Thầy!!!

Thảo luận trong 'Viết về mái trường thân yêu' bắt đầu bởi hip_dau_dat, 15/9/11.

  1. hip_dau_dat Thành viên

    Mình mở màn cho nghe, hì, bài này mình viết gửi đến Thầy cô trên 4rum trường THPT TX Quảng Trị nhân ngày 20-11 năm ngoái, vô tình lục lại trong blog nên mạn phép mời mọi người cùng đọc cho vui được. hì hì


    THẦY
    Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
    Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
    Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
    Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
    Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
    Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
    Mái chèo đó là những viên phấn trắng
    Và thầy là người đưa đò cần mẫn
    Cho chúng con định hướng tương lai

    Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
    Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
    Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

    "Nhất tự vi sư,bán tự vi sư!"
    Không biết tự bao giờ truyền thống tốt đẹp "Tôn sư trọng đạo" đả đi vào tiềm thức của mổi người dân Việt Nam và trở thành truyền thống vô cùng quý giá của nền giáo dục nước nhà nói riêng và của cả dân tộc nói chung..Môĩ năm cứ và độ Đông sang, cứ vào cái khoảnh khắc giao mùa là trong lòng lũ học trò chúng con lại rạo rực lên một ngày lể ý nghỉa,một ngày mà chúng con muốn nói với những Người nâng bước chúng con chập chửng trên con đường đời nhiều điều chất chứa tận sâu thẳm trong trái tim chúng con.
    Ngày 20-11 nửa lại tràn về,mặc dù vắng tiếng ve kêu,vắng sắc đỏ của phượng vỉ,vắng sắc tím của bằng lăng,cái lạnh của Đông sang đả chiếm chổ, lấp dần khoảng trống thời gian và không gian nhưng những gì đặc sắc nhất của tuổi học trò chúng con lại tràn về trong nhửng giây phút này,nhửng giây phút mà dường như đất trời củng đang hoà vào lòng người chuyên chở bao lời tri ân từ tâm khảm trái tim tụi con đến nhửng Người Thầy giáo Cô giáo, những Người đả cho chúng con biết những phép tính cộng, nưưxng câu văn hay,biết khóc khi vấp ngả nhưng mà củng biết mạnh mẻ đứng dậy từ những vấp ngả đó..Và trên hết Người đả khơi dậy cho chúng con bao ước mơ ,hoài bảo ,bao niềm tin vào cuộc sống...Món quà vô giá mà Người mang đến cho tụi con là "Cách làm Người"..Nhửng bài toán nhửng câu văn của Người đả giúp tụi con biết thế nào là "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!".
    Ngày 20-11 nửa lại ùa về trong cái lạnh của mảnh đất Quảng thân yêu,lại tràn về trong lòng của bao cô cậu học trò trường THPT TX Quảng Trị.Cái lạnh rét da rét thịt của xứ sở mưa lụt này ko làm cho tinh thần ngày 20-11 trong tụi con nhạt nhoà mà đôi lúc một nổi niềm bâng quơ lại khiến chúng con trân trọng hơn...Đối với nổi niềm của nhửng đứa con xa trường,xa quê như tụi con ngày 20-11 dường như chỉ còn là nhửng kí ức tốt đẹp trong tâm khảm,là nhửng lời chúc gửi theo gió đến thầy,gửi theo lớp bụi thời gian đến vổ về bên thầy,lớp bụi mà đả làm cho mái tóc thầy lấm tấm sợi bạc, dìu dắt tụi con có ngày hôm nay,gửi theo cái sâu thẳm vời vợi của không gian đến nhửng người đả gieo hạt cho đời,cái bao la vời vợi như tình thương Thầy đã giành cho chúng con.Cái lạnh ở quê,cái lạnh ở đây càng khiến nổi lòng của nhửng đứa học trò như chúng con thổn thức theo.Ngồi suy ngẩm lại nhửng gì trên đường mình đi qua,nhớ lại nhửng năm tháng cắp sách đến trường,nhớ lại cái tuổi "nhát quỷ nhì ma" mà tâm hồn như ngược lối ùa về với nhửng hoài niệm xưa..Bâng quơ giữa đất trời,giữa lòng người...
