Chẳng phải anh cũng chẳng phải thơ. Tưởng đã không còn anh của ngày xưa Của một thời yêu đương và chinh chiến Sống hết mình vì con tim điên rồ nhưng dâng hiến - cho em Tưởng đã chết những mộng mơ êm đềm Qua vài mối tình mong manh như gió thoảng Như hương người nhẹ bay lãng đãng Vào một buổi chiều - quên Mọi thứ tưởng đã nhẹ tênh Nào yêu - thương, nào ngóng trông, nào chờ đợi Chẳng còn sâu vời vợi Như tình cảm năm nào Vậy mà em ơi, anh chẳng biết vì sao Ảo mộng khắc vào lòng, một buổi tối hôm ấy Dù rằng anh chẳng thấy Hình dáng của tương lai Sẽ không còn đúng - sai Chỉ bởi vì anh lại là anh của thuở ấy Của thời yêu đương nồng cháy Nhé, em! Ức chế - Bùng nổ - Thế thôi.
Mâu Thuẫn. Năm nay bà già giục lấy vợ ghê quá, thành ra tự nhiên cũng nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ. Đang ung dung thế này, phởn phơ thế này mà lấy vợ vào thì nó ra làm sao nhỉ? Lấy vợ vào rồi chắc deck còn cái kiểu mặt quần rách ngồi uống trà đá giữa giời nắng được nữa, cũng deck thức khuya online cho gái nó tán được nữa. Lấy vợ vào thì nhiều thứ không thích cũng phải làm, không chịu được cũng phải nghiến răng vào mà chịu, deck thể cười khẩy vỗ đít bỏ đi dễ dàng như bây giờ. Lấy vợ vào đầu tắt mặt tối suốt ngày chuyện cơm áo gạo tiền, mà mình trước giờ không quan tâm nhiều đến chuyện kiếm tiền, thành ra kỹ năng và độ lỳ không có, chẳng biết sẽ xoay sở ra làm sao. Lấy vợ vào rồi phải đường hoàng chỉn chu cho ra dáng người có vợ. Nhưng mà trước giờ mình lại deck để ý đến chuyện người khác đánh giá mình thế nào, cứ thấy đúng là mình làm, thấy sai là éo làm. Thành ra kiểu gì cũng lềnh lệch so với quan niệm chung của xã hội. Lại còn khâu chọn vợ nữa, quan trọng phết. Gái kém thông minh thì mình không có hứng, mà gái khôn ngoan quá thì sau này nhỡ mình muốn lén lút làm cái gì cũng khó mà qua mặt nổi. Gái hiền lành nhu mì mình deck chịu được, mà gái đanh đá chua ngoa thì về nó vặt lông. Gái thành đạt, chỉn chu trong sự nghiệp thì deck dám lấy mình, gái không thích ổn định thì thể nào cũng có lúc hai đứa cùng xịt, nồi niêu treo lủng lẳng. Gái trẻ thì mình sợ éo chiều được, gái già thì thường khó tính - cả ngày nghe cằn nhằn liệu chịu nổi không? Toàn những cái lo lắng sát sườn, nhìn quanh nhìn quẩn chỉ thấy vô vọng, vô vọng và vô vọng. Vô vọng tức là sao? Tức là ế vợ đó...! Mâu thuẫn ở chỗ, lo ế vợ tức là đã đến lúc muốn lấy vợ.
Đừng nhé, anh yêu! Đừng, xin anh, đừng hỏi Vì sao em hờ hững Em chỉ sợ nồng nhiệt Làm vụn vỡ tim em Đừng, xin anh, đừng hỏi Vì sao em lạnh lùng Em chỉ sợ ngọn lửa Đang đốt cháy tim em Đừng, xin anh, đừng trách Vì sao em nói dối Em chỉ sợ sự thật Rằng em rất yêu anh Đừng, xin anh, đừng vội Rằng em luôn quay đi Anh nào biết mắt em Luôn dõi tìm bóng anh Đừng, xin anh, đừng nói Sao em chẳng nhìn anh Em ngại ngùng biết mấy Khi bắt gặp mắt anh Đừng, xin anh, đừng tin Lời người ta nói dối Trái tim em bé nhỏ Chỉ dành riêng cho anh Đừng, xin anh, đừng thế Đâu cần lời đầu môi Chỉ cần nhìn vào mắt Chỉ cần nghe nhịp thở Chỉ cần lắng nhịp tim Chỉ cần siết bàn tay Chỉ cần trao môi ấm Chỉ một lần duy nhất Ôm em khẽ thật êm Anh sẽ hiểu mọi thứ Em khờ dại biết bao Em vụng về biết mấy Bởi vì em yêu anh. Đừng, xin anh, anh nhé Đừng để những điều ấy Làm anh phải hoài nghi Một tình yêu say đắm Dưới vẻ ngoài của em Đừng, đừng nhé, anh yêu. Mặc
Những cái giá phải trả. Ai cũng có 1 quá khứ. Vì thế nếu bạn đã từng làm gì ở quá khứ thì hiện tại bạn sẽ nhận lại được lại gấp đôi và tất nhiên tương lai bạn sẽ nhận được gấp ba lần những gì bạn đã gây ra cho quá khứ. Cách đây vài hôm, vô tình tôi gặp lại 1 thằng bạn. Nói là bạn thì hơi miễn cưỡng. Vì sao phải miễn cưỡng gọi như thế là vì tôi cũng hơi e ngại khi gặp nó, đi với nó. Nó vốn là thằng bạn cùng xóm, cùng một tuổi thơ với tôi. Cùng ôm trái banh nhựa chạy dưới mưa. Cùng lang thang những trưa hè bắt ve. Cùng nhau bàn tán về những cô gái khi mới lớn .v.v...nói thẳng ra là thằng bạn nối khố mịa cho nó nhanh gọn. Chắc các bạn khó hiểu vì sao bạn nối khố từ ấu thơ mà tôi lại e ngại khi đi với nó. Chẳng phải vì nó cao sang giàu có, đi xe hơi, sài hàng hiệu. Chỉ vì nó ở mới chốn lao tù ra. Thế thôi. Các bạn cho tôi là hèn. Cũng đúng. Tôi chả phản đối hay giải thích. À đó là chuyện mấy ngày trước thôi. Chứ hiện tại tôi cũng chả e ngại gì với nó nữa. Vì tôi biết nó đã cai được, đã và đang cố gắng sống có ích, sống để cống hiến một chút gì đó cho cái xã hội mà nó từng ruồng bỏ. Nó bảo rằng "Cuộc sống trường trại thoải mái hơn rất nhiều. Đơn giản và không phức tạp như cuộc sống đời thường mà nó đang đối mặt". Ở trại nó dek phải cúi đầu khi ai đó gọi tên mình. Đéo phải giật mình khi nhóm người nào đó bàn luận về mình. Vấn đề đó thì tôi hiểu. Mặc dù tôi chưa đi trại lần nào. Uh thì đời mà. Nếu quá khứ bạn từng mang những vết nhơ thì hiện tại và tương lai bạn sẽ rất khó để xóa bỏ vết nhơ đó. Miệng lưỡi người đời mà, dù bạn không làm gì ảnh hưởng họ thì họ vẫn có đủ ngôn từ, câu chuyện để bàn luận về bạn. Mà bàn luận cũng để mang tính giải trí chứ có kiếm được đồng éo nào về câu chuyện đó đâu. Những họ vẫn nói, vẫn bàn. Đơn giãn vì họ là người đời . Vì thế thường thì 10 thằng từ trại ra đời, cùng lắm chỉ 1 thằng có thể hòa nhập được cuộc sống. Còn những thằng còn lại thì chắc cũng quay trở lại con đường tù tội. Không phải người ta không muốn làm người tốt. Mà vấn đề là người ta không chịu nổi ánh mắt kì thị, lời nói chua ngoa hay những hành động xem thường dành cho bản thân họ. Vì thế họ thà chấp nhận trở lại với 4 bức tường, trở lại với màu áo caro đen trắng để được sống một cách yên bình không bị soi mói. Câu nói "Thằng tù kìa" họ nghe nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với câu "Nó từng, nó mới ở tù ra đó". Tôi tin rằng ở cuộc đời này, người tốt còn rất nhiều. Những người có tấm lòng bao dung cũng rất nhiều. Vì thế hãy cho họ "Những con người từng mang lỗi lầm" một cơ hội. Dù răng quá khứ họ đã từng mang những vết nhơ khó gột. Một cái đưa tay của bạn, một nụ cười của bạn sẽ cứu được một mảnh đời rồi đó. Ps: Tôi cũng thế, cũng từng gây ra nhiều lầm lỗi. Tôi cũng đang cố gắng để thành 1 người tốt. Tôi đang và sẽ nắm chặt cơ hội này. Vì thế xin em hãy nới lỏng nhưng đừng buông tay.
