Cần lắm đôi bàn tay

Thảo luận trong 'Chương trình Cơm 2000đ' bắt đầu bởi Bé Múc Canh, 16/9/12.

  1. Bé Múc Canh Thành viên

    Ngày 16 tháng 9 năm 2012
    Tháng 9,tháng mà những cái nắng gay gắt của mùa hạ sẽ dần chuyển sang những cơn gió se lạnh, của những cơn mưa thu làm cho người ta có cảm giác vừa thích thú vừa dễ chịu với tiết trời nhẹ dịu này. Hôm nay, tôi đang mang trong mình 1 tâm trạng cũng thoải mái và dễ chịu như cái tiết trời này, hơn nữa trong tôi còn mang những cảm xúc khác nhau nhưng có thể tóm gọn trong 2 chữ là “hạnh phúc”<3. Hôm nay là ngày “kỉ niệm” 1 tháng 4 ngày tôi tham gia Diễn đàn Quangtrinet.com và đặc biệt hơn hôm nay là lần thứ 2 tôi tham gia bán cơm tình nguyện”Cơm 2000”. Sau lần đi bán cơm đầu tiên, thực sự tôi đã ngẫm ra được rất nhiều điều, tôi hiểu được thế nào là thiện nguyện, thế nào là yêu thương, tôi biết rằng có biết bao nhiêu con người xung quanh tôi đang cần lắm những sự giúp đỡ dù là bé nhỏ của tôi, hơn nữa tôi đã học được cách sẽ chia mà không cần đáp lại mà đúng hơn với tôi hạnh phúc của người khác dù là người tôi không quen cũng đủ để làm tôi mỉm cười mãn nguyện. Và đó chính là động lực lớn nhất thúc đẩy tôi tiếp tục công việc thiện nguyện của mình, để rồi hôm nay tôi đã 1 lần nữa dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi bàn tay gầy sọp, yếu ốm của những bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh Quảng Trị gửi gắm sự yêu thương và tình cảm mà các TNV Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị Quangtrinet.com muốn gửi đến những con người đang gặp khó khăn đang phải đấu tranh chống chọi với bệnh tật.
    Sau khi kết thúc 1 đêm giao lưu văn nghệ kêu gọi ủng hộ quỹ ”Cơm 2000” giữa các TNV của Diễn đàn và CLB Love melody ý nghĩa và khá thành công đã mang đến cho các TNV của “Cơm 2000” một động lực lớn giúp chúng tôi tăng thêm lòng nhiệt huyết để chuẩn bị tinh thần cho buổi bán cơm sáng mai vì chúng tôi biết rằng:"Cơm 2000” đã được nhiều người quan tâm và ủng hộ. Nhận công việc mới ”Mời nước”, tôi-con Bé Múc Canh hôm nào mang trong mình tâm trạng hồ hởi, chuẩn bị tinh thần cho việc bán cơm ngày mai. Sáng thức dậy, như mọi hôm tôi làm xong các công việc của mình và hân hoan ”hành quân” lên đường thực hiện nhiệm vụ. Có mặt tại địa điểm làm việc tôi bắt tay làm công việc của mình, chuẩn bị nước trước khi mang đến bệnh viện. Nói thật buồn cười nhưng lại là sự thật vì đã quen “múc canh” nên công việc gói nước vào bao đối với tôi mà nói là không hề khó khăn. Vẫn là những động tác đó, nhanh nhẹn và thuần thục chỉ khác là thứ tôi gói bây giờ là nước. Tôi cùng các chị trong nhóm nhanh tay gói những bịch nước đầu tiên và đưa đến bệnh viện thực hiện công việc của mình. ”Run quá”, đó là cảm giác của tôi khi bước vào bệnh viện, thực sự tôi đã bị choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, bệnh nhân đã đén xếp hàng và đang chờ đến thời gian để bán. Trên tay cầm cái khay đựng từng ly nước, tôi đi mời từng cụ già, từng bệnh nhân đang đứng chờ cơm. Tôi nhìn thất trên khuôn mặt họ là sự phấn khởi, là nụ cười nở nhẹ ở khoé môi, lúc