay mà là một cái khác thú vị hơn nhiều ;)) Cái của chú miu tả chỉ là điều đầu tiên trong câu: Cầm được tay lay được ấy... Ấy là cái chi thì đứa mô đọc tự hỉu éo có được bắt bẻ linh tinh hey! Ko hỉu thực sự và muốn biết thì cứ alo cho chủ thớt!

    Anh nói thế để hỉu một điều rằng, thô mà thật! Thằng con trai mới lớn nào cũng rứa... Trãi qua những lúc như thế mới hỉu được nhưng đâu phải ai cũng như chú nói ra được ;))

    Chấm mực giữa đời... như một hạt cát trên sa mạc! Chỉ là một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mỗi người! Có thể là nụ hôn đầu... tối về ko dám đánh răng trước khi ngủ. Có thể là cái nắm tay vô tình nào đó....

    Hic híc, có đứa mô đọc thấy đúng rồi thank ko ta? ;))
    dolaao, VNZET and Bất Giới like this.
  9. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Anh thích cái câu thô mà thật. Và topic của anh đúng là hạt cát ở xa mạc :d. Có lẽ văn phong của anh nó trần trụi quá, đời thường quá. Nó không phải là những câu chuyện cao sang, không phải là những tình yêu mãi với thời gian, thế nên tất nhiên nó chả thể lọt vào mắt vào tai của tuổi teen hiện nay :)). Và anh cũng phải công nhận một điều, anh không tài nào viết được thể loại truyện tình yêu :(. Dù anh đã cố rất nhiều lần =)). Cuộc sống của anh vốn nó giản dị nên anh cũng chỉ có thể viết về những điều giản dị xoay quanh cuộc sống thường ngày thôi :x.
    PhanDanhheocon and VNZET like this.
  10. Kharite Thành viên

    NHỚ NAPI


    Người ta hay nói với nhau về cái sự nhớ.

    Có biết bao sự nhớ trải dọc suốt cuộc đời của một con người mà không thể kể hết, có những sự nhớ bình yên nhẹ nhàng dịu ngọt, có những sự nhớ đau đáu lòng người mênh mang, nhưng tựu trung vẫn là nhớ. Không chỉ riêng nó đâu, ai cũng biết nhớ mọi người ạ!

    Và nó… bỗng nhớ Napi – em mèo xinh xinh “có một thời” là của nó…

    Napi! Hoàng tử Napi! Không phải là một chàng hoàng tử mộng mơ nào đó đâu! Đơn giản chỉ là tên của một chú mèo mà nó rất thích, thích lắm ý… Và nó gọi chú bằng tên của một chàng hoàng tử trong một câu chuyện nào đó, nó đã đọc – Napi… Chàng hoàng tử mãi mãi sống ở tuổi mười mấy…

    Ôi… Không nói chuyện chàng hoàng tử trong sách nữa… Chỉ là một chiều buồn, nó bỗng nhớ chú mèo Napi…

    Nó không thể nhìn thấy sự trưởng thành của em, nhưng nó biết, Napi bây giờ lớn lắm rồi! Em xinh nhất trong số những chú miu quanh em… Radi lớn, lạnh lung… Yuuri lúc nào cũng nhút nhát… Vali thì lại “kiêu ngạo” quá, khó gần nữa, lúc nào cũng muốn ở một mình… Em thì sao nhỉ? Nghịch quá lắm cơ!

    Em xinh hơn “Nữ hoàng Ai Cập – Mèo Mau” trong quyển sổ ghi chép của nó… Em “đáng ghét” lắm cơ… Mà không hiểu sao nó lại “cưng” em nhất!

    Em có thói quen ăn đêm đáng ghét! (do nó tập)… mà mãi đến sau này, hai cô em họ của nó vẫn cứ “càu nhàu” vì bị em “phá” mỗi đêm, sau khi nó đã đi…

    Khi còn ở với em, em nhỏ xíu… Khi nó đi, em cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu!... Em trèo lên cây dừa, không xuống được… Lên cây khế, nó lại phải lên đưa xuống, quên mất em là mèo ;))… Nó còn nhớ những khi nấu ăn cho ngoại, Napi luôn luôn ngồi bên cạnh... hay là nhảy lên, bám lấy gấu áo nó, đung đưa... Nó nhớ những lúc ăn cơm, Napi luôn ngôi trong lòng nó... Và đáng yêu vô cùng khi cùng Yuuri ngủ trong mũ bảo hiểm.. hai chú miu nhỏ xíu... Nhìn mãi không biết chán!

    Nó nhớ Napi những buổi trưa cuộn tròn trên ngực nó ngủ ngon lành... Những sáng sớm gối lên tay nó ngủ...

    Nó nhớ Napi những lúc nó viết... Viết vu vơ... Viết thư cho ai đó... Viết cho qua nỗi buồn mênh mang, da diết... Viết về cái gọi là “thất bại” đầu tiên đánh cho lòng tự trọng, niềm tự ái của nó tan tành :))... Ừ! Napi có biết nó làm gì đâu... vẫn như mọi khi... quấn quýt... Với cây bút, nhai nhai tờ giấy... Nhìn em vô tư mà nó như muốn quên đi tất cả!

    Nhưng nhớ thì sao, mà không nhớ thì thế nào? Tất cả chỉ là ngày hôm qua... Đã là ngày hôm qua... Nhớ chỉ để mà nhớ... Và nó nhớ Napi chứ chắc gì Napi đã nhớ nó!

    Con người cũng thế cơ mà!

    Xét cho cùng, em đã bao giờ nói sẽ nhớ nó đâu! Vậy cũng tốt nhỉ!... Dù đôi lúc vẫn thấy buồn... Buồn lắm!