Như chưa hề có cuộc chia ly… Và tôi sẽ thấy cô trong váy đầm trắng thướt tha Với nụ cười trên môi cô rực rỡ Cô sẽ trả lời tôi: “Em đồng ý” với vẻ thẹn thùng đầy bỡ ngỡ Như thuở ban đầu Sẽ chẳng còn tồn tại nỗi đau. tháng năm dài đằng đẵng tắm ướt mình trong những giọt nước mắt cay đắng Cũng chìm vào hư vô Và tôi sẽ nắm tay cô Dắt cô đi vào một ngôi Thánh Đường vắng ngắt Uể oải sáng lên nhờ vài bóng đèn dầu léo lắt Chẳng có tiếng kinh cầu cũng chẳng có Thánh Ca Không cần nhẫn cũng chẳng cần hoa Ở nơi mà ngay cả thời gian cũng chẳng còn tồn tại nơi mà người ta đang hối hả sống nốt những gì còn lại Sau quãng đời lạc mất nhau… Tặng Vợ Bé Nhỏ.
Girl from the north country. Tên tựa đề note này là tên một bài hát của Bob Dylan. Bob Dylan là gì đó nằm ngoài cái phạm trù mà đầu óc gái có thể cảm nhận được, nên các gái miễn cho anh giải thích. Nhưng đại loại, hễ là trai, và biết xíu nghe nhạc, thì thế nào cũng có một giai đoạn của đời người thấy thấu cảm một vài bài hát của gã này. ***Bạn gái cũ của anh suốt ngày bảo anh: Nếu chán nhau, hãy nhắm mắt lại, chứ đừng buông tay nhau ra. Nàng nhắc anh nhiều đến nỗi dịp đó, mỗi lần nghe đứa bạn nào nhỏ nhẻ tâm sự: Chuyện của tao và cô XYZ chán quá mày ạ! Anh theo phản xạ gào lên: Thì nhắm mẹ nó mắt lại! Ấy thế mà khi nàng nói chia tay anh, mắt nàng mở toang hoác. *** Anh cũng học đòi, từng nói với nàng: Khi mình chia tay nhau, anh sẽ nhớ em năm vạn sáu ngàn bốn trăm lẻ một ngày, vì anh biết em sẽ quay lại. Lúc đó anh không ý thức được con số ấy nó lớn thế nào. Chẹp, anh xạo đấy. Anh tên là Phan Nhàn chứ có phải Phan Sến đéo đâu, nên dĩ nhiên là chưa đủ trình để phét câu đó. Vì thế, anh hỏi anh rằng: Anh còn bám víu vào lí do nào, để nói rằng anh vẫn chờ em? *** Anh nghe Bob Dylan không nhiều, cũng không nghe thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng rảnh rảnh bật lên nghe khi đang buồn thôi. Và cái thỉnh thoảng ấy, là từ để chỉ một khoảng thời gian không xác định rõ. Như hôm nay chẳng hạn. Anh làm sao hôm nay lại nghe bài Girl From The North Country của gã. Tới khúc She once was a true love of mine lại thấy gì đó buồn buồn. Cái gì mà mối tình khắc cốt ghi tâm? Cái gì mà Xuân tàm đáo tử ti phương tận? Rồi đến một ngày, cũng chỉ là She once was a true love of mine mà thôi. Còn từ nào khốn nạn hơn cái once was ấy? [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNy83L2QvInagaMEN2Q5YzgzNmVmMzE5ZmFkMzNiYTQwZWZkZTgzYjdhZWQdUngWeBXAzfEdpmUsICmwgRnJvInagaMEWeBSBUaGUgTm9ydGggQ291WeBnRyeXxCWeB2IgRHlsYW58fDI[/FLASH]
ALL IN Dạo này anh lên mạng chủ yếu để tám với em. Những lúc không có em online thì cũng buồn lắm. Chả biết làm cái gì ngoài cái trò nghe nhạc và nhìn màn hình. Một hôm có thằng bạn nhảy vào chat. - Ê ku. Dạo này còn cày cuốc game gì không? Anh đành chửi nó 1 tăng. - Anh dạo này khác xưa rồi. Éo có chơi mấy trò vớ vẩn tốn thời gian nữa. Ấy thế mà nó vẫn không chịu để anh yên. Nó lại lôi kéo anh vào facebook ngồi đánh bài Poker với nó. Thật ra lúc đó anh éo có việc gì làm, vì thế nên anh gật đầu. Hắn cẩn thận hỏi lại: - Mà mày biết chơi poker không? Không biết thì nhớ xem luật trước, kẻo vào room rồi thấy lạc lõng. Chả lẽ lại bảo, ở nhà tao toàn chơi xóc lọ, nhầm xóc đĩa, tiến lên, tá lả... biết Poker là cái đéo gì đâu. Nói thế ngại chết, thế là lần nữa gật đầu đại. Ngày đầu tiên anh chơi Poker anh chỉ biết bấm 2 chữ duy nhất là fold và all-in, tại nhìn bài có biết quái gì đâu mà đánh với đấm (thế mà mấy con bé trong room khen anh oánh bài thú vị lắm). Cái cảm giác đánh mắt một vòng quanh bàn, nhè nhẹ thốt: All in rồi nghe mọi người thốt lên: Cái đéo gì thế? Mày điên à. Nó thú vị đéo tả được. À dĩ nhiên là anh thua tất. --- Anh theo đuổi các bạn gái thì khác, không phải lần đầu như chơi poker, mà vẫn ngu chạ khác gì đang oánh poker. Nhím Xù hỏi: Tình yêu yêu thế không giữ lại gì làm vốn à? Đéo phải vì anh không biết gì khác ngoài all-in, mà tại ba mẹ anh sinh ra tuy không đẹp trai, sáng sủa, tuy hơi đần đần, nhưng được cái rất chung tình. --- Có một cuốn sách chỉ chuyên giành cho gái đọc, tên là "Anh có thích nước Mỹ không?". Trong đó đại loại có một con bé tên là Trịnh Vy, và đại loại con bé ấy có nói câu thế này Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua...--- Không cần biết sẽ thành công hay thất bại (ứ phải vì thất bại nhiều quá chai rồi nên nói câu này), em ơi, anh ALL-IN. Và thì anh lại thua tiếp rồi. [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yMS84L2EvInagaMEOGE3YjMzYTE0YmNkNTg5ZDIxMDBiODhiMjA3ZTQ5MjAdUngWeBXAzfEFsWeBCBJWeBnxMaWZlaG91mUsIC2V8fDI[/FLASH] And now I'm calling, calling out your name Even if I lose the game, I'm all in I'm all in tonight, yeah I'm all in, I'm all in for life