    Tụi con nhớ lắm Thầy ak..Nhớ lắm những tháng ngày mà tụi con được học dưới ngôi trường thân yêu này,nhớ những bài giảng của thầy,nhớ những lúc Thầy nhìn tụi con với ánh mắt thất vọng nhưng trong đó chứa đựng biết bao lời động viên,nhớ những cái ngây ngô,những phen khốn đốn mà tụi con đả làm,nhớ lại lúc tụi con làm Thầy tức giận nữa..Dường như đó chỉ còn là nhửng kỉ niệm đẹp trong tụi con thôi..Lục lại kí ức ước mong sao những năm tháng đó tràn về nhưng mà tụi con mãi mãi là nhửng đứa trẻ có lớn mà không có khôn phải không Thầy,muốn nhưng mà chẳng bao giờ làm đựơc vì những gì của ngày hôm qua mãi là những kỉ niệm đẹp, là những hành trang giúp tụi con vửng bước trên con đường đời đầy chông gai này..Con không biết phải nói gì hơn để giải bày tình cảm của lủ học trò chúng con nửa,thú thật đôi lúc chúng con chợt "ghét" Thầy vì Thầy làm những điều mà lủ học trò 9x tụi con chẳng thik tí tẹo nào nhưng tụi con đâu có chịu hiểu" Vì sao Thầy làm thế?"...Dòng trời mỗi ngày mỗi trôi,bụi thời gian mỗi ngày mỗi giày và tâm hồn chúng con củng bớt trong trắng hồn nhiên hơn so với thời học trò,điểm tô vào đó là những suy nghỉ lớn lao hơn và giữa cái dòng đời nô nức này tụi con mới sâu sắc nhận ra được vì sao Thầy lại làm thế.Tụi con cứng đầu quá phải không Thầy?????
    Ngày 20-11 năm nào gìơ là những giòng kí ức đẹp trong tụi con..Từ thuở nhỏ tụi con đâu có biết ngày này là ngày gì,chỉ khi là nhửng cậu bé cô bé cấp hai chúng con mới mường tượng được ngày "tri ân Người trồng cây "này,và thực sự tụi con may mắn khi được cắp sách đến trường để được biết một ngày mà ý nghỉa đối với tụi con vô cùng,ngày mà tụi con nhìn lại nhửng gì mình đả làm để tri ân đến nỡưng ai đả dìu dắt tụi con..Cha mẹ cho tụi con cuộc đời nhưng chính Thầy mới là người nâng bước chúng con trên đưòng chinh phục tri thức,trên ngôi "trường đời" đầy gian nan nhưng thú vị này...Con thầm cảm ơn thượng đế đả cho chúng con đựoc cắp sách đến trường được gặp những người Thầy giáo,Cô giáo,những Người ươm mầm cho Đất nước..
    Hôm nay,tụi con cũng chẳng biết phải nói chi để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tụi con đối với Thầy nữa..Ngàn lời muốn nói,vạn lời muốn dâng nhưng chắc tụi con chỉ có thể nhờ những dòng chử này gửi đến Thầy thôi,những câu văn này củng là những câu văn Thầy dạy cho chúng con viết,những câu văn Thầy dạy cho chúng con suy nghỉ,những câu văn Thầy dạy cho chúng con biết sai lổi chính tả ở đâu..Chính những câu văn ngày nào sẻ mang những lời yêu thương mà tụi con muốn nói đến Thầy.Tụi con cám ơn Thầy nhiều nhiều lắm,những lời mà có lẻ trực tiếp tụi con sẻ rất khó nói và trong suốt nhửng năm học trò tụi con cũng đả chôn chúng trong góc nhỏ trái tim,tụi con biết dù là muộn nhưng tụi con vẩn cám ơn những Người thầm lặng khua mái chèo chở bao lử khách sang sông..Xin gưỉ đến Thầy ngàn lời tri ân...!!!
    "Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng giờ đây làm sao em đếm hết công ơn người Thầy"Tụi con xin mượn lời của nhạc sỉ NĐH thay cho lời kết gưỉ đến Thầy...
    Chúc các thây cô dồi dào sức khoẻ,công tác tốt và mãi dõi theo bước đường chúng con để dìu dắt chúng con trên con đường đời đầy chông gai này.
    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!!
    Hon Lon Ton, VNZEThucasam thích bài này.
  2. hip_dau_dat Thành viên

    Hì mình ko biết mỗi người được viết bao nhiêu bài hehe, nhưng mà đọc lại cái blog thấy nhiều cái ngây ngô của tuổi học trò được mình ngoạch ngoạc viết lại hì, mạn fép mọi người cùng đọc cho vui vậy hì


    XE ĐẠP ƠI!!!!!!