    Vẫn còn tốt hơn... vẫn khá hơn... Những cái nhớ gửi đến cho nó hàng ngày song cứ làm cho lòng nó thắt lại... Không dám cười một tiếng... Không dám cự lại một tiềng :))... Nhớ :))!

    Thời gian như nước qua cầu
    Đã lấy đi những gì tươi đẹp nhất
    Hạnh phúc đến, ai không biết mà dang tay đón nhận...
    Ai nào thấy gì đâu
    ngoài con đường trước mặt quanh co...

    Nhớ cũng chỉ đến đó! Không nhớ cũng đến đó! :))... Nhớ cũng chỉ thêm chút xíu dư vị cho ai thấy còn chút xúc cảm chăng?
  11. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Ngày Xưa

    Mấy hôm nay trời rất là lạnh, lạnh lắm ấy. Nằm trong chăn nhưng anh vẫn thấy rất lạnh, đầu óc cứ trôi nổi về các chuyện ngày xưa và anh bỗng nhớ đến cái mối tình một thời say đắm. Anh từng đọc ở đâu đó trên mạng về bí kíp đong gái mà mấy anh hay dùng nhất đó là: Phải tỏ ra mình là một người có tình cảm sâu đậm. Vẫn lúc nào cũng nhớ đến gái cũ thì càng tốt.

    Có ông cụ nào đó bảo "sáng nghe giảng đạo thì tối chết yên lòng". Anh trích câu này ra để cho các chú biết được sự tuyệt diệu của bí kíp này. Anh liền tung chăn, vùng dậy, lao nhanh xuống bếp, mở tủ lạnh và cầm lon bia. Anh lại lao vào phòng đắp chăn mở bia.

    Và tất nhiên anh giả vờ say, gọi cho bạn gái cũ và hát cho cô nghe bài "ánh sáng núi rừng" của Thủy Triều Đỏ. Và thốt lên rằng anh nhớ cô lắm, mặc dù anh đã cố quên nhưng mỗi khi say hình bóng cô lại tràn về, anh lại không kiềm chế được lòng mình.

    Trời Đông Hà đúng là rất lạnh nhưng anh nghĩ dốt như cô không biết đường mà lên Net để tra nhiệt độ đâu, nên anh có quyền bốc phét một xíu cũng chả sao. Bia thì anh chỉ uống có một ngụm (mịa trời lạnh uống gì nổi) anh cần say thật đâu (phỏng ạ).

    Thế đấy, anh nằm trong chăn, mắt nhìn trần nhà, tưởng tượng trời đang lạnh lắm, nhiệt độ là 5 độ C làm buốt con tim anh. Bia thì anh uống từng ngụm nhỏ giọng ngà ngà như say lắm rồi ấy. Anh từ từ mở điện thoại tra danh bạ cho nó kịch tính. Và rồi clgt anh éo có số của cô.

    Không thể hiện được sự chung tình của mình thì anh biết thế éo nào để đong gái đây. Và anh viết cái bài này để làm ...gì?
    Và rồi anh lại hì hục tìm lại những bài viết ngày xưa anh.

    Ngày xưa anh nghe cái bọn khốn nào đó chỉ bảo sai lầm về đong gái. Nào là đong gái thì phải biết làm thơ, đàn hát....anh cũng học đòi vác cái mặt mo đi đong gái. Trời xui đất khiến thế nào anh bỏ cả một buổi chiều để nặn ra một bài thơ để đong gái (và tất nhiên là anh thành công).

    Giờ đây anh post bài thơ này để tặng tất cả các gái xinh mà anh từng yêu và từng ruồng bỏ. Hy vọng các gái vẫn lưu giữ một chút kỉ niệm nào đó về anh. Hãy luôn nhớ rằng, anh của các gái luôn dang rộng vòng tay để ôm các gái vào lòng, để vuốt ve, sưởi ấm (******** anh phét đấy, các gái ở xa thế thì anh ôm thế éo nào được).


    Mùa đông lạnh không em?

    Khi em cần một vòng tay
    Nhẹ ôm em trong mùa đông giá lạnh
    Khi em cần một người ở bên cạnh
    Sưởi ấm tâm hồn em

    Khi em cần những lời nói dịu êm
    Chia sẻ cùng em trong đêm buồn-nỗi-nhớ
    Khi em cần một bàn tay dắt em đi dạo phố
    Anh ở tận nơi nao ?

    Sài Gòn - Hà Nội xa cách. Ừ ! Thì sao
    Sao anh ngốc, không hiểu điều em nghĩ
    Không một lần anh hỏi : điều em cần là gì nhỉ ?
    Để em trả lời : Em cần tấm lòng anh...

    Em muốn anh mãi mãi là màu xanh
    Của riêng em. Anh cùng em chia sẻ
    Để mỗi khi anh gõ : Anh thương Em ! rồi Enter khe khẽ
    Em sẽ nghe lòng mình
    ấm lại,
    giữa mùa đông...



    29/11/2006.
  12. Guest nên nghe bài người tình mùa đông thì rất hợp tâm trạng
  13. Bạch Ngân Sương Thành viên

    .....................................................................................
    Candy and Bất Giới like this.
  14. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!

    Năm 16t, anh có quen một gái, quen lâu rồi nên hẹn hò nhau đi picnic. Bọn anh dắt nhau đi vào sâu trong rừng thì thình lình mưa to như trút nước. Tình cờ sao thấy một căn nhà hoang.

    Anh dắt tay gái vào nhà hoang, trong đó chỉ có một cái giường. Anh nghĩ thầm: Quân tử thì đéo thế nào lợi dụng hoàn cảnh để làm hư nên mới bảo gái:

    - Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất.

    Đêm đó trời lạnh lắm, gái thương anh mới bảo anh lên giường ngủ cùng, mà vì vẫn còn e thẹn, nên lấy cái gối đặt ở giữa hai người và viết lên đó dòng chữ VƯỢT QUA RANH GIỚI NÀY LÀ CẦM THÚ.