Chưa biết yêu. Chán mớ đời. 1. Ông Văn Cao, năm mười sáu tuổi viết Buồn Tàn Thu với những ngôn từ buồn đến nao lòng như: Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng. 2. Ông Hoàng Trọng, năm mười lăm tuổi lập ban hòa tấu, năm mười sáu viết Đêm Trăng. 3. Ông Lam Phương, mười sáu tuổi viết Chiều thu ấy. mười bảy tuổi viết Kiếp nghèo - một trong những bản tango nổi tiếng nhất trong nền âm nhạc Việt Nam. Chiều thu ấy, lòng say sưa ước mong chung xây mộng vàng. Rồi hôm nay nàng xa cách duyên tinh ta ôi nát tan. 4. Ông Đỗ Lễ, mười lăm tuổi viết Sang ngang - gần đây được các ca sĩ hát rất nhiều Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang lòng thêm nát tan tình ta dở dang. Thôi khóc làm gì đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi? Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay xa cách nhau rồi. 5. Ông Bất Giới, hai mươi tám tuổi vài tháng, ngày nào cũng viết mấy bài văn - thơ ngớ ngẩn. Vẫn chưa biết yêu và đang chán mớ đời .
Đây là pic của chủ sư tử , nhưng chứng minh & bàn luận là của bần tăng tâm trạng bí ẩn hot nhiều nhất , có lẻ tôi kết bần tăng rùi đó
Vâng. Thời trai trẻ bần tăng với một người con gái ngang dọc giang hồ. 1 bút 1 mực chả ngại việc gì. Cả 2 cùng quyết định lập ra 12 nick thuộc cung Hoàng Đạo. Nên Sư Tử, Song Tử....là quá khứ của bần tăng. Hiện tại thì người con gái kia đã quy ẩn. Nên bần tăng mới dùng nick Bất Giới để tiếp tục phóng bút. A di đà phật.
Nói chung cuộc đời thăng trầm sóng gió như chúng ta dể sống lắm đáng tiếc là vạn sự tùy duyên ko cho ta có cơ hội chọn & chờ . Tôi nói thiệt với bần tăng , từ nhỏ tôi thì đa đoan lớn lên thì ...
Đa tình? - Si tình? Câu hỏi này được đặt ra khá lâu và khá nhiều lần. Nhưng rồi anh vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Cuối cùng là đa tình là sướng hay si tình là khổ? Vốn dĩ nó cũng có thể ngược lại. Cuộc đời 1 con người vốn rất là dài và dù gái hay trai người ta đều trải qua khá nhiều mối tình. Bản thân anh cũng thế, có khi còn hơn thế. Mỗi lần lên mạng đong gái hay la liếm ở các cuộc vui. Anh luôn bai bải với các gái rằng "Anh đa tình nhưng rất chung thủy" tất nhiên là chả có gái nào thèm tin cái điều vô lý và ngược đời đó. Nhưng sự thật luôn luôn khó chấp nhận nên anh cũng dek có giải thích với các gái nhiều làm gì cho mệt. À nhân tiện kể cho các chú bác nghe vì sao lại có cái câu ngược đời đó. Quay lại cái thời xa xưa còn mặc quần xà lỏn, anh thời đó phải nói là nhát gái cực kỳ. Nhớ cái thời học cấp 2. Có con bé viết thư tỏ tình với anh. Anh lại đem quăng cho mấy thằng bạn đọc trước lớp. Rồi có bé hát bài hát trong nước mắt vì yêu thương anh. Thế mà mặc cho tụi gái nó bảo anh vào dỗ. Anh cũng tỉnh bơ chạy theo lũ bạn đi đánh banh. Éo hiểu sao cứ càng lớn thì anh lại càng chai lỳ hơn. Cái thời học phổ thông anh si tình đến nổi đeo đuổi 1 con bé trong lớp đến gần 3 năm cấp 3 mà vẫn không thành công. Mặc dù lúc đó anh vẫn được nhiều gái yêu quý. Tất nhiên thời đó anh cũng như mấy chú Thành Lê, Công Hoài, Kuzima, Black_sun..... bấy giờ. Cũng bi lụy khi không được đáp trả, cũng chán nản, buồn sầu, cũng đua đòi làm thơ, đánh đàn để nói lên cái nỗi nhớ của con tim, cái tình yêu đơn phương. Và anh rút ra 1 kinh nghiệm quý báu "Yêu thật lòng chả được cái dek gì lại tốn rất nhiều thời gian". Từ khi rút ra được chân lý của cuộc đời. Anh bắt đầu lao vào các cuộc tình như thiêu thân. Bước chân ra khỏi phổ thông, vào cuộc đời sinh viên. Anh như trở thành 1 con người khác hẳn. Nhớ hồi đó tất cả trai trong xóm trọ anh cứ đến ngày CN lại nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Đâu có thằng nào được như anh. Cứ cuối tuần là gái từ quê vào Huế thăm anh nườm nượp, cứ 1 tuần 1 em. Mà toàn các gái xinh học cấp 3 mới phê. Cứ thế suốt 1 năm trời anh mãi mê chinh chiến và yêu đương. Và rồi cơn mưa Huế ghé xuống. Từng giọt tí tách, tí tách trên mái tôn. Cô đơn trong căn phòng trống. Anh mới nhận ra. Mình vẫn hoàn tay trắng. Với anh lúc đó "Yêu lăng nhăng cũng dek được gì và tốn thời gian hơn nhiều". Vậy là anh quay lại những chuổi ngày trầm lặng, những chuỗi ngày không tình yêu, không cảm xúc và không rung động. Anh ngỡ mình sẽ được sống mãi trong cái bình yên lặng lẽ như thế. Như đời nó không mơ - Tình nó không như thơ. Cuộc sống cứ xô đẩy và anh cứ bị cuốn theo nhịp sống. Yêu - Chia tay - Lăng nhăng - Trầm lặng - Yêu - Chia tay - Lăng nhăng - Trầm lặng - ...-.... Suốt gần 10 năm trời như thế. Với anh bây giờ "Tình yêu là 1 thứ xa xỉ mà anh không thể nắm giữ và sở hữu". Anh chỉ đứng bên đời theo dõi những cặp đôi mà anh quen biết. Nhìn họ anh lại thấy quá khứ của anh. Và tất nhiên trong thâm tâm anh luôn nghĩ "Chúng mày có cố lắm thì cũng được 3 tháng là cùng". Tình yêu không đơn giản để tụi nó có thể nắm giữ và bảo vệ một cách lâu dài. Và tất nhiên là anh đúng. Những cặp đôi anh biết, anh quen đều như thế. Nồng ấm và tình cảm bao nhiêu lại ra đi nhanh và lặng lẽ bấy nhiêu. Mới đây, anh bỗng nhiên có 1 cái nhìn khách quan hơn về tình yêu. Vì mới đây con tim anh bỗng nhiên rung động. Và vì mới đây thằng bạn anh tìm cho mình được 1 bến đỗ. Anh mừng cho nó, anh cũng mừng cho mình. Thấy nó yêu, anh lại như có thêm niềm tin. Anh thiết nghĩ một lúc nào đó anh cũng được như nó. Cũng có 1 tình yêu cho riêng mình. Nhưng mà đậu xanh rau má. Trong lòng vừa mừng vừa chúc phúc cho nó xong thì ầm ầm - éo phải tình yêu sét đánh đâu. Tụi nó chia tay đó. Vậy là xong 1 cuộc tình đẹp như thơ. 1 chuyện tình mà anh ngưỡng mộ và mong nó có kết quả tốt. Vậy giờ các gái bảo anh phải làm sao? Anh có nên tiếp tục tìm kiếm cho mình 1 tình yêu đích thực không? Hay là nên lăng nhăng với la liếm khắp nơi? Hay là phải hét lên như anh Chí "Đậu móa - Làm người tốt không có dễ - Ai cho tao lương thiện". Tặng thằng bạn