    ……………...“Tôi biết trong lòng mình, có một tình cảm nhè nhẹ nhen lên. Tình bạn của chúng tôi lớn lên, cùng với những điều không nói.

    “Quay đều, quay đều những vòng xe…”. Hắn vừa đạp xe vừa ngêu ngao hát. Chiếc xe đạp cà khổ với những âm thanh: tiếng lóc xóc của vành bị lung lay, tiếng xích khô, tiếng gac đờ bu…đã vậy hắn còn hứng chí kéo cái chuông tự chế ở ghi đông cho nó kêu ré ầm ĩ nữa chứ. Tôi nghiệm ra một điều “Hắn cộng chiếc xe đạp của hắn...thành cái chợ.” Hắn chống chế: “Vậy mới vui tai chứ. Đường thì xa mà cứ ỉm im như xe của Thuỷ thì buồn lắm...”

    Xe của tôi là xe mi-ni Nhật xịn mà bố mẹ mới sắm cho từ ngày tôi đậu vào cấp III. Còn hắn được anh trai hắn sau khi vào đại học cho thừa kế chiếc xe cũ của mình. “Chiếc xe của cậu chỉ có bảo tàng mới nhận thôi.” Tôi suốt ngày chê bai cái xe của hắn vậy mà tôi chẳng ngờ lại đến lúc tôi phải nhờ tới nó. Chẳng là hôm ấy, tôi với hắn vào hiệu sách cùng dựng xe ở ngoài, chọn xong vài cuốn sách, trở ra thì chiếc xe của tôi đã không cánh mà bay. Xe của hắn vẫn ở đó. “Sao trộm không lấy xe mình nhỉ?” - tôi đang buồn muốn khóc vậy mà nghe hắn nói vậy vẫn phải bật cười. “Xe của cậu bán sắt vụn người ta còn chê…” Từ hôm đó tôi chung số phận với hắn và chiếc xe cà khổ. Hắn cứ oang oang hát, chiếc xe tha hồ kêu ầm ĩ. Hắn đùa bằng cái giọng nhại Chí Phèo: “Giá chúng mình cứ thế này thì thích nhỉ … ”

    Đi cùng hắn đôi khi phải chịu cái tính đãng trí quên bạn của hắn (mà hắn vẫn tự nhận là đãng trí bác học). Tôi nhớ nhất là bận tan học hắn đi đá bóng, hẹn sẽ đón tôi ở cổng trường lúc 5 giờ. Nhưng đến tối mịt tôi đợi mà chẳng thấy hắn đâu cả. Nhà thì xa. Trong lòng tôi bắt đầu lo sợ. Hay là hắn đã quên mất tôi còn đang đợi. Tôi chực khóc thì nghe thấy tiếng lạch xạch quen thuộc. Chưa bao giờ tôi lại mừng đến thế khi nghe thấy những tiếng khó chịu của chiếc xe. Hắn có vẻ vui vì hôm đó đội của hắn thắng. Hắn gãi đầu xin lỗi. Tôi dỗi. Dọc đường, tôi làm thinh không nói. Hắn im lặng. Có mỗi chiếc xe kêu lạch xạch, lạch xạch theo những vòng đạp đều đều. Tôi ngồi phía trước, những gợn gió thổi nhẹ làm tóc xoa vào mặt hắn. Đáng lẽ nên nói điều gì đó, thi cả hai lại chỉ biết im lặng. Tự nhiên thấy bối rối. Hắn vừa đạp nhũng vòng xe chầm chậm vừa nghêu ngao “quay đều, quay đều mối tình nghèo đơn sơ…. !” Cảm ơn xe đạp đã cho tôi những phút được ngồi sau hắn. Tôi biết trong lòng mình, có một tình cảm nhè nhẹ nhen lên. Tình bạn của chúng tôi lớn lên, cùng với những điều không nói.

    ---------------- ……....“Tình bạn cũa chúng tôi lớn lên cùng với những điều không nói!”………???????????????????