    Anh đêm đó bao lần đã muốn hư lắm, mà lại lo đánh mất hình ảnh trong gái, nên trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ. Khi anh tỉnh dậy, thì như bài của The Beatles, con chim nhỏ ấy đã bay rồi... Trên bàn chỉ còn mảnh giấy với nét chữ của gái ghi bốn chữ to tướng KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!

    Từ đó về sau, anh tự hứa với lòng, không bao giờ để gái phải mắng mình câu đó nữa..

    Quăng vào đây cho nó đúng topic =)).
  15. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Khi Người Ta Trẻ

    Khi người ta trẻ, người ta cúp học đứng giữa trời nắng chang chang hàng giờ liền để chờ nàng bước ra khỏi cửa, bám theo và xin lỗi.

    Khi người ta trẻ, người ta dù đang ốm vẫn đội mưa phóng như bay tới quán cafe để gặp nàng.

    Khi người ta trẻ, người ta húng đến mức táng bất cứ thằng nào, dù nó level cao, nó khắc hệ hay không không cần biết, ngồi ngay con boss và tuyên bố: boss của người yêu tao , đứa nào ks, tao giết!

    Khi người ta trẻ, người ta dám nhảy vào tán bất cứ gái nào xinh xắn mà không một chút đắn đo.

    Khi người ta không còn trẻ, lúc 1h sáng, gái nhắn tin bảo rằng: đêm nay em sợ quá, có tiếng gì trên trần nhà ấy, và em lại đang ở một mình..., người ta reply lại ngay: ngủ đi, éo mẹ lắm chuyện quá, mai còn đi làm!

    Ôi, thời gian :(.
    PhanDanhheocon likes this.
  16. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Tán Gái 9x.

    Dạo này có nhiều chú chã nhảy vào tâm sự với anh nhiều về các gái 9x. Nào là phong cách hành văn, nào là sở thích quái dị, nào là ăn mặc quái đản....Rồi chốt lại một câu "làm sao để tán dính gái 9x" và sao anh lại quản lý được nhiều gái xinh như thế. Anh thấy mấy chú cũng mong muốn học được một số điều gì đó để tán gái lứa tuổi này. Thế nên ở đây anh chỉ trình bày cho các chú cách tán các gái 9x. Còn cái vấn đề quản lý thì anh xin hẹn lại một dịp khác. Anh vốn cũng chẳng giỏi giang gì chỉ giỏi lượm lặt được từ các kinh nghiệm trên net và thực tế. Giờ anh đúc rút ra vài điều truyền lại cho chú chã nào muốn tán gái 9x.

    Bước 1: Tạo ấn tượng trong mắt gái.

    Cứ add một loạt nick gái xinh ở face và yahoo. Tại sao phải add một loạt nick gái xinh? Vì như thế, một note, một status của ta trên face, yahoo sẽ được nhiều gái chú ý.

    Bước này quan trọng nhất Phải Là Chính Mình. Các bác mê rock cứ post rock thật nhiều vào. Các bác mê game cứ luyên thuyên về game nhiều vào. Các chú mê văn mê truyện cứ phăng nhiều câu về truyện thật nhiều. Nhưng đừng post không, phải làm sao cho thấy anh ấy thật khác lạ. Kiểu thay vì post bài November Rain vào tháng 11 mà không nói gì hơn, các chú có thể bịa thêm vào như là: Cơn mưa tháng 11, em có nhớ không? Ngày ấy, hòa trong mưa, lần đầu tiên anh đã khóc...hay như nếu các chú mê game, thì cứ post kiểu: nhớ ngày xưa, anh chơi game, gặp thần giết thần, gặp quỷ sát quỷ, éo ngán thằng nào.....
    Các chú cứ post một cường độ vừa phải, dần dần sẽ khiến các gái nhớ đến, ừ anh này mê rock, ừ anh kia mê game, ừ anh nọ si tình.....

    Để lại ấn tượng cho gái giữa hàng trăm hàng chục thằng đang nhăm nhe, ấy là thành công bước đầu. Đừng để tới bước các chú bảo: Anh làm quen với em nhé. Gái nó lại bảo: Anh là anh lào?

    Bước 2: Tiếp cận gái.

    Bước này anh làm cả trăm lần éo thất bại lần mẹ nào cả. Các chú không biết nói gì ư? Cái trò đọc xem nhạc nào gái thích, vào mp3.zing.vn xem Top song's tháng này hay Top Korean song's, đú theo tìm hiểu xem Super Junior, SSND, Wonder Girl....để có chuyện nói với các gái, chỉ mấy thằng chã mấy làm. Các chú làm thế khác gì đánh đồng mình với mấy chã?

    Các chú cứ nghe anh, khi các chú cần nói chuyện với gái 9x, chỉ cần:
    1 - Anh rất kém khoản biết sở thích của lứa tuổi như em. Nhưng anh muốn làm quen với em, muốn mình có thể trò chuyện thật nhiều. Nên em thích gì, em kể anh nghe với. Và như thế, các chú chỉ cần chống cằm vào nghe gái huyên thuyên thôi. Gái sẽ thích vì có người tôn trọng sở thích của mình.
    2 - Khi về nhà, gái nó kể với các chú mười bài, thì các chú nhớ tên một bài thôi, và post ngay bài đó lên Facebook kiểu "hôm nay lần đầu tiên nghe nhạc này, không hợp lắm, nhưng vẫn có chỗ hay..." và sau đó vẫn là chính các bác, vẫn post nhạc nhẽo các bác thích... Đừng xoen xoét qua khen ngay: ôi, nhạc này thật hay, vì nghe nó giả tạo lắm.