Chả sợ gì - Chỉ sợ già. 1. Tây Du Ký được công chiếu tại Việt Nam lần đầu tiên cách đây hơn 22 năm. 2. Doremon lần đầu được xuất bản tại Việt Nam cũng được 20 năm. 3. Hoa Học Trò số đầu tiên ra mắt cách đây hơn 21 năm. 4. Lam Trường đã gần 38 tuổi. Đan Trường cũng đã 36 tuổi. 5. Trịnh Công Sơn đã mất 11 năm. 6. Lứa cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đạt huy chương bạc tại SeaGame 18 cách đây 17 năm. 7. Kính vạn hoa tập đầu tiên xuất bản cách đây 17 năm. 8. "Bé An" của Đất Phương Nam đã 28 tuổi, có vợ và 1 đứa con trai. 9. Game thủ Việt biết đến AOE cách đây 15 năm. 10. Tâm hồn của đá (Bức Tường) ra mắt cách đây đúng 11 năm. 11. Forum Trí Tuệ Việt Nam Online (TTVNOL) ra đời cách đây 10 năm. 12. MTV Most Wanted với MC Anh Tuấn & Diễm Quỳnh ra mắt cách đây 14 năm. 13. "Bé Xuân Mai" nay đã thành thiếu nữ 17 tuổi. 14. "Điện tử bốn nút" có mặt tại Việt Nam đã hơn 20 năm. 15. Lần cuối cùng Tết Việt Nam còn vang tiếng pháo là cách đây 18 năm. 16. Chiếc Honda Super Dream lần đầu tiên xuất xưởng ở Việt Nam cách đây 15 năm. 17. Mắt Ngọc được thành lập cách đây 14 năm. 18. Huy chương bạc Olympic đầu tiên của Việt Nam do vận động viên Taekwondo Trần Hiếu Ngân giành được ở Olympic Sydney 2000 (11 năm). 19. Anh Cỏ Cú (báo Mực Tím) ngày nào giờ cũng đã U50. 20. Người viết bài này là một 8x đời giữa, và vừa kỷ niệm 10 năm chưa có 1 mối tình nào ra hồn.
Dùng sắc đẹp kiếm tiền. Đúng hay Sai? Trước đây anh em đã bàn luận rất sôi nỗi ở topic Em lên dốc - Anh trược dốc, coi thường là đúng đời (http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=40961&page=4&p=280231#post280231) Dạo này trên mạng đang rộn lên vì chuyện một câu phát ngôn gây shock của Ngọc Trinh. Bao nhiêu người trong chúng ta thừa hiểu rằng ở trong giới người mẫu, showbiz hiện tại như ở Việt Nam, những chân dài như Ngọc Trinh, sống xa hoa bằng tiền của các đại gia là không thể phủ nhận? Bao nhiêu người mẫu, hoa hậu có thể mua nhà biệt thự, mua ô tô hạng sang bằng sức lao động của chính mình chứ không phải bằng việc trở thành một cave cao cấp? Con số ấy nếu có chắc cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ so với số đông còn lại. Vậy thì sao mọi người lại tỏ ra quá shock trước lời thú nhận của Ngọc Trinh, một người không che đậy hay chối bỏ nguồn gốc của sự giàu sang của mình? Bạn bè của tôi nhiều người cho rằng dù cho câu nói đấy không sai, ít nhất ở thời buổi này, nhưng cũng không nhất thiết phải nói năng trần trụi như thế, phản cảm như thế. Tôi thì tôi nghĩ chuyện không có gì đáng ầm ĩ (trong khi gần đây có nhiều câu nói shock hơn của các bậc “đầy tớ của dân”, những câu mà đọc xong cảm thấy vừa xót xa vừa ngạc nhiên, thì không thấy được chú ý nhiều như thế). Hay mọi người cảm thấy shock và phản cảm vì nó lột trần cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của 1 tầng lớp mà chúng ta đã thừa hiểu bên trong nó như thế nào. Vậy tại sao cứ phải áp đặt định kiến của riêng bản thân chúng ta lên họ? Ai đọc báo mạng thường xuyên thì sẽ dễ dàng bắt gặp một số bài báo bới móc chuyện học dốt của một vài hoa hậu. Những khi đọc những bài như thế, tôi tự hỏi nếu để tìm ra hoa hậu vừa đẹp vừa học giỏi thì sao họ không tổ chức thi toán học song song với thi sắc đẹp? Sao không đòi nộp bằng tốt nghiệp, bảng điểm trước khi cho đăng ký thi hoa hậu? Sao không điều tra kĩ lý lịch học bạ cá nhân của từng người trước khi trao vương miện hoa hậu cho họ? Phải chăng vì chúng ta GATO với những gì họ có mà chúng ta, dù cố gắng bằng bao mồ hôi công sức, cũng không có được? Bao nhiêu lần bạn nghĩ rằng thế giới này không công bằng? Và khi chúng ta không có được những gì chúng ta mong muốn, chúng ta lại bắt đầu săm soi để AQ cái kiểu: “ối dào, bọn đấy não thẳng óc ngắn, chỉ dựa vào “vốn tự có” để kiếm tiền chứ hay ho gì.” Để tự nâng giá trị của chúng ta lên? Đại đa số người cho phép mình có quyền tự phán xét hay dè bĩu người khác theo một định kiến có sẵn? Bản thân tôi thì nghĩ rằng không ai có quyền phê phán cách suy nghĩ và lối sống của người khác nếu như người đó không làm gì gây hại cho cộng đồng hay xã hội. Ngọc Trinh có mặc hay không mặc gì, có kiếm tiền bằng sức lao động trên giường thì cũng không gây hại cho ai càng không làm băng hoại đạo đức xã hội. Chính vì xã hội có nhu cầu nên mới có những tầng lớp người như Ngọc Trinh để đáp ứng cái nhu cầu đấy. Nếu có người đủ tư cách chê bai hay phê phán Ngọc Trinh thì đó phải là cha mẹ của cô ta. Những người đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ Ngọc Trinh. Còn chúng ta, chúng ta lấy tư cách gì mà phán xét? Có một câu mà tôi đọc ở đâu đó như thế này: “Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều hơn số tiền mà vợ anh ta tiêu xài. Còn người phụ nữ thành công là người phụ nữ tìm được một ông chồng như thế.” Đổi từ “chồng” thành từ “đại gia” cũng không có gì là không được. Khi nhan sắc luôn là một vũ khí “lợi hại” mà thượng đế ban tặng, biết sử dụng nó để đạt được những điều mình muốn, xét về khía cạnh này, có thể xem Ngọc Trinh là một người thành công.