    Một cái chi đó xa xăm mơ hồ lại tràn về trong kí ức cũa tôi,những vòng xe kĩ niệm cũng lại không mời mà đến vây kính trong tôi,độc bài này mà tôi thấy nhớ cái tuổi “Nhất quỹ nhì ma…” cũa mình quá…Nhớ cã ấy nhiều hơn nữa,nhỡ cã chiếc xe đạp cũ kĩ mà tớ thường chở ấy đi học nữa…Nhớ lắm ấy ak!!!!!!!!

    Đúng là tình bạn cũa tôi và ấy lớn lên cùng những điều không nói hè…Những năm tháng cùng ấy tớ vui biết bao nhiêu,tớ luôn là thằng ngốc làm trò cho ấy,luôn cùng ấy làm mấy cái chuyện chi mô…Chừ nghĩ mà nhớ quá ấy ak……”Quay đều quay đều những vòng xe”!!!!!Câu hát ấy giờ chĩ còn là dĩ vãng thôi..Tớ nhớ những khi dạo chơi một mình trên chiếc xe cũ kĩ dễ thương(như tớ nè hihi ấy thường nói tớ dễ thương mừ) đi qua cánh đồng mà lòng rạo rực bao suy nghĩ,cũng nhìu lần nghĩ về ấy nhưng hồi đó tớ còn khù khờ lắm ấy hey,tớ như một cục sắt (như chiếc xe cũ kĩ cũa tớ vậy),tớ mãi thân với cậu và tớ đâu giám ốoi chi với cậu ngoài việc học và mấy chuyện linh tinh vì cậu đi xe Mini Nhật mới mà(Hihihi chừ nghĩ lại thấy tiếc)

    Ấy ak!Trên chiếc xe mà tớ vẫn hay lốc cốc đến trường tớ nhớ nhiều kĩ niệm lem’ ak…Tớ nhớ những ngày trời mưa được chỡ âý đi học thêm (Chà nghĩ lại khi nớ hắn hồn nhiên thiệt hèo),ông chũ nhiêm vẫn nhìn mọi người và nhìn tớ với ấy với vẽ cười đắc chí…Tớ nhớ là tớ và ấy có nhìu kĩ niệm lem’ tề nhưng mà thôi tớ sẽ giữ mãi nó sẽ vội khép nó lại vì bây giờ tớ đã không còn xe đạp mà đi rồi…(hihihihi)….

    Những gì cũa hư vô thật đẹp phải không ấy,tớ trân trọng và nhớ lắm…Nhớ ấy nhiều!Tớ mong một ngày dược chở ấy đi trên chiếc xe đạp để dược cùng ấy hát bài hát mà tớ với ấy cùng yêu thik,hy vọng tớ sẽ có ngày ấy…………



    …………………“Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu,mối tình xưa thoáng như một giấc mơ….”……………



    Ấy ơi!Tớ mong thời gian trở lại quá ấy ak……………….!!!!!!!!!

    PS:Bài này mình viết gửi đến cô bạn thân hì
    hucasam thích bài này.
  3. hip_dau_dat Thành viên

    Thầy ơi! Con nhớ....

    “Áo trăng ơi..!!!Một thời dĩ vãng…

    Tang ngóng ai trong những buỗi hoàng hôn

    Tâm hồn ai cã những chiều xao xác…

    Ngơ ngac nhìn theo tà áo trắng lượn bay.



    Một thời áo trắng tưỡng chừng như đã mất…

    Cất tiếng gọi nhau “mi – tau”,”cậu – tớ”,

    Cánh phượng hồng ép hình lên trang vỡ

    Ngỡ như mình lại phãi chia tay….”



    Ngồi ở giãng đường mà tôi nhớ lại ngày xưa,nhớ lại cái thuỡ cắp sách đến trường…Lật lại trong kí ức xa xăm cố gắng tìm bài thơ mà mình đã làm hùi lớp 11,nhưng lục hoài mà chẵng tìm ra,chĩ nhớ có 2 khổ còn hai khổ thì chắc bay vào hư vô…Và có chăng hai khổ ấy sẽ đựợc tôi lấp đầy bằng nỗi nhớ….

    …….Thầy ơi!Con nhớ…!!!!