    Các chú nhớ cho anh, phải là chính các chú, các chú đú theo lứa teen, sở thích của teen thì không ổn, vì như thế, sẽ có hơn trăm thằng 9x rành hơn các chú, em nó sẽ thấy các chú thật nhạt nhòa.

    Đấy là cách đơn giản và đỡ tốn sức nhất khi nói chuyện với gái 9x.

    Chúc các chú thành công và lần sau đừng làm phiền anh ở yahoo với mấy vấn đề này nữa. Thân!
  17. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Người khôn

    Một hôm, Chí Phèo say rượu lang thang ngoài phố, tự nhiên ngửa mặt lên trời khóc nức nở. Chí khóc thê khóc thảm, khóc tàn khóc tạ, nhưng chẳng ai để ý, bởi vì người ta nghĩ chắc Chí đang ăn vạ ai đó mà thôi.

    Chí tức quá, bắt đầu chửi. Ban đầu Chí chửi xã hội vô đạo đức. Nhưng xã hội chẳng là ai, đạo đức cũng không thuộc trách nhiệm của ai. Với lại, Chí có chửi cả ngày thì đạo đức xã hội cũng không vì thế mà xuống cấp. Chí chửi mãi không ăn thua, thấy mất công quá nên nín dần.

    Đột nhiên, thấy hai chiếc xe máy quệt vào nhau, một trong hai người ngã ra. Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như không có một nắm tiền văng ra từ người ngã xe. Tiền bay phấp phới, phấp phới...Nắm tiền chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị tóm hết, tóm gọn trên không trung bởi những bàn tay nhanh như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Uất ức, Chí đứng về phe anh xe máy tai nạn, chửi bọn kẻ cắp vô lương tâm, rành rành là của người ta rơi ra, người ta vẫn còn nằm ở đó mà tóm như của mình. Những người tóm tiền đa phần là viên chức có học, kinh tế khá giả, tư cách đầy mình, tất nhiên không thèm chấp với thằng chửi quàng. Vả lại, họ cho rằng ai ở đó thì cũng nhặt mà thôi, những thằng khác cũng đạo mạo như mình, oai phong như mình, nhưng chúng nó nhặt tiền có đỏ mặt đâu? Sao mình phải lăn tăn? Không nhặt thì chúng nó cũng nhặt hết, có để lại cho thằng ngã xe đồng nào đâu? Ai cũng cho rằng nhặt tiền là đúng, không nhặt là ngu, vậy tất nhiên chẳng có gì là vô đạo đức hết. Kẻ cắp muôn đời thuộc về thiểu số, chả bao giờ lại là phe đa số cả. Thế là chó cứ sủa, đoàn người cứ đi.

    Chí Phèo đứng giữa đường chửi đến khản giọng, không ai thèm giả nhời, bụt hiện lên hỏi: Làm sao em chửi?

    Chí nói: - Ngày xưa em oai phong biết bao, sát khí biết bao, thế mà bây giờ chẳng đứa nào sợ em, chúng nó coi em như giẻ rách.

    Bụt cười: - Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, người ta sợ người khôn, chứ không sợ bọn cơ bắp như thằng em nữa đâu!

    Chí quỳ xuống, nức nở: - Ối bụt ơi là bụt ơi, bụt làm ơn làm phúc nói cho em biết làm thế nào để thành người khôn với bụt ơi!

    Bụt cười, cầm phất trần phẩy một cái (đéo hiểu sao bụt lại cầm phất trần như đạo sĩ nhỉ? Bụt là cách gọi chệch đi của Phật mà?). Chí tự nhiên rùng mình, thấy trong mình khang khác. Chín tháng mười ngày sau, Chí đi đường, thằng đi trước Chí rơi ví tiền nhưng không biết. Chí lạnh lùng cúi xuống nhặt, giắt vào cạp quần, mặt không tái, tai không đỏ. Từ đó, Chí trở thành người khôn.


    * * *


    *** những thằng khôn!

    Vô tình đọc được cái bài viết này: http://dantri.com.vn/c20/s20-490244/mot-vu-hoi-cua-qua-vo-cam-tren-duong-pho.htm
  18. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Truyện tranh ngày xưa.



    Đã là trẻ con thì phải đọc truyện tranh, điều này nó gần như là chân cbn lí rồi, kiểu như anh Guest rất hiền lành, đáng yêu nhưng hay bị gái phũ vậy. Trẻ con ngoài truyện tranh ra, thì còn nhiều, nhiều ơi là nhiều thứ giải trí khác. Nhưng đó là chỉ đúng với trẻ con ngày nay. Con nít ngày xưa thì nguồn giải trí không dư dả lắm, ít có truyền hình, ít có phim Hàn, phim Mẽo, không có net, không game online. Vậy trẻ con xưa làm gì khi không có gì làm? Câu trả lời đơn giản chỉ là đọc truyện tranh.



    Anh đây không có hứng, và cũng đe'o rảnh hơi để làm cái việc gọi là điểm lại lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa truyện tranh nước nhà, chỉ thấy cái note của người bạn nên ngồi viết vài dòng chơi thôi.



    Anh hồi đó nhà nghèo, tiền mua kẹo kéo đong gái còn không đủ (mà thật ra là bỏ 500 đồng để đổi lấy một lần bắn súng, mà rõ là bắn kiểu đe'o nào cũng hụt), lấy tiền đâu ra sưu tầm truyện, chỉ có đi thuê hay mượn, chôm chỉa cả ngày thôi.