10 người thì 9 người như vậy, 0.5 người bề ngoài không như vậy nhưng kì thực trong sâu thẳm họ như vậy (loại này mới nguy hiểm) có chăng chỉ còn 0.5 công bằng với bản thân và người khác.
Hạnh phúc đơn giản Anh em nhà đấy sàn sàn tuổi nhau, cũng sàn sàn tuổi tôi - tức là ngót nghét ba mươi. Ông anh còn nhúc nhắc đi lại được, ngày ngày xách hai cái xô con đi khắp các phố xin nước gạo về nuôi lợn. Nghe nói y cũng lấy được vợ, nhưng tôi chưa gặp vợ y lần nào. Tôi biết y từ hồi xây dựng cái quán cafe này, mỗi buổi chiều đều thấy y xách xô đi qua, hát rất to bài Vầng Trăng Khóc, ngày nào cũng hát Vầng Trăng Khóc. Mỗi lần y đi qua là người ta chỉ trỏ, cười đùa. Tôi không hiểu người ta cười gì, tôi chỉ thấy y rất dũng cảm, chưa từng vì tiếng cười đùa cợt nhả mà lạc điệu hay hát nhỏ lại. Có một lần tôi đi bộ trên phố, bỗng thấy có người hắt nước từ trong vỉa hè ra, ướt hết chân, nhìn xuống thấy ngoài nước ra còn có cơm, xương cá... Nhìn lên thấy y đang đứng cạnh vòi nước, cầm cái xô vừa tráng, mặt tái dại, miệng lắp bắp xin lỗi... Tôi chưa từng thấy y sợ cái gì, thậm chí có lần còn quăng cả cái xô đựng đầy thức ăn thừa vào mấy thằng ranh con bố láo, nhưng lần này thì rõ ràng y sợ thật sự. Đối với “nỗi sợ đáng kính” của y, tôi không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu một cái rồi đi tiếp, cố gắng không tỏ ra khó chịu mặc dù chân nhầy nhụa mỡ thối. * * * Hồi mới về khu phố này, người ta nhìn tôi như nhìn một hiện tượng lạ, nói chuyện với tôi rất khách sáo và dò xét. Tôi không quan tâm lắm, bởi vì tôi biết y còn cô độc hơn tôi nhiều. Một kẻ thiệt thòi về nhiều mặt như y còn không quan tâm, tôi sao phải quan tâm? Đã nhiều lần tôi muốn mời y một ly nước, nhưng có lẽ vì y sợ mùi hôi thối từ hai cái xô ảnh hưởng đến công việc buôn bán nên khi đi qua quán của tôi y thường cố gắng đi nhanh, lại luôn đi sát ở lề đường bên kia. Đó là cái cớ, không phải là lý do chính yếu sâu xa – tôi biết thế. Có một sự ngăn cách khó vượt qua nổi giữa tôi và y, hai kẻ ở hai thế giới quá khác biệt, cho dù có chút kính trọng nhau, nhưng cả tôi và y đều chưa từng có ý muốn kết bạn với nhau. Có lẽ, tôi không quan tâm tới sự ì xèo của thiên hạ, nhưng lại quan tâm tới nỗi ái ngại của y. Có lẽ y cũng vậy. Hoặc có lẽ tôi suy diễn quá nhiều. * * * Ông em không được may mắn như anh trai, phải ngồi xe lăn, lại phải có người đẩy mới đi được. Hằng ngày y được người ta đẩy ra đầu ngõ, chỗ khúc quanh – góc quan sát rất rộng. Y ngồi đấy cả ngày, có thể là một mình, hoặc có thể có một thằng nhóc thiểu năng trí tuệ trong xóm sang chơi với y. Y không hay hát như anh trai, y chỉ hay cười, và y cười đặc biệt tươi khi nhắc người ta gạt chân chống xe, tắt đèn pha, xi nhan. Tôi hay qua lại ngõ nhà y, nên khá nhiều lần được y nhắc nhở. Dạo gần đây tôi đâm ra lẩn thẩn, thỉnh thoảng lại cố tình không gạt chân chống, để rồi cười cám ơn khi y gào lên: Chân chống! Tôi đã từng nói, hạnh phúc rất đơn giản, đáng tiếc lòng người thường quá phức tạp. Một kẻ lòng dạ phức tạp, tất nhiên sẽ không cảm nhận đuợc những thứ hạnh phúc đơn giản. * * * Một thời gian không thấy y ra đầu ngõ, anh trai y cũng lầm lì không hát nữa, tôi thấy trong lòng như có lửa đốt, mỗi lần đi qua đoạn đường ấy chợt cảm thấy trống trải như đánh mất một thứ gì rất quý giá. Hôm nay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng y gào lên từ sau cái lỗ tường bao: “Kìa, chân chống!”, tôi biết niềm hạnh phúc đơn giản ấy đang thực sự tồn tại đâu đó chung quanh... * * * Đừng khóc thương khi không cần thiết, đừng an ủi khi chính mình mới là người bất hạnh. Những kẻ dũng cảm trên đời này không cần người ta thương hại.
