Phút cuối bên con [YOUTUBE]bDgR4oLA5-U[/YOUTUBE] Đêm nay, cũng như những đêm khác, thói quen đọc tin tức vào buổi tối cứ tiếp diễn. Không biết vô tình hay cố ý các đường link đã dẫn Hoài đến với "Nhận ký bé Nhân Ái". Thật sự lúc này Hoài cũng không biết nói gì hơn chỉ biết viết lại một vài dòng cho các bạn cùng đọc. Tóm tắt nhật ký bé Nhân Ái: Bé được sinh ngày 6/11/2009, Bé bị sinh non, thiếu mất gần 5 tuần tuổi. Sau khi sinh được 2 ngày bé liên tục quấy khóc, tím tái nên cha mẹ đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây bác sĩ cho biết bé bị bệnh màng chắn môn vị, tim bẩm sinh, sức rất yếu. Sau một thời gian ngắn phẫu thuật màng chắn môn vị, bé mắc tiếp viêm phổi rồi di chứng não. Bác sĩ nói bệnh của cháu rất nguy hiểm. Lý giải về nguyên nhân bỏ con của mình, anh Trọng"Cha bé Nhân Ái" cho biết: Nhờ sự kêu gọi ủng hộ của Báo Dân Trí và Bệnh viên Nhi Đồng 2, rất nhiều nhà hảo tâm, những người cha người mẹ của bé Nhân Ái đã giúp đỡ cho em rất nhiều vật chất. Em nằm đó, tuy bất động vì bệnh tật nhưng trái tim em vẫn khao khát yêu thương. Mỗi khi có người vào thăm, giọt nước mắt mừng vui vẫn tràn nơi khóe mắt em. Những ngày em được điều trị tại bệnh viên. Tối qua (ngày 6/9), bé Nhân Ái đã trút hơi thở cuối cùng tại BV Nhi Đồng 2, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ ở nhân gian. Tròn 10 tháng (sinh 6/11/2009 - mất 6/9/2010) có mặt ở nhân gian, Nhân Ái đã chịu nhiều cay đắng, từ nỗi đau của đứa con bị bỏ rơi đến những đau đớn tột cùng do nhiều chứng bệnh gây ra. 10 tháng tuổi, nhưng em đã biết thế nào là khó thở, là tức ngực, là đau nhức vì các vết lở loét… Em chưa được hưởng cái hạnh phúc của đứa trẻ biết lẫy, biết bò, biết bi bô… An ủi thay cho em phần nào 2 tháng cuối đời, em đã được sống trong tràng ngập sự yêu thương của các cha mẹ "nuôi". Biết bao kỳ vọng của hàng ngàn trái tim dành cho em cuối cùng củng tan thành mây khói, đã rất nhiều người không muốn tin dù đó là sự thật nhưng ... Bé Nhân Ái đã về trời. Đúng 14g15, bé Nhân Ái được khâm liệm theo nghi thức Phật giáo. Hai nhà sư từ chùa Như Lai đọc kinh nhập quan, cầu siêu. Đúng 14g30, chiếc xe chở quan tài lăn bánh. Đâu đó, có những bạn đọc vừa tất tả ào tới. Nhưng đã chậm một bước… Xe chầm chậm hướng về đài hỏa thiêu Thuận An, Bình Dương. Thiên sứ đã về trời... 10 tháng thôi nhưng em đã gieo thật nhiều duyên lành. Nhiều quần áo, quà, sữa và sắp tới là hàng tỷ đồng của em sẽ được chia cho các bạn kém may mắn khác. Tổng biên tập báo Dân trí cùng Ban Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 thống nhất thành lập quỹ Bé Nhân Ái. Quỹ Bé Nhân Ái thành lập nhằm quản lý số tiền còn lại của Nhân Ái, đồng thời tiếp tục vận động đóng góp để giúp đỡ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã. Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/10. Buồn!