    Bộ đầu tiên anh đọc, dĩ nhiên là bộ Đô-rê-mon. Anh còn nhớ hồi đấy Đô-rê-mon mỏng dính, giấy thì toàn lại giấy bạc xỉn màu. Tuy nhiên, thật ra, anh có cảm giác nhớ cái kiểu giấy ấy hơn giấy trắng tinh trong truyện tranh bây giờ. Tập đầu tiên Đô-rê-mon anh đọc là tập gì mà có thằng Chaien nó rơi xuống giếng ấy, xong cô tiên hiện lên hỏi: "Đây có phải là bạn con không?" rồi vân vân và vân vân. Hồi đó đọc thấy mê mẩn với mấy cái bảo bối gì đâu. Anh đồ rằng, không ít đứa như anh, hay ngồi ngắm trời mơ mộng, lâu lâu mở hộc bàn xem trong đó có con mèo máy nào chui ra không.

    Ngoài ra, anh còn thích đọc những bộ truyện dài của Đô-rê-mon, như "Bí mật hành tinh màu tím", "Chiến thắng quỷ Kamat"...

    Và nói mấy chú đừng cười chứ trên đầu giường anh vẫn có 5 quyển Đô-rê-mon anh mới thuê về.

    Đại loại nói không ngoa thì có thể bảo, đối với một lứa 8x như bọn anh, thì Đô-rê-mon như cái gì đó truyện cổ tích rồi vậy...



    Đô-rê-mon nói là thích thế thôi, chứ mẹ, truyện đó chỉ cho gái đọc. Thanh niên thời đại lúc đó là phải đọc Dũng sĩ Hesman. Cũng đã phải hơn 15 năm rồi, thế nhưng anh vẫn còn nhớ mang máng nhiều thứ. Nào là 5 con mãnh sư, thanh gươm ánh sáng, anh khổng lồ tóc đỏ tên Gát-cô, anh gì chết xong biến thành người máy (anh này anh thích nhất), anh béo béo tên là Hóc (hình như sau này cũng tạch)... Đánh nhau thì thôi rồi, oánh ầm ầm, đùng đùng trông thích vật. Đánh cứ đúng theo kiểu game online, giết boss này mọc ra boss kia. Gươm ánh sáng gãy thì đào đâu ra được cái Thần kiếm gì đó hai nửa ghép lại. Công nhận, tuy định lực anh cũng thuộc hàng phi phàm, mà đọc hoài không hết cũng thấy mệt. Hesman giờ mới biết là truyện do một chú họa sĩ Việt Nam vẽ, nhưng hồi đó làm gì biết, sau có đoạn cho anh gì tên Hùng Lân người Việt Nam vào, bọn anh cứ gọi là mỏ chứ O, gào lên 'clgt', khâm phục vkl.



    Sau 'Dũng sĩ Hesman' thì dĩ nhiên như bao thằng dzai khác, anh đua đòi đọc Subasa. Subasa cũng thuộc loại dài tập, từ khi anh Subasa còn bé xíu học tiểu học, đấu tới giải thanh niên rồi giải World Cup. Mẹ, hồi đấy Subasa đỉnh thôi rồi. Anh đi đá banh nhựa trong xóm mà thằng đe'o nào cũng gào lên "Xem cú sút cọp táp của tao đây!", "Xem cú lái bóng bay của tao đây!", tsb chúng nó, mười thằng gào lên mười một câu khác nhau mà kết quả cứ như chỉ một.

    Subasa đọc hay nhất là giải thanh niên thế giới, nó quyết liệt hơn hồi còn tiểu học, nhưng không thấy bốc phét quá độ như hồi mí ảnh lớn. Anh không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ vài tên tuổi như dĩ nhiên là anh Subasa với hàng loạt tuyệt chiêu, anh Kojiiro với cú sút Cọp Táp và sau này là cú sút mả mẹ gì kinh khủng lắm, anh Misaki với cút đá phạt Boomerang, anh Hina với cú sút chim ưng chim cắt gì đó. Thụy Điển có anh Lewis sút nát bức tượng trong công viên. Pháp có anh Pierre gì đó cũng rất điển trai. Ý có anh thủ môn rất cừ. Brazil thì có anh Santana (anh này nghe tên y như anh ca sĩ nhỉ), và anh vua bóng đá chui đâu ra từ rừng rậm Amazon, xem đá kinh vkl.



    Theo sau Subasa là một loạt những bộ truyện tranh về bóng đá, gớm, thanh niên thời đại hồi đó, ngoài bóng đá, đong gái và oánh trận giả, thì còn biết gì nữa. Thế là, Đường dẫn đến khung thành với anh Jindo vui nhộn. Anh đồ rằng sau khi nhìn anh Siri Các-bô-la sút kiểu phi đạn, khối con giời não ngắn cũng học cách dẫm chân lên bóng mà sút (đó là lí do tại sao thế hệ 8x nhiều thằng đầu óc tưng tửng - như anh, chăng?). Jindo là bộ truyện thuộc thể loại đọc bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Anh còn nhớ đội hình tuyển hồi đó anh vẽ ra cho truyện Jindo, viết lại các cô các chú xem:



    Kitazawa (GK)

    Taburo - Iosha - Yukiyaro

    Jindo - Nakahoun - Ryryu -Saipan

    Hiro - Ichidaro - Yara



    Sau đó là chuyện gì có anh Dazai, tự Jindo-dinho, đấu với đến cả Baresi và Zico, Lineker... ghê gớm lắm. Bộ này mấy giải thanh niên xem cũng khá, nhiều chiêu bất ngờ. Sau đó là vài bộ nhỏ khác nhưng không thành công, như bộ có 3 anh - 1 anh thủ môn to tiếng, 1 anh kính cận lừa bóng siêu đẳng và tốc độ, 1 anh tiền đạo có cú sút chân phải trong góp hẹp...