Xe ôm - Hoài ơi! Ăn gì để mẹ mua! Hoài ưỡn người mỏi mệt, y cất giọng nhừa nhựa: - Tí nữa con ra ngoài ăn một thể, hôm nay con đi làm! Bà già y nói vọng lên, giọng lo lắng: - Người vẫn mệt thì cứ nghỉ thêm mấy hôm đã, các chú ấy cũng không nỡ trách... Các chú ở đây là sếp của y trong ngân hàng, sếp lớn nhất lại là đàn em cũ của ông già, thành ra đúng như bà già nói, y có nghỉ thêm dăm bữa nửa tháng nữa cũng chẳng có ai nói gì. Nhưng y thấy nằm nhà mãi cũng ươn người đi. Cho dù không đi làm thì cũng phải ra ngoài một tí. Y mở tủ, tùy tiện lấy ra một bộ quần áo. Trước giờ y không để ý đến chuyện áo quần, bà già lại mua cho toàn đồ xịn, khi cất đồ cho y lại để rất ngăn nắp, loại nào riêng ra loại ấy, thành ra y cứ mặc phứa vào vẫn ổn. Nhiều khi đến chỗ làm rồi y vẫn không biết hôm nay mình mặc quần áo màu gì, đến khi người ta xuýt xoa khen y mặc đồ mới thì y mới ngẩn ra. Y lái xe vòng vòng qua các con đường buổi sớm, chẳng nhìn đường mà cũng chẳng nhìn người, chẳng có ý định gì mà cũng chẳng muốn đi đâu. Xe của y cũng thuộc dạng tầm tầm thôi, nhưng không phải vì ông bà già y không thể mua cho y thứ xịn hơn, mà bởi vì y lái quen tay rồi, không muốn đổi. Ba bốn năm nay y vẫn đi con xe đó, từ hồi mới tốt nghiệp đại học. Hồi học đại học y thuộc dạng ngoan, hiểu theo nghĩa thông dụng nhất của từ ngoan, và bây giờ vẫn ngoan như thế. Y không cúp tiết, không bài bạc, không game online, không rượu chè, học tằng tằng rồi ra trường, thỉnh thoảng cũng có thi lại, nhưng nhìn chung điểm chẳng đến nỗi nào. Nói chung việc gì cũng vậy, ông bà già bảo y làm y thì y làm, bảo y không được làm thì y không làm. Y nghe theo lời ông bà già từ lúc còn là một thằng nhóc, không hề cảm thấy bó buộc hay miễn cưỡng. Đến việc vào ngân hàng làm cũng là sự sắp xếp của ông già, rồi chuyện lấy vợ sắp tới cũng theo sự sắp xếp của bà già. Lắm lúc y cũng muốn làm gì đó theo ý của riêng mình, một cái gì đó thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Nhưng thật ra y cũng chẳng biết ý mình nó như thế quái nào. Có lúc y muốn thế này, có lúc lại muốn thế khác, mà cũng chỉ là muôn muốn thế thôi, chẳng phải quá cấp thiết đến mức nhất định phải làm. Nhìn chung những ý nghĩ của y đều kỳ quái, nó chỉ là những việc khác khác với cuộc sống của y một chút, ví dụ có lần y muốn lừa một con bé hám của rồi bỏ rơi chơi. Chẳng phải y ham hố gì, chỉ là y muốn cuộc sống của mình đỡ chùng chùng rệu rã đi một chút. Thế nhưng ngay cả việc đó y cũng không làm, bởi vì y thấy chùng chùng rệu rã cũng chẳng hại gì, mà căng thẳng náo nhiệt cũng chẳng ích lợi gì. Y đậu xe lại, vì y nhận thấy mình đang đi ra ngoại thành. Có lẽ từ trong sâu thẳm y muốn đi khỏi Đông Hà chăng? Không phải, đi đâu thì cũng thế thôi, giàu sang hay nghèo hèn cũng thế thôi, nhàn hạ hay vất vả cũng thế thôi, thành phố hay thôn quê cũng thế thôi, đối với y chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Y lơ đãng lái xe ra ngoài thành phố cũng bởi vì cái lẽ ấy, và bây giờ y dừng lại cũng bởi cái lẽ ấy. Y mở cửa bước ra khỏi xe, chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Phía ngoài thành phố có một vẻ rất khác biệt với bên trong, không ồn ào chen chúc bằng nhưng lại hối hả hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xe cộ chạy với tốc độ cao, từng dòng người cuồn cuộn đổ về các hướng, rồi từng dòng người từ các hướng cuồn cuộn đổ về, cứ như mỗi người đều có một ngọn lửa ở trong mình. À, chính xác là một ngọn lửa đốt đằng sau đít, không chạy không được. Ý nghĩ ấy khiến y suýt phì cười. Y lại chẳng bao giờ thấy cái gì thúc vào đít, tất cả đến với y đều rất dễ dàng, nhiều lúc thậm chí chẳng cần phải làm gì mà việc vẫn thành. Có lẽ y cần một chút khó khăn. Nhưng y cũng không hiểu cái thứ khó khăn nào có thể thúc được vào đít y, khiến y chạy lên như điên. Trước giờ y rất ít tiêu tiền, thậm chí chẳng có trò vui nào tiêu đến tiền. Y chưa bao giờ yêu đương, cũng chẳng ham muốn cái gì đặc biệt. Y có thể nhịn đói vài ngày không phàn nàn, hoặc ăn vớ ăn vẩn cái gì cũng được. Diện quần áo đẹp hay cởi trần, đi xe xịn hay cuốc bộ, đối với y cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vậy y không tin rằng trên đời này có thứ gì khiến cho y chạy cuống lên. Thậm chí có một thằng cướp đuổi sau lưng, chưa chắc y đã chạy cuống lên. "Nó muốn lấy cái gì thì lấy", y nghĩ, "thậm chí vớ phải thằng cướp đồng tính nó đè mình ra mà hiếp cũng chẳng có gì kinh khủng lắm". Chỉ khi bị đe dọa đến tính mạng, thì may ra cái bản năng cầu sống mới thúc được y chạy thục mạng chăng? Cái đó cũng chưa chắc lắm, nhưng cứ coi như là một khả năng có thể đi. - Xe không chú! Y hơi giật mình quay sang, nhìn thấy một khuôn mặt chừng ngoài ba mươi tuổi, khắc khổ và nhăn nhúm. Khuôn mặt ấy đang cố nặn ra một nụ cười, nên càng đặc biệt khắc khổ nhăn nhúm. Y nhã nhặn từ chối, trong lòng lẩm bẩm: "Xe ôm!" Gã xe ôm vẫn cố nài nỉ: - Trời nắng thế này đi bộ làm gì cho khổ? Chú lên anh chở, rẻ thôi! Ở cái đất nước này, nhất là ở cái thành phố này người ta như vậy, càng ra ngoại ô càng như vậy. Người ta rất khó tin rằng một người có thể đi dạo dưới trời nắng. Họ không hiểu được rằng