đó tôi biết tôi và họ cùng chung 1 cảm xúc, đó là hạnh phúc. Những con người đó họ hạnh phúc vì không phải nhận được xuất cơm như cho không như thế mà họ hạnh phúc khi biết rằng cuộc sống của họ còn nhiều lắm những sự yêu thương, sẽ chia và sẵn sàng giúp đỡ. Còn tôi,tôi hạnh phúc vì 1 lần nữa tôi lại được sẽ chia hơi ấm đôi bàn tay của mình đến những đôi bàn tay già yếu và run rẩy kia. Lúc đó trong lòng tôi dâng lên 1 niềm vui kì lạ, tôi yêu lắm những con người Quảng Trị <3. Hơn 300 suất cơm đã được bán hết trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi-một trong những TNV của”Cơm 2000đ”, vui lắm nhưng cũng buồn lắm vì tôi biết rằng quê tôi còn nhiều lắm những cuộc đời khó khăn và gian khổ, tôi biết từng đó thôi là chưa đủ và có lẽ sẽ không bao giờ đủ, trong niềm vui cũng có những nỗi buồn tĩnh lặng và sâu lắng. Mang theo những tâm trạng khác nhau các TNV chúng tôi cùng nhau trở về địa điểm cũ cùng nhau tổng kết và đưa ra 1 số ý kiến trong lần bán vừa xong nhưng nói chung ai nấy đều rất vui và hạnh phúc. Và những trái tim nhiệt huyết vẫn đang cháy lửa sẵn sàng tham gia”chiến đấu” bất cứ lúc nào khi được kêu gọi.
    Tôi trở về nhà với bao nhiêu niềm cảm xúc, tươi cười hân hoan với mọi người, thấy mẹ vẫn để phần thức ăn cho mình, thực sự tôi không muốn ăn nhưng khi nghĩ đến cảnh những bệnh nhân trong bệnh viện không hiểu vì sao tôi đã hết và ăn 1 cách ngon lành, có lẽ đó là bữa cơm ngon nhất đối với tôi, tôi ăn như chính những người được bán cơm ăn, ngọt mà chát...
    Hôm nay tôi viết lên những cảm xúc của mình trong lần bán cơm thứ 2 để kêu gọi những Thang niên, những người con của Quảng Trị hãy biết yêu thương và sẽ chia những khó khăn mà”người mình”đang gặp phải. Có thể chỉ 1 đôi bàn tay bạn không đủ sưởi ấm 1 đôi bàn tay khác nhưng nếu bạn và đôi bàn tay ấy nắm lấy nhau thì hơi ấm sẽ dần dần lan toả trên cơ thể bạn và sâu tận đáy lòng bạn,nhớ nhé!
    Gấu Tóc Xù, Thành Luân, Candy6 others thích bài này.
  2. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    "Có thể chỉ 1 đôi bàn tay bạn không đủ sưởi ấm 1 đôi bàn tay khác nhưng nếu bạn và đôi bàn tay ấy nắm lấy nhau thì hơi ấm sẽ dần dần lan toả trên cơ thể bạn và sâu tận đáy lòng bạn,nhớ nhé!"

    2h30 ngồi đọc bài này của bé...thực sự là quá xúc động. Cảm ơn bé! Những lời chia sẻ chân thành, những thông điệp sâu sắc. Cần lắm những con người đầy nhiệt huyết như thế này. Mãi luôn như thế nhé


  3. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Cảm ơn vì những lời tâm sự chân thành của em nhé . Một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và giàu lòng yêu thương. Cảm ơn vì những việc mà em đã làm. Và thực sự hạnh phúc khi tất cả chúng ta đều sống chung trong một gia đình, một gia đình ấm áp, một gia đình đoàn kết . Yêu lắm gia đình của chúng ta "Quảng Trị NET" number 1
  4. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Cần lắm những Tình nguyện viên như em.:X
    p/s: A vẹ rồi mà vẫn cứ sai mấy lỗi chính tả cơ bản rứa hả. Lo sửa dần đi nghe.:P
    Gấu Tóc Xù, Thành LuânBé Múc Canh thích bài này.

Chia sẻ trang này