Mỗi cuộc đời - mỗi số phận. Cầu mong cho bé được an lành nơi miền cực lạc. Cầu mong cho những bé khác sẽ không phải chịu cảnh giống như bé Nhân Ái [zingmp3]MjAxMC8xMC8xOS82LzAvInagaMENjAxZTA5MmEwMjIxZGM1ODliOTk3Y2RiNDM0MzY2OGYdUngWeBXAzfFBow7p0IGN14WeBdUngRaSBiw6pdUngIGNvInagaMEWeBnxDw6FjIELhdUng5EgTeG6dUngSBow6F0IHThdUngrddUngZyBjWeB24gTmjDom4gw4FpfHRydWU[/zingmp3]
"...Con ra đi Hành trang nhẹ tênh tênh Chỉ chú gấu bông với vài ba tấm áo Bởi bao nhiêu quà tặng Con đã dành tặng lại bạn bè con..."
2 ngày nữa là đến đám giỗ đầu tiên của con gái Nhân Ái “Con nằm đó gần trong gang tấc mà xa xôi ngỡ mấy ngàn trùng... Con ra đi trong lửa hồng rực cháy, trả cho đời một kiếp nhân sinh...” thoắt cái, con đã đi xa tròn 1 năm. 1 năm - 356 ngày tưởng nỗi đau mang tên Nhân Ái đã lặng lẽ chìm theo thời gian. Nhưng không, càng gần đến ngày giỗ đầu của con, mắt các cha mẹ lại cay cay... Lòng rưng rưng nghĩ về con, nhớ về những thiệt thòi, khát khao yêu thương trong 10 tháng con có mặt ở nhân gian... Một mình lặng lẽ, chiến đấu với tử thần, giành sự sống, một mình và chỉ một mình suốt bao nhiêu tháng ròng... Từ khi biết về con, hàng ngàn, hàng chục ngàn cha mẹ khắp mọi miền đã khóc, xót thương con. Từ Washington, cha Tuấn Anh ngày nào cũng gửi email về mong tin tốt lành từ con. Cha mẹ Tùng Loan của con từ Berlin thì "Sẵn sàng thuê chuyên cơ đón con sang chữa bệnh. Tốn kém bao nhiêu cha mẹ cũng không màng". Mẹ Hải Thanh từ Hải Phòng khóc nấc mỗi khi đọc những dòng tin từ con. Tiền đổ về dồn dập để mong cứu được con. Từ một đứa bé không ai nhận, con trở thành cô con gái bé bỏng yêu thương của biết bao cha mẹ trong và ngoài nước. Hàng triệu con tim hướng về, cầu nguyện cho con vượt qua... Nhưng hình như được đón nhận tình yêu thương dạt dào từ các cha các mẹ, con đã thỏa lòng khao khát bấy lâu. Ngày 6/9/2010, con nhẹ nhàng lặng lẽ rời khỏi cõi đời trong một buổi tối, chỉ một mình trong phòng cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2. Hơn nửa triệu người đọc và thổn thức trước tin "Trái tim bé Nhân Ái đã ngừng đập". Hàng chục ngàn comment dồn dập đổ về. Biết bao nhiêu bài thơ tiếc thương con đã làm cháy lòng hàng triệu cha mẹ trong và ngoài nước. Trong số đó, bài thơ "Phút cuối bên con" được phổ nhạc, qua giọng ca của ca sỹ Hoàng Bách, Phương Thanh...da diết, từng lời, từng chữ trong bài thơ như cứa vào lòng người. "Con ra đi hành trang nhẹ tênh, chú gấu bông với vài ba tấm áo. Bởi bao nhiêu, yêu thương, yêu thương con đã dành tặng bạn bè con..." Thật không quá lời nếu nói con chính là Thiên sứ của tình yêu. Nghe tin con ra đi, điện thoại của Dân trí như "cháy máy" vì hàng trăm, hàng trăm cú điện thoại ngập trong tiếc thương, nước mắt. Một sự kiện chấn động mang tên Nhân Ái cũng là khởi đầu cho hành trình san sẻ tình yêu thương để "không còn con trẻ phải bất hạnh như con". Hội cha mẹ Nhân Ái mau chóng được thành lập. Hàng ngàn cha mẹ đủ mọi ngành nghề có chung nỗi đau mất con đã xắn tay tìm kiếm và yêu thương trẻ bất hạnh. Tiếc thương con, các cha các mẹ càng quyết lòng bù đắp cho những