Quảng Trị - Tôi yêu quê hương tôi theo cách của tôi

Discussion in 'Viết về nơi tôi sinh ra!' started by Tieuquy Love, Nov 19, 2012.

  1. Tieuquy Love Thành viên

    "Có nơi mô như ở quê mình
    Nghĩa trang trắng mỗi miền cát mặn.
    Hạt lúa củ khoai giữa mùa Nam nắng
    Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng...".
    "Có nơi mô như ở quê mình
    Khúc ruột thắt giữa hai miền đất nước,
    Đất chật, họ tên không cần thêm chữ lót,
    Cơ cực gì đeo đẳng suốt trăm năm...".

    (Quê mình – Tạ Nghi Lễ)
    Quảng Trị - mảnh đất nằm giữa khúc ruột miền Trung gió Lào cát trắng, mảnh đất chứng kiến cảnh đất nước li tan, gia đình li tán. Quảng Trị - mảnh đất mà mọi người dân luôn tự hào mình là những con người sắt thép lập nên những chiến công với những trận đánh oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm. Nào Thành Cổ, nào Sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương…. Quảng Trị - mảnh đất gắn liền với những chiến công nhưng cũng không đầy những nỗi buồn man mác và những nghĩa trang trắng những nấm mồ Liệt sĩ không tên….
    Khi tôi sinh ra, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, kí ức về cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ chỉ là những lời kể của bà, những lời dạy của thầy hay những câu chuyện đến rơi nước mắt của những cô hướng dẫn viên du lịch khi được tham quan các di tích lịch sử. Những câu chuyện của những người lính Cụ Hồ, họ đã sống, đã chiến đấu và hi sinh cho nền độc lập cho dân tộc và ấm no của nhân dân. Họ hi sinh khi tuổi đời còn dang dỡ, hi sinh với những cái chết bất tử và kiêu hãnh, hi sinh với những đau đớn không trọn vẹn hình hài hay những nấm mồ không tên hay vĩnh viễn nằm lại nơi biên giới xa xôi không 1 nén nhang thơm…
    Chiến tranh đã lùi xa, Quảng Trị hôm nay đã hồi sinh. Nhiều công trình nhà cửa cao tầng kiên cố, nhiều công ty doanh nghiệp thay nhau mọc lên, nhiều cầu cống đã được xây dựng thông suốt đường xá…. Nhưng nỗi đau và chứng tích chiến tranh vẫn còn đó, cái nghèo đói vẫn còn đây, vẫn dai dẳng đeo bám trong tâm trí những cựu chiến binh, người dân và thế hệ con cháu sau này….
    Vẫn còn đâu đây là những giọt nước mắt của những người mẹ, người vợ hay những người con khi họ đến với mảnh đất hào hùng và oanh liệt này để gặp lại người thân. Họ tiễn con, chồng hay cha đi vào nơi chiến trận để rồi không 1 lần nào nước mắt không rơi, không một lần nào là không ngóng trong ngày về… và rồi bàng hoàng khi nhận được giấy báo tử, và gặp nhau bên nấm mồ liệt sĩ…
    Tôi đã có dịp được tham gia chuyến du lịch tham quan các di tích lịch sử ở Quảng Trị. Đi từ Thành Cổ Quảng Trị lên Sân bay Tà Cơn rồi đi dọc Đường Hồ Chí Minh về Địa đạo Vịnh Mốc, những chùm hoa phượng nở đỏ rực cả 1 khung trời. Phải chăng? Phải chăng đó là những giọt máu của các chiến sĩ đã nhuốm vào cây và đất, nhuốm vào những chứng tích vượt thời gian. Những chuyến xe bon bon chạy, nhưng có ai biết rằng, họ đang chạy trên những thân hình đồng bào họ, nhũng người đã ngã xuống. Lạnh ran trong con người tôi khi đặt chân vào nhà tù Lao Bảo, một cảnh tượng kinh hoàng, cảnh tra tấn dã manh hay những câu chuyện được kể lại. Rằng những con người Việt Nam nói chung, người Quảng Trị nói riêng đã âm thầm chịu bao gọng kìm, nanh thép của bọn đế quốc thực dân.
    LAO BẢO.jpg


