Bị liệt nửa người, bản thân lại mang trong mình nhiều trọng bệnh, nhưng ngày đêm cô vẫn cần mẫn với sự nghiệp gieo chữ cho trẻ em mồ côi, khuyết tật. Cô tên Võ Thị Nghĩa (57 tuổi), trú tại 217 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, Quảng Trị). Năm 1975, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô tự nguyện lên huyện Gio Linh (Quảng Trị) tham gia các lớp dạy xóa mù chữ cho trẻ em vùng cao. Thế nhưng, sống trong điều kiện khó khăn ở mảnh đất đầy rẫy chất độc lân tinh, cô đã bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng và được chuyển về Đông Hà để chữa trị. Năm 1996, cô Nghĩa "gánh" trong mình bệnh u vú và phải chữa trị tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Trị. Đến năm 2006, cô lại mắc thêm bệnh u tủy sống D7-D9-D11, tổn thương u tủy từ D3 - chóp tủy và gần đây nhất, tháng 1/2011, khi khám tại Bệnh viện TW Huế, bác sĩ chẩn đoán cô bị u tủy di căn não. Cô giáo Võ Thị Nghĩa bên tủ sách gia đình20 năm, quãng thời gian dài với bao bệnh tật đeo đẳng, những tưởng người con gái Thành cổ sẽ đầu hàng số phận. Nhưng không, ngày nối tiếp ngày cô Nghĩa vẫn miệt mài gieo những vần chữ cho đời, động viên những người cùng số phận vươn lên sống tốt đời đẹp đạo. Số phận không khuất phục được khát vọng gieo chữ của cô giáo… liệt. Lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, mồ côi và tàn tật luôn đầy ắp tiếng cười. Cô đến với các em bằng sự đồng cảm sâu sắc, bằng trái tim nhân hậu của người mẹ hiền. Nhìn những con chữ nghệch ngoạc, nặng nhọc trong từng nét bút, chúng tôi càng thấu hiểu thêm nỗi khó khăn cõng chữ của các em bất hạnh. Nhưng sâu xa hơn là một tấm lòng cao cả của một người đưa đò thầm lặng. Có những em, cô còn chăm sóc tại nhà trong những giờ học, nhìn ánh mắt hiền từ của "cô bảo mẫu", nụ cười rạng ngời của trẻ thơ, ai cũng phải chạnh lòng với những con người không may mắn trong xã hội. Vốn là giáo viên dạy Văn nên cô Nghĩa rất say mê văn thơ, cô nói: "Mặc dù gia đình khó khăn, thế nhưng tháng nào 2 vợ chồng cũng cố gắng tiết kiệm mua được vài ba quyển sách cũ để về đọc". Sau nhiều năm, giờ đây gia tài lớn nhất trong căn nhà nhỏ này là một tủ sách đồ sộ mà 2 vợ chồng cô rất nâng niu. Từ những quyển sách cũ kỹ, cô giáo Nghĩa đã gieo vào những tâm hồn trẻ biết bao đạo làm người, vượt lên số phận để trở thành người có ích. Đặc biệt, cô còn rất thích giao lưu với những người khuyết tật trong xã hội, những con người mà khiếm khuyết về thể xác không tỷ lệ thuận với những cống hiến cho đời. "Mỗi lần tôi đọc báo thấy những tấm gương về người khuyết tật, càng cảm phục họ bao nhiêu thì càng mong muốn được gặp họ để họ tâm sự nói chuyện bấy nhiêu", cô trải lòng. Bản thân cô thì không thể tự đi lại được, đối với những người ở xa thì chỉ cần một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm giao lưu thì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhiều người lần đầu mới gặp cô chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên bởi cách nói chuyện dí dỏm, hồn nhiên, yêu đời khiến không ai nghĩ đây là một người phụ nữ già yếu mắc bệnh ung thư. Cô nói chuyện với mọi người miệng lúc nào cũng nở nụ cười xen lẫn cả câu hát, bài thơ khiến cho người nghe rất thích thú. "Tôi luôn nhìn đời bằng ánh mắt của sự lạc quan và vui vẻ. Tôi luôn mong muốn được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh như tôi để cùng nhau động viên, chia sẻ sống tốt hơn với đời. Bởi con người có thể nghèo về kinh tế về thể xác nhưng không bao giờ được nghèo về tâm hồn và trí tuệ", cô Nghĩa chia sẻ. Chia tay cô giáo đầy nghị lực của mảnh đất một thời bom đạn, chúng tôi càng thấm thía câu nói của cố nhà văn Nguyễn Khải: "Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải đủ niềm tin, sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó"… Hào Phạm http://www.cand.com.vn/