    Quay lại chủ đề đánh đấm. Hồi đó có bộ mà bọn trẻ nào xem xong nhiệt huyết cũng bốc lên bừng bừng. Anh thật, hào hùng chả thua kém gì Thủy Hử. Anh nói chắc các cô các chú cũng biết đó là bộ "Mankichi - đại tướng nhóc con" rồi chứ nhỉ? Đây là một trong những bộ đến giờ vẫn để lại ấn tượng đậm trong anh, về một lứa thanh thiếu niên ngang tàng, cứng cỏi. Đứng đầu là Mankichi, kế tiếp là Độc nhãn, Độc thủ. Khúc anh thích nhất là khúc vào trong tù, lần lượt tẩn các thằng trùm ở phòng khác. Anh còn nhớ bạn cốt đột to ơi là to, khi oánh nhau với thằng trùm phòng nào có bảo: tao cho mày oánh tao trước ba cái, để khi tao oánh lại mày tao không cảm thấy hối hận. Nghe mà hào hùng và chém gió vãi. Sau đó là khúc cảm động, anh ấy đỡ cái cầu sụp cho Mankichi mà tạch. Tiếc là truyện này chỉ ra tới 10 tập là dừng.



    Vẫn chủ đề đánh đấm, một bộ kinh điển khác là Siêu quậy Teppi. Anh không nhớ lắm về mấy pha nghịch trong truyện này, chỉ nhớ vài chiêu kiếm. Đầu tiên là chiêu của anh đội trưởng Sanyo, cái gì mà Song bát sạt cmn gì đó, sau đó anh gì quân sư ở trường Đông Hải, mặt chuột có chiêu đâm thẳng vào họng. Anh đầu trọc trùm cuối thì có chiêu đánh xoay tròn tròn hất kiếm lên. Anh Téppi thì hồi ra sàn cầm song kiếm, một dài một ngắn trông rất oai vệ. Xem khúc anh Téppi đánh thăng cấp ở Đông Hải, có anh phụ trách Hà Mã rất hay. Anh còn nhớ hồi đó cả tuần chỉ chờ tập "Đốn ngã tứ trụ" để xem cảnh anh Téppi tiến vào tứ trụ như thế nào.



    Kế đó là một bộ điển hình cho phong trào chưởng, đó là "7 viên ngọc rồng". Hiện thằng nào không biết anh Guest thì có thể gọi là kém hiểu biết xíu, chứ hồi đó thằng con nít nào mà không biết Siêu Xayda hay Kamejoko là cái mả mẹ gì, ắt bị xem là có vấn đề về thần kinh ngay. 7 viên ngọc rồng cũng theo kiểu game online, oánh xong thằng trùm này mọc ra thằng trùm khác. Hồi đấy anh Gôku oánh Đại đế Phide mệt bỏ mẹ, sau này thằng ôn con Ca-lích con của Ca-đích, nó chém một phát là Phide hàng tái chế tan tành. Sau đó Xên bọ hung ra, lại quất cho cả bọn kia banh ta lông, may là cuối cùng anh yếu đuối Gô-han húng chó lên mới được. Xem 7 viên ngọc rồng thích nhất là mấy cảnh đánh đại hội võ thuật, từ những giải khi Gô-ku còn nhỏ, cho tới sau này hai thằng nhóc hai nhà oánh ở giải võ thiếu niên xem cũng hay.



    Sau 7 viên ngọc rồng tới "Dấu ấn rồng thiêng", bộ này có anh Đai dũng sĩ, có thằng Pop yếu đuối, em gái gì ngực bự hay mặc quần xẻ tới tận mông xinh xinh. Anh thích cuốn này do nó có cái kiểu gì mà Quân đoàn này nọ, nghe oai vkl. Hình như anh gì nhân vật gần gần chính cũng đẹp dzai là Quân đoàn chưởng Quân đoàn ma bất tử tên Hunken thì phải, nhìn lạnh lùng và đẹp trai thật. Truyện này nhiều khúc rất xạo, nhưng nhiều khúc đánh nhau cũng hay, như bọn Đai phải oánh nhau với bọn cờ vua, phải gọi là hào cbn hứng.



    Mấy bộ kiểu nhẹ nhàng, hài hài, kiểu giành cho gái đọc chủ yếu thì có Slump, Maruko, Ninja loạn thị... anh cũng không bàn nhiều, chủ yếu vì anh đọc phát là quên ngay.



    Sau đó là bộ Hoàng Phi Hồng. Bộ này đánh cực hay, toàn chiêu võ bá đạo. Anh còn nhớ vài trận như đánh với anh em gì chữ Vạn, thằng chém trước thằng chém sau, trận gì đánh với thằng tội phạm dùng xích... Nhưng anh chỉ thích tới phần đánh nhau ở giải võ thuật toàn quốc là hết. Giải này có nhiều anh hay, như anh gì oánh võ chân, anh dùng hai cái song móc, và anh bạn cũ Từ Phương (?) đánh gậy xoáy cực mạnh. Hoàng Phi Hồng phần sau, phần đánh quân xâm lăng thì nó chủ nghĩa quá, anh lại không thích rồi.



    Sau đó có Conan, nhưng Conan hồi đó chỉ ra đúng 10 tập thôi, nhưng trong 10 tập này có những vụ án kinh điển, anh còn nhớ vụ lão già bảo tàng trốn trong giáp sắt giết người, xem hồi đó nhìn kinh cbn hãi.



    Chẹp, còn gì nữa không nhỉ? Tạm thế đã. Mịe, mới viết có xíu mà đã bồi hồi nhớ ngày xưa. Anh già thật rồi...
    Hon Lon Ton and lovesong's like this.
  19. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Người Điên.