    Nằm trên tuyến Đường 9, Di tích nhà đày Lao Bảo cách Cửa khẩu Lao Bảo khỏang 3 km về phía Đông Nam trên địa bàn thôn Duy Tân, thị trấn Lao Bảo. Nơi đây nguyên là vùng rừng núi chập chùng, hiểm trở, xa dân cư, thường biết đến là chốn “rừng thiêng, nước độc”. Khi đặt được ách thống trị lên xứ Trung Kỳ, thực dân Pháp chọn Lao Bảo Nhà đày Lao Bảo được chính quyền thực dân Pháp bắt tay vào xây dựng từ năm 1908. Lúc mới lập, nhà đày Lao Bảo mới chỉ có 2 dãy nhà gian bằng gỗ, lợp ngói, tường cốt tre trét toóc xi ( vôi cát trộn rơm) để giam giữ tù thường phạm và những người yêu nước chống Pháp theo các phong trào Cần Vương, Văn Thân. Nơi đây đã từng giam giữ nhiều chí sĩ yêu nước trong đó có nhà thơ Tố Hữu
    100209035623.jpg

    Cùng với nhà tù Lao Bảo, địa chứng tích sân bay Tà Cơn cũng là dấu tích cho 1 thời oanh liệt, chứng tích về cách mạng nước ta năm 1973. Tà Cơn, cùng với Cửa Việt là những trận đánh lớn của Quân và dân ta chặn đứng cuộc hành quân Tango của giặc và ngụy quyền Sài Gòn ( Cửa Việt được xem là phát đạn cuối cùng trước giờ ngừng bắn khi kí hiệp định Pari 1973)
    Hôm nay trở lại đây, màu xanh bạt ngàn của những cánh đồng cà- phê đã lấp đi những nỗi đau chiến tranh, chỉ còn đâu đây quanh bảo tàng là xác của những chiếc máy bay, xe tăng hay là những võ đạn. Nhưng chừng ấy, chừng ấy cũng đũ nói lên tính ác liệt của chiến tranh, nói lên tinh thần quả cảm của nhân dân cả nước nói chúng và Quảng Trị nói riêng.
    download.jpg

    Xác chiếc máy bay trực thăng số hiệu 83 tại sân bay Tà Cơn


    Vẫn còn nhiều lắm chứng tích vô giá về Quảng Trị trong chiến tranh và trong sự hồi sinh mơn mởn…


    Khuất sau những thay đổi lớn ấy của tỉnh nhà, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ đã nằm xuống trên quê hương ta. Những nghĩa trang trắng những nấm mồ - nấm mồ liệt sĩ không tên. Các anh ra đi cho nước nhà độc lập, nhưng tên anh không được sử sách lưu danh. Tên anh đã thành tên tượng đài bất tử, ngàn năm nằm đó với đồng chí đồng bào. Trường Sơn – Đường 9, Thạch Hãn – Bến Hải, Thành Cổ - Tà Cơn,… và vẫn còn nhiều nơi lắm – nơi mà những người lính cộng sản yêu nước nằm lại. Họ về với đất mẹ yêu thương, để lại cho chúng ta nền tự do độc lập, họ ra đi nhưng hình ảnh họ vẫn còn đó, khắc sâu trong nỗi nhớ của người thân, khắc sau trong tâm trí đồng đội họ, và người dân. Họ ra đi để lại nỗi đau nhưng họ đã xây nên tượng đài bất tử, làm nên kì tích của lứa tuổi mười tám, đôi mươi.
    Và tôi tự hào lắm khi nói rằng “ Tôi là người Quảng Trị”. Tự hào vì người dân Quảng Trị kiên cường và bất khuất ngay cả trong chiến tranh và trong công cuộc xây dựng tình nhà và xây dựng nước nhà Xã hội Chủ nghĩa
    Yêu lắm Quảng Trị ơi…!
    Do len W.jpg
  2. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

  3. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    1 bài ý nghĩa nữa, có những cảm súc không thể nói ra hết được. :(

Share This Page