bé bị bỏ rơi, với ước mong "để trên đời không còn bé nào phải đau như con gái Nhân Ái". Mẹ Phương (quận Bình Tân) của con "lao vào làm từ thiện như điên" đến mức sao nhãng việc cơ quan phải "nghỉ việc vô thời hạn". Ba Hậu của con thì nghe đâu có trẻ bị bỏ rơi thì bay đến...Mẹ Thủy (Đà Nẵng) thì ngoài giờ làm việc túc trực như một điều dưỡng của khoa Nhi, BV Đà Nẵng, thoăn thắt hết thay tã cho bé này lại bế bé khác ở phòng trẻ bị bỏ rơi. "Nhân Ái đã làm thay đổi tôi", nhiều cha mẹ thốt lên như thế. Trước, các cha các mẹ dồn hết tình yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nay thì khác, bên cạnh tình yêu dành con mình, các cha, các mẹ dành nhiều thời gian để yêu thương những đứa con mang họ Nhân. Thay cho các buổi đi chơi là những buổi cả nhà cùng đến làng trẻ mồ côi, để cha mẹ con cái cùng quây quần tiếp thêm hơi ấm cho trẻ em bất hạnh. Trong tuần thất thứ nhất của con, mẹ Trang từ Hóc Môn đã nức nở "Cảm ơn con, cảm ơn con, Nhân Ái ơi. Con đã làm thay đổi mẹ. Mẹ cảm thấy xấu hổ vì lâu nay sống ích kỷ quá..." Nỗi đau mang tên Nhân Ái giúp cho những nhà xã hội học thay đổi quan điểm, "Hóa ra không phải thời đại công nghiệp làm người ta chai lì, mất cảm xúc. Hóa ra, dòng chảy yêu thương vẫn tràn ngập trong tim nhiều bạn trẻ X90..." Suốt 7 tuần cúng thất cho con ở chùa Như Lai luôn ấm áp bởi các cha các mẹ không hẹn mà gặp. Tất cả cùng chung tay chăm chút cho lễ cúng của con thật tươm tất. Sau mỗi buổi cúng, lại tất tả mang bánh trái, sữa, đồ chơi, gấu bông... của con đến chia cho các bạn ở làng trẻ mồ côi. Thù hận. Căm giận. Đó là những cảm xúc ban đầu dành cho cha mẹ ruột của con, nhưng rồi vì con, vì tình yêu con, các cha các mẹ lại học cách tha thứ. Tên của con trở thành tên của một quỹ từ thiện đầy ý nghĩa: Quỹ Bé Nhân Ái, chuyên dành để giúp cho các bé có hoàn cảnh ngặt nghèo khắp mọi miền đất nước. Hàng chục, mà không có đến hàng trăm bé đã hưởng duyên lành từ Quỹ Bé Nhân Ái của con. Biết bao nhiêu sinh mạng của trẻ thơ được cứu kịp từ những đồng tiền do con để lại. Những ngày này, sóng lại dậy trong lòng. Các cha các mẹ không ai bảo ai, người đến chùa, kẻ đến báo Dân trí mua cho con hộp bánh trung thu, cái lồng đèn. Có mẹ lặn lội hàng trăm km, thắp cho con nén nhang và mang theo tiền đóng vào quỹ Bé Nhân Ái vì “mẹ muốn nhớ con bằng hành động cụ thể”... Chỉ còn 1 ngày nữa bát hương và di dảnh của con sẽ được đưa ra sông, các cha, các mẹ lại một lần quặn lòng chia xa con...Nhưng thôi thì để con “an tâm về cõi vĩnh hằng, để con đừng luyến lưu cõi hồng trần này...” Các em Nhân Tâm, Nhân Luân, Nhân Hậu, Nhân Tâm, Nhân Văn, Nhân Duyên, Nhân Duyên, Nhân Trí... được chăm sóc tốt lắm. Sau này lớn lên các em con sẽ được nghe kể về chị cả Nhân Ái. Con sẽ không bao giờ bị lãng quên...Tinh thần Nhân Ái không bao giờ bị mai một, con ơi. Hồng Tâm Theo Báo Dân Trí !
Đọc thấy thương bé quá. Cha mẹ đẻ của em đáng trách thật nhưng cũng không thể trách họ mãi được.Cuộc sống luôn là như vậy , luôn có hai mặt.Chỉ cầu mong cho kiếp sau của bé không bị sinh ra ở gia đình như vậy thôi.