    NỘI. CĂN HỘ. NGÀY
    Phòng rộng, đồ lặt vặt bày khắp nhà, giường màn xộc xệch. Nắng chiều xiên chếch từ ngoài ban công, soi rõ làn khói mờ ảo tỏa ra từ điếu thuốc lá đặt trên cái gạt tàn cũ kỹ.
    Bên cạnh gạt tàn, một đôi tay xinh đẹp cầm một quyển sách cũ, quyển sách chìa vào khoảng ánh nắng. Trên đôi tay là cánh tay trần trắng nõn, mũm mĩm. Rồi tiếp đến là một chiếc áo lụa mỏng ngắn tay, khuôn mặt một NGƯỜI PHỤ NỮ đã qua thời xuân sắc, không tương xứng với đôi tay non mơn mởn.
    Đằng sau người phụ nữ, chỗ chân giường, có một NGƯỜI ĐÀN ÔNG nằm sấp trên sàn. Hai chân anh thu vào bụng, cẳng tay kê cằm, đôi mắt linh động ngắm nhìn người phụ nữ. Đột nhiên, anh ta cất tiếng kêu như tiếng rên của loài chó.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Ư... Ư...

    Người phụ nữ quay lại, mỉm cười nhìn người đàn ông, rồi lại tiếp tục đọc sách. Người đàn ông có vẻ bất an, khó chịu, chống tay chân dậy, bò đến sát người phụ nữ. Anh ta dụi đầu vào chân người phụ nữ, miệng tiếp tục phát ra tiếng kêu của loài chó.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Ư... Ư...

    Người phụ nữ vẫn chú tâm đọc sách, một bàn tay của cô vô thức thò xuống, xoa xoa mái tóc bù xù của người đàn ông. Rồi cô rút tay lại, cầm lấy điếu thuốc lá, đưa lên môi. Người đàn ông nhỏm dậy.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Gâu! Gâu!

    Người phụ nữ phì cười, dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi cúi xuống nhìn người đàn ông với vẻ âu yếm.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Được chưa?

    Người đàn ông kêu lên hài lòng.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Ư.. Ư...

    Người phụ nữ lại đọc sách tiếp, để mặc người đàn ông - lúc này đã ngồi dậy, tay chống phía trước, lưỡi thè ra.
    Đột nhiên, có tiếng gõ vào cửa sắt phía ngoài.

    TIẾNG GÕ CỬA
    Kanh! Kanh! Kanh!

    TIẾNG ĐÀN ÔNG
    (Phía ngoài)
    Có ai ở nhà không? Cho thu tiền nước với!

    Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Người đàn ông sủa lên dữ dội.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Gừ... Gừ... Gâu! Gâu! Gâu!

    Anh ta NHẢY XỔ ra cửa bằng tứ chi, CHỒM lên cửa sắt, nhe răng ra sủa ông ổng. Người thu tiền nước hoảng sợ nhảy lùi lại. Người đàn ông vẫn phản ứng rất dữ dội, sủa như một con chó đang giận dữ. Người phụ nữ lật đật chạy ra.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Yên! Yên nào!

    Người đàn ông bỏ tay ra khỏi cửa sắt, bò về phía người phụ nữ với vẻ nịnh bợ. Người phụ nữ quát.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Hư nào! Đi vào trong nhà!

    Người đàn ông ngoan ngoãn bò vào trong nhà, nằm phục xuống một góc. Người phụ nữ mỉm cười với người thu tiền nước.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Xin lỗi làm anh sợ! Nhà tôi hết bao nhiêu tiền vậy?

    NGƯỜI THU TIỀN NƯỚC
    (Xé hóa đơn)
    Tháng này nhà chị hết sáu mươi bảy ngàn.

    Người phụ nữ nhận lấy hóa đơn qua ô cửa sắt, cô móc ví ra trả tiền. Người thu tiền nước vừa trả lại tiền vừa hỏi.

    NGƯỜI THU TIỀN NƯỚC
    (Ngập ngừng)
    Sao chị... lại để như thế? Tiền của chị đây!

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Gì hả anh?

    NGƯỜI THU TIỀN NƯỚC
    Sao chị không đưa anh ấy đi bệnh viện tâm thần?

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Gì hả anh? Bệnh viện tâm thần á?

    Vẻ mặt của người phụ nữ tỏ ra rất thắc mắc. Người thu tiền nước chép miệng một tiếng, gật đầu chào rồi đi sang nhà bên cạnh.
    Khuôn mặt người phụ nữ vẫn tỏ ra ngơ ngác. Cô cầm hóa đơn và tiền lẻ quay vào. Người đàn ông trong nhà có vẻ bất an, anh ta không nằm nữa mà "đứng dậy" bằng tứ chi, rụt rè len lén tiến về phía người phụ nữ.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Bệnh viện tâm thần? Sao lại bệnh viện tâm thần? Mọi thứ vẫn bình thường mà?

    Người đàn ông lộ vẻ bối rối, anh ta hoảng sợ thật sự, nhưng vẫn tiến về phía người phụ nữ. Người phụ nữ đánh rơi tờ hóa đơn và mấy đồng tiền lẻ xuống đất, xiêu vẹo tiến về phía người đàn ông. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, mắt cô mở to, răng nghiến lại.

    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Không đi bệnh viện, không vào trại tâm thần. Không đi bệnh viện, không đi trại tâm thần...

    Người đàn ông bắt đầu lùi lại, lộ vẻ rất đáng thương, miệng rít lên những tiếng của loài chó. Người phụ nữ tiến nhanh hơn, rồi cô xông tới, đá vào bụng người đàn ông, khiến anh ta ngã lăn ra mấy vòng.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Oẳng, oẳng, oẳng...

    Người phụ nữ thét lên dữ tợn. Cô xông tới túm lấy tóc người đàn ông, lôi xềnh xệch trên đất. Cô quay mặt đi, không nhìn người đàn ông nữa, khuôn mặt cô man dại, mồ hôi bóng nhẫy, tóc xõa xuống lòa xòa.
    Cô dúi đầu người đàn ông xuống đất, rồi lại nhấc lên, đẩy anh ta ra xa. Cô cứ đẩy cho tới khi bản thân mình cũng nằm xoài ra đất. Má cô áp xuống đất, mắt mở trừng trừng, miệng và mũi thi nhau thở hồng hộc.
    Người đàn ông tiếp tục kêu lên thảm thiết.