trên đời vẫn có những thằng cớm nắng. Y không buồn trả lời nữa, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi tiếp. Gã xe ôm vẫn chưa buông tha, cứ vừa lẽo đẽo theo sau vừa chào mời. Có lẽ gã thấy y đã đi bộ được một quãng xa, mồ hôm tươm ướt áo, và trước mặt là đồng không mông quạnh, có lẽ còn đi xa lắm. Gã hi vọng y sẽ mỏi chân, sẽ nóng bức, sẽ muốn đi xe ôm. Y chợt quay sang hỏi: - Bác chở xe ôm thế này mỗi ngày được bao nhiêu tiền? Gã xe ôm ngẩn người ra một chút rồi nói: - Trừ tiền xăng ra, thường thì ngày trăm hơn trăm, hiếm họa cũng có ngày được hai ba trăm. - Vậy cũng khá nhỉ! Gã xe ôm nhếch mép: - Khá gì? Thời nay xe bus nhiều, taxi rẻ, mấy người đi xe ôm nữa đâu. Rồi còn tiền hao mòn sửa chữa xe, tiền ăn cơm uống nước ngoài đường... Bây giờ cái gì cũng đắt, tiếng là mỗi tháng anh kiếm ra bốn năm triệu, nhưng mang về cho vợ chưa chẳng được bao nhiêu, có tháng còn chẳng được đồng nào. Y lại hỏi: - Thế nhà bác ở đâu? Gã xe ôm chán nản: - Chú có đi cho anh một cuốc thì đi, hỏi han làm gì nhiều thế? Nhà anh cũng ở gần đây thôi. Dân xe ôm bây giờ chỉ làm loanh quanh ở gần nhà, về ăn được bữa nào đỡ bữa đấy. Chú đi cho anh một cuốc nhé, từ sáng đến giờ đen quá! Y ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: - Vâng, thế bác chở em một quãng! Gã xe ôm tươi hẳn giọng: - Chú đi đâu? Y ngồi lên đằng sau xe máy, thủng thẳng nói: - Quay lại, chừng hơn hai cây! Gã xe ôm ý chừng hơi thắc mắc, nhưng cũng chẳng hỏi han nhiều, cứ thế quay xe lại, trái đường mà đi vèo vèo. Y trỏ về phía cái xe của mình, nói: - Đấy, kia kìa! Bác cho em xuống chỗ cái xe đen!.... Vâng, được rồi, hết bao nhiêu tiền? Gã xe ôm nói: - Chú cho anh mười nghìn! - Vâng! Y móc tiền ra trả, lòng chẳng có cảm xúc gì, lẳng lặng lên xe rồi quay về. Y nghĩ đến nghề xe ôm. Một trong những nghề đơn giản nhất thế giới, khá vất vả mà cũng khá bèo bọt. Y bỗng nảy ra ý nghĩ muốn làm một anh xe ôm chơi. Y phì cười, cái mã y đi làm xe ôm, không biết có há mồm ra mà mời khách được không. Y đánh xe về nhà, bà già đi chợ rồi, nhà chỉ còn một mình y, rộng mênh mông. Y lên phòng, vật ngang rồi lại vật ngửa, nhấc điện thoại lên bấm bấm rồi lại quẳng xuống, bật nhạc lên nghe nhưng được một lúc mới nhận ra mình chẳng hề nghe. Y đã sống như vậy gần ba chục năm... "Không biết như vậy có phải là sống không?" Y thường cười những kẻ suốt đời chạy như điên, bao nhiêu trí tuệ sức vóc đều cống hiến hết vào việc kiếm miếng ăn, giàu rồi vẫn cố kiếm thêm, sắp xuống lỗ rồi vẫn không từ bỏ. Y không hiểu họ tìm kiếm cái gì trên cuộc đời này. Một cuộc sống sung túc chăng? Một kết cục an nhàn chăng? Thì y đang sung túc, đang an nhàn đấy! Chẳng lẽ họ muốn được như y bây giờ sao? Y rất muốn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng y không tìm ra lý do nào để hài lòng. Y chợt nhổm dậy, lấy điện thoại gọi cho ông già: - A lô! Con đây? - Ừ, có việc gì đấy? - Con nghỉ làm, con tìm nghề khác bố nhé! - Điên à? Chỗ đấy bao nhiêu đứa mơ không được... Thế mày muốn làm gì? - Con định - Y ngẫm nghĩ một chút rồi buột miệng: - Con định làm xe ôm! Ông già y tưởng y nói đùa, nên cười: - Ừ, làm xe ôm cũng được! Tao đang bận, lúc khác bàn tiếp nhé! Mày thích làm gì cứ nói, tao sắp xếp cho, không nhất thiết cứ phải làm ở ngân hàng. Y là một đứa con ngoan, thành ra ông bà già rất chiều y, y muốn gì cũng được. Nhưng xưa nay chưa thấy y nói ra là muốn cái gì. Y định nói cho ông già biết rằng ý định của y là nghiêm túc, nhưng rồi y không tìm ra lời giải thích thỏa đáng, thế nên đành nói: - Vâng, nhưng con tự sắp xếp được ạ! - Thế thì tao với mẹ mày được nhờ! Thôi nhé, tao đang bận! - Vâng, bố nói lại với mẹ giúp con nhé! - Ừ! - Con chào bố! Y cúp máy, đoán là ông già y chưa nhận ra y nói nghiêm túc. Cũng chẳng sao, đằng nào thì y cũng quyết định rồi, và ông già đã không phản đối, như vậy là ổn. Y móc cái thẻ ATM nhét vào ví rồi đi rút tiền. Y không có nhiều tiền, bởi bà già quản chặt quá, bà sợ y cầm nhiều tiền rồi lại sinh hư. Rõ là buồn cười! Y còn hơn chín triệu trong thẻ, kể ra cũng không đến nỗi. Y bắt xe bus xuống chợ xe máy, hỏi một con Dream cũ. Gã bán hàng bảo tám triệu, y chẳng biết đắt rẻ xấu tốt ra làm sao, trả bảy triệu rưỡi, thế là mua được. Y bỏ ra ba mươi nghìn để mua xăng, rồi cưỡi con Dream lòng vòng qua mấy hàng quần áo Sida, chọn đại lấy một vài bộ; rồi lại loanh quanh ở mấy xóm trọ sinh viên, thuê đại lấy một phòng. Kể ra cũng tháo vát ra phết. Y nằm ở nhà trọ suốt buổi chiều, điện thoại không bật, lặng lẽ tận hưởng thứ cảm giác là lạ dâng lên trong lòng. Y còn tám trăm nghìn. "Không biết thời buổi này tám trăm nghìn thì sống được mấy ngày nhỉ?". Y thấy bụng mình đoi đói, liền lững thững ra phố tìm cái gì ăn. Phố xá đông đúc và ngột ngạt, cái gì cũng bày ngay ra vệ đường. Từ sách báo đến đồ nhựa đồ nhôm, từ quần áo giày dép đến đồ ăn thức uống. Người Việt rất lạ, cái gì cũng đặt chữ "tiện" lên hàng đầu, khói bụi cống rãnh cũng chẳng cản được người ta dệ ra vỉa hè mà ăn với uống. Y vốn dễ tính, nên cũng ngồi thụp xuống một hàng bún đậu mắm tôm ngay trên cái nắp cống, rồi nhìn cách người ta ăn mà ăn. Y ăn vốn không khỏe, nên