    Thầy ơi!Tự nhiên hum ni ngùi học trên lớp Con nhớ Thầy.Kí ức ngày nào lại trở về trong Con..Nghe tiếng Thầy giáo giãng bài mà Con nhớ Thầy quá…!!!!Có lẽ những bài giãng ngày nào chĩ còn lại là những “trang hoài niệm” trong Con,những bụi phấn ngày nào chĩ còn là một miền kí ức sâu thẵm trong Con,một miền kí ức trong trắng,tinh khôi như màu áo trắng tinh khiết cũa tụi con vậy,những gì cũa hư vô lại hiện về tràn ngập đầu Con khiến Con không thễ nào tập trung cho những giờ giãng được..Nhìn lũ bạn mỗi đứa mỗi việc,giờ lý mà đũ tám mười lăm môm Thầy ơi..Chợt bâng khuâng Con nhớ lại những giờ học mà tụi con làm những việc riêng,đễ đâu đó trong khoé mắt Thầy dường như Con bắt gặp một tiếng quở trách,gặp một nỗi buồn man mác,nhưng tụi con thấy tủi hỗ vô cùng khi Thầy nhìn thấy mà chẵng mắng, chẵng la tụi con điều chi…Cã không gian như bình lặng,ai ai cũng đang gấp rút hoàn thành công việc,Con cũng thế,cũng góp thêm một “nốt lặng” giữa bãn tình ca mà ở đó nhứng nốt “thăng” sẽ chắp cánh cho chúng con thăng hoa…Những nốt lặng như bao nốt lặng khác …..Đễ rồi tiếng thánh thót cũa Thầy (Đang dạy) khiến Con giật mình nhớ đến những nốt “Son”,những nốt “Son” sâu sắc và ý nghĩa dìu Con đi hết “bãn hoà ca mùa hạ”,đưa Con bay đến những bãn nhac mới,bãn nhạc mà ở đó “7 nốt nhạc” hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh âm nhạc tuyệt mĩ.Bãn nhạc mà Thầy đã đang và sẽ dạy cho Con.Bãn nhạc mà ngày nào đó không xa con sẽ hát cho Thầy nghe…Rồi có thể chăng ngày mai Con cũng là một nốt “Son” như Thầy,một nốt “Son” nỗi bật dìu dắt bao nốt “lặng” khác…..

    Thầy ơi!Con nhớ…………!!!!!!!!

    Gữi những Người Thầy giáo Cô giáo mà Con kính yêu,đặc biệt gữi Thầy giáo Nguyễn Chơn Ngôn,Một người Thầy mà có lẽ trong kí ức Con sẽ chẵng bao giờ phai tàn….


    PS:Bài này viết lâu rồi, ngồi học trên lớp nhớ đến Thầy chủ nhiệm 3 năm cấp 3 nên viết gửi Thầy hì
    hucasam thích bài này.
  4. hucasam Thành viên

    Hay lắm bạn :)
    Là học sinh cùng trường rồi :d
    Đoán là khóa sau mình, ko biết có phải ko. Mình khóa 08-11.
    Góp ý tý xíu thôi: đối với những bài viết dự thi như thế này việc sử dụng từ ngữ teen là ko hay cho lắm, sử dụng quá nhiều từ địa phương ko phải lúc nào cũng đem lại hiệu ứng tốt cho bài viết, ở đây bạn còn viết sai lỗi chính tả khá nhiều. Hoàn chỉnh được những tồn tại trên hy vọng bài viết của bạn sẽ hoàn thiện hơn.
    Chúc bạn đạt giải cao ^^!
    Thân.
  5. hip_dau_dat Thành viên

    @Huca Sam: Hì do mình đọc lại từ blog nên gửi sang mọi người cùng đọc cho vui í mà, mình ko quan trọng giải hay ko. chỉ là thử sức coi răng thôi, còn lỗi chính tả mình cũng biết là sai nhiều nhưng mà mình đọc lại nên copy i sì từ blog sang luôn, hì, với mình răng cũng được, hì [ do time ni nhiều bài quá nên ko có time nhiều mà ngồi sửa bạn à, với lại mình dùng từ địa fương nhiều mình bik mà, hì, cũng vui thôi à, hì ]
    Còn mình khoá 05-08 bạn à, hì,hì, thanks góp ý của bạn nghe hì
    VNZET thích bài này.
  6. hucasam Thành viên

    ý...in rứa là mem B3 (05-08), học cùng lớp vs Nguyễn Quang Sơn ???
  7. hip_dau_dat Thành viên

    Không nhầm rồi bạn à, khoá mình học chưa fân ban đâu, khoá sau mình 05-09 mới fân ban và có B3 như bạn nói hì

Chia sẻ trang này