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Oẳng, oẳng, oẳng...

    Người phụ nữ cứ giữ chặt tay như vậy cho đến khi đôi mắt của cô lạc thần. Cô khép mắt lại, tay buông ra.
    Người đàn ông được tự do, anh quay đầu lại, vẫn quỳ chồm hỗm dưới đất, nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt đau đáu thương yêu.
    Người đàn ông chờ thêm một lát nữa, rồi anh ta ĐỨNG DẬY BẰNG HAI CHÂN. Anh ta tiến lên một bước, nhìn người phụ nữ nằm dưới chân mình. Anh lật cô nằm ngửa ra.
    Người đàn ông ngồi xuống, bế người phụ nữ lên giường. Anh sắp xếp lại chăn gối, nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ.
    Người đàn ông thở dài một tiếng.
    Anh ta nhìn căn phòng bừa bộn, đứng dậy, rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ.
    Nắng bên ngoài tắt dần, tắt dần. Căn phòng trở nên tăm tối.
    Người đàn ông bật công tắc. Ngọn đèn ngủ màu xanh sáng lên.
    PhanDanhheocon likes this.
  20. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Lảm nhảm về phương pháp viết.


    1. Chuyện trai gái

    Tôi kém nhất là viết về tình cảm trai gái - thừa nhận thế.

    Tôi có thể viết tốt về tình cảm gia đình hay tình bằng hữu, nhưng chưa từng viết ra được một mối tình trai gái cho ra hồn. Không phải vì tôi chưa từng yêu, mà là bởi vì tôi không nỡ đụng chạm tới tình cảm của bản thân mình. Tôi có đôi lần viết về những thứ tình cảm thời ngốc xít, hoặc kể chuyện tình cảm của những người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chưa đụng đến những cảm xúc, hay những hình ảnh ở nơi sâu kín nhất của mình.

    Bởi thế, để những câu chuyện mà tôi viết mềm mại đi đôi chút, tôi chữa cháy bằng cách bóp trán nhíu mày nặn ra một mối tình giời ơi đất hỡi nào đó, và thông thường đều thất bại thảm hại. Có thể tôi cầu toàn quá, nhưng thú thật là tôi không thể viết ra một trường đoạn liên miên về những gã si tình như Kim Dung viết về Dương Quá, như Cổ Long viết về Lý Tầm Hoan, và có lẽ mãi mãi là như vậy...

    Trước khi viết truyện, tôi đã từng viết những lá thư tình ướt đẫm (nhưng không gửi cho ai), những trang nhật ký trĩu nặng tâm tư, hay những câu thơ lãng mạn bay bổng, nhưng đó là tôi viết cho riêng tôi, viết mà biết rằng chỉ có duy nhất một mình mình đọc. Còn khi bắt đầu viết truyện, khi mà tôi luôn tưởng tượng ra có một “người vô hình” đứng bên cạnh đọc từng chữ của mình, tôi không thể nào bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên được nữa. Dần dần, tôi cũng mất đi thói quen viết cho bản thân, và những câu văn viết về tình cảm trai gái của tôi ngày càng trở nên chung chung, nhạt nhòa và vô vị.
    Có lẽ nhiều người cũng có chung trạng thái như tôi, nên khi viết về tình cảm trai gái, họ thường bắt đầu từ những cảm xúc mang hơi hướng tình dục. Càng ở những nhà văn dày dạn, tôi càng ít thấy được những mối tình vừa trong sáng vừa sâu sắc. Thậm chí trong vòng mấy năm nay, duy nhất chỉ có mối tình của hai nhân vật trong truyện vừa “Lần đầu thân mật” của Thái Trí Hằng là có thể khiến tôi xúc động đôi chút. Thái Trí Hằng viết truyện đó là truyện đầu tay, và từ đó đến nay chẳng thấy có thêm truyện gì nữa.

    Bắt đầu từ những cảm xúc mang hơi hướng tình dục để viết về tình yêu cũng tốt, vì dẫu sao thì tình yêu cũng bắt nguồn từ tình dục. Nhưng trong thực tế, những cảm xúc đầu tiên của một tình yêu thường không hề có xu hướng tình dục. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn “mông căng, ngực đẹp” thì không thể thuyết phục được tôi rằng đó là tình yêu đẹp. Nhưng đáng tiếc, phần đông các tác giả chỉ có thể bắt đầu theo kiểu như thế, hoặc văn nhã hơn một chút là “đôi mắt u sầu”, là “nét môi thanh tú”... Nhưng cho dù là thẳng thắn bộc trực hay văn nhã tinh tế thì cũng giống nhau cả (vì chẳng có ông nào khi nhìn đến mắt, đến môi, đến cổ, đến tay... mà lại chừa ra ngực với mông), đều là thứ tình cảm do các vị bịa ra, không thực tế chút nào. Một chàng trai thường bị một cô gái hấp dẫn ở cái gì đó mà bản thân chàng trai ấy không hề biết. Khi mới gặp một cô gái, rồi đến đêm về tương tư, thật sự rất khó để nhớ ra mắt cô ấy lúng liếng làm sao, mông cô ấy nở nang phúc hậu thế nào, phần nhiều chỉ là một cảm giác nôn nao từ trong ruột trong gan, không thể định hình, không thể miêu tả, nhưng cũng không có cách nào dứt ra nổi.

    Nói thì dễ như thế, nhưng tôi lại không có cách nào viết được cho ra hồn, thế mới chán.

Share This Page