no căng bụng cũng chỉ hết có tám nghìn, vậy là tám trăm nghìn của y ăn được một trăm bữa, muốn chết đói cũng còn khó! Ăn xong, y về lấy xe ra tìm bến đỗ. Đi lòng vòng mãi thấy chỗ nào cũng không ổn. Chỗ có những tay xe ôm khác đứng sẵn rồi thì y ngại, không muốn đến tranh dành. Chỗ không có ai đứng thì heo hút khuất nẻo quá, chắc chờ cả đêm cũng chẳng có khách. Cuối cùng y chọn chỗ gầm cầu vượt, đứng chờ từ lúc nhập nhoạng cho tới hơn mười giờ, cuối cùng cũng có một người hỏi đến. Đó là một ông lão chừng hơn bảy mươi tuổi, hình như ở nhà quê lên, chỉ còn tám nghìn, muốn y chở xuống Trương Định. Từ đây xuống Trương Định chắc cũng phải dăm cây, so với giá y đi lúc sáng thì rẻ hơn rất nhiều, nhưng y vẫn chở. Cầm tám nghìn trong tay rồi y vẫn lẩn thẩn nghĩ mãi, không biết hồi sáng mình bị tay chuyên nghiệp kia bóp hay bây giờ chở bị hớ. Y phân vân lâu lắm, phân vân cho tới khi về đến nhà trọ. Phân vân thì phân vân thế thôi, nhưng y vẫn thấy vui vui. Về nhà trọ rồi nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. * * * Y làm xe ôm được hơn ba tháng, giá cả dần dần nắm vững, đường lối dần dần quen thuộc, các điểm chờ khách có "tiềm năng" cũng nhớ nằm lòng. Y ngày càng sành sỏi, không những mời chào dẻo quẹo, mặc cả tiền nong đâu ra đấy, mà thậm chí còn dám tranh khách của những tay xe ôm khác. Thực ra cũng không hẳn là y tranh khách với người ta. Y chỉ mang xe ra ngồi lù lù ở đấy, ai nói gì cũng bơ đi như không hay biết. Y trẻ tuổi, tuy hơi gầy nhưng cũng khá to xác, nên những lão xe ôm cứng cứng tuổi một chút chẳng dám làm căng với y. Đôi khi gặp những tay trẻ tuổi hăng máu, y cũng biết đường nhịn đi một tí, vì vậy cũng chưa xảy ra vụ xô sát nào đáng kể. Y chạy xe ôm như người ta tham gia một trò chơi, tiền kiếm được cũng như "điểm thưởng" trò chơi đó. Y kiếm cũng khá, mà lại chẳng biết tiêu vào việc gì, ăn uống thì rất tùng tiệm, thành ra mới ba tháng mà đã để ra được gần chục triệu, coi như đã hoàn lại vốn ban đầu. Đối với số tiền đó, y chẳng có dự định gì, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cứ dồn lại thành một mớ trong cái hòm sắt để thỉnh thoảng mang ra đếm chơi, vậy thôi. Dần dần, y đã có thể hòa nhập được với các mối quan hệ trong xóm trọ, thỉnh thoảng tụ tập liên hoan khá vui vẻ. Rồi y để ý đến một em sinh viên, thỉnh thoảng lại lân la làm quen nhưng không được. Em kia mới quê lên, hình như nghe danh "xe ôm Hà Nội" đã lâu nên cảnh giác vô cùng. Y đã dùng đủ mọi thứ mưu kế mà cái đầu của y nặn được ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đến gần tết, y thấy bọn sinh viên trong xóm tự nhiên chăm học hơn hẳn. Y nhớ ra rằng đã đến đợt thi hết kỳ. Em gái mà y để ý cũng học suốt ngày, học đến rạc cả người đi, mặt lúc nào cũng lo âu hoảng hốt. Một hôm y lân la mò sang, rồi hỏi han chuyện thi cử. Em trả lời nhát gừng, vừa trả lời vừa tỏ ý khó chịu. Y nản quá định bỏ về, nhưng rồi nghĩ thương em quá, bèn mang những kinh nghiệm thi cử học hành trước đây của mình ra bày cho em. Y nói rất bình thản, lúc đầu em không chú ý, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã nghe đến há hốc cả miệng. Y nhòm vào quyển giáo trình toán cao cấp của em, rồi lại thủng thẳng nói tới phần nào nên rèn luyện kỹ, phần nào chỉ nên lướt qua, thậm chí đề thi của mấy năm về trước trúng vào những phần nào y cũng nhớ. Quả thật, trí nhớ kinh người. Y mang đến hết sự ngỡ ngàng này đến sự ngỡ ngàng khác cho em gái. Sức học của y cũng khá, môn toán lại đặc biệt nhanh nhạy. Y cứ ngồi nói một mình, từng loại bài tập, từng phương pháp giải, từng thủ thuật ghi nhớ cứ lướt qua não rồi phun ra miệng không ngừng. Cuối cùng y kết luận, riêng học phần này chỉ cần học cho đúng cách thì hai đêm đã là đủ rồi. Y nói xong rồi liền bảo em có thắc mắc gì cứ hỏi. Em liền mang ra một loạt những thắc mắc, nhưng không phải về môn toán mà về cuộc đời y. Em hỏi vồn vã, y lại trả lời nhát gừng, chán nản. Y không có cách nào giải thích cho em hiểu tại sao một gã đã tốt nghiệp đại học lại đi chạy xe ôm. Y chán không giải thích nữa, chào em rồi về. Từ đấy y không sang nhà em nữa, nhưng em lại sang nhà y. Hình như y là sự tò mò vô cùng vô tận của em. Y không thích thế, nhưng cũng không phản đối sự tò mò ấy. Y vẫn trả lời đi trả lời lại những câu hỏi mà em hỏi cả trăm lần. Y chỉ có một câu hỏi muốn hỏi em, đó là liệu em có thể lấy một người như y làm chồng không. Y còn chưa hỏi được câu đó thì đã nghe thấy tiếng bà già réo: - Hoài ơi! Không đi làm à? Y "Vâng!" một tiếng chiếu lệ rồi uể oải ngồi dậy. Y thấy hơi choáng váng, nãy giờ tưởng tượng nhiều quá nên đầu nhức như búa bổ. Bà già đi chợ về lúc nào y cũng không hay biết. Sáng nay y ra ngoài đi một vòng, rồi còn bỏ xe đi bộ một quãng nên bây giờ đã đói ngấu. Y xoa xoa bụng một hồi, miệng lẩm bẩm: - Dạo này ít hoạt động, bụng chảy cả ra rồi. Y tính nhịn luôn bữa trưa cho săn người. Y leo lên cái máy chạy bộ, chạy được khoảng hai phút thì đã thở ra bằng mang tai. Y bất lực ngồi bệt xuống sàn, rồi lại lẩm bẩm: - Dạo này ít hoạt động nên yếu quá, không chạy nổi. Rồi y lớn giọng: - Mẹ ơi! Cơm chín chưa? Đông Hà, 0h52' ngày 21 tháng 05 năm 2012