- Sinh ra trong một gia đình không hề dính dáng gì đến nghệ thuật nhưng cậu học trò miền biển Hoàng Văn Tú, 15 tuổi, ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã khiến nhiều người cảm phục về tài năng, niềm say mê âm nhạc dân tộc của mình. Với em, dường như âm nhạc dân tộc đã thấm sâu và tuôn chảy trong huyết quản… “Ngủ cũng mơ mình chơi nhạc” Men theo con đường nhỏ ra gần mép sông đoạn chảy qua cầu Cửa Việt, chúng tôi tìm đến căn nhà đơn sơ của gia đình Tú. Khi chúng tôi đến, bố Tú là ông Hoàng Văn Tính, 53 tuổi đang lúi húi sắp xếp lại các loại nhạc cụ mà Tú vừa chơi xong đang để ngổn ngang giữa sàn nhà. “Nó vừa chạy ra phụ mẹ bán hàng tạp hóa nên không kịp dọn dẹp. Tội nghiệp, các anh chị của nó đều đi học, đi làm xa nên không đỡ đần được gì nhiều. Nó mê nhạc cụ dân tộc lắm, cứ ở nhà là lại bày đàn, sáo ra chơi suốt ngày. Tôi đau yếu nằm nhà nghe nó đàn, hát cũng vơi đi bớt muộn phiền”, ông vừa nói, vừa thở hắt bởi căn bệnh viêm màng não bộc phát cách đây 6 tháng đã lấy đi sức khỏe của ông khá nhiều. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Em Hoàng Văn Tú biểu diễn đàn tranh[/TD] [/TR] [/TABLE] Ngồi trò chuyện với ông Tính được một lúc thì Tú xách cặp lồng cơm mang về cho bố. Đó là một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, có khuôn mặt lanh lợi, đặc biệt là đôi mắt rất sáng và có duyên. Dọn cơm cho bố ăn xong, Tú mới rảnh rỗi tiếp chuyện với chúng tôi. Trong câu chuyện của mình, Tú luôn nhắc về các loại nhạc cụ một cách say sưa và khá am tường. Những gì Tú chia sẻ về niềm đam mê với nhạc cụ, âm nhạc dân tộc khiến chúng tôi không nghĩ rằng cậu chỉ mới 15 tuổi. Tú kể, vào khoảng năm học lớp 5, lúc đó gia đình em mới mua chiếc tivi đen trắng, những lúc rảnh rỗi Tú lại mở xem. Trong một lần xem ti vi, tình cờ thấy phát chương trình hòa tấu nhạc dân tộc, Tú như bị một hấp lực nào đó cuốn hút đến mê mẩn. “Đó là lần đầu tiên em xem trọn vẹn một chương trình hòa nhạc dân tộc, chứ trước đây chỉ toàn xem phim truyện, nghe nhạc trẻ. Cũng từ hôm đó, những lúc rảnh rỗi là em lại chờ đợi chương trình hòa tấu nhạc dân tộc để xem”, Tú nhớ lại. Từ thời điểm ấy, ngày ngày sau buổi học ở trường về, Tú lại đi kiếm tre về tự mày mò “chế tác” cho bằng được cây đàn nhị “giống trong tivi” để… biểu diễn cho cả nhà xem! “Đây là cây đàn nhị đầu tay của em, nó được làm một đầu bằng ống tre rỗng, cần làm bằng nhánh tre già và dây đàn là loại dây cước được lấy từ những đoạn lưới đánh cá đã bị hỏng”, vừa cười hiền, Tú vừa kể về tác phẩm đầu tay của mình. Từ chiếc đàn nhị bằng tre thô sơ ban đầu ấy, đến nay “gia tài” của Tú đã có gần chục cây đàn các loại như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn nhị, sáo…Tất cả các loại nhạc cụ này Tú đều chơi khá thành thạo. Ngoài các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, Tú còn dành hẳn một góc căn phòng chật hẹp của mình để đặt các loại nhạc cụ phương Tây như đàn ghita điện, bộ trống Jazz, đàn organ. Tuy nhiên “em chỉ thích mỗi nhạc cụ dân tộc của mình. Cứ nằm ngủ là em lại mơ mình chơi nhạc cụ, chơi ở bất cứ khi nào, ở đâu, từ góc nhà đến bãi biển lộng gió…Có lẽ âm nhạc dân tộc đã ngấm vào máu em mất rồi”, Tú cho biết. Mơ trở thành nhạc công Về âm nhạc, Tú có thể nói say sưa đầy đam mê nhưng khi nhắc đến chuyện học, em chợt trở nên trầm lắng. Đôi mắt em chợt đượm buồn khi nói về việc học của mình. Tú trầm ngâm cho biết: “Học xong lớp 9 là em xin nghỉ học, bảo lưu kết quả vì lúc đó bố em đột ngột bị bệnh viêm màng não. Em cũng chưa biết khi nào có thể trở lại trường, việc trước mắt của em là phụ mẹ bán hàng và nấu cơm nước, lo việc nhà cho ba. Nhà có 5 anh em, tất cả các anh đều đã đi làm, đi học ở xa. Ba mẹ lo nuôi các anh ăn học cũng vất vả lắm rồi nên em xin nghỉ học một thời gian để đỡ chi phí cũng không sao”. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Hoàng Văn Tú bên những nhạc cụ yêu thích của mình[/TD] [/TR] [/TABLE] Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng liên tục 9 năm liền Tú đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tú cũng đã có những thành tích học tập đáng nể khi đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện như: Giải Nhất cấp huyện (năm lớp , giải Ba cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh (năm lớp 9) đối với môn Vật Lý; giải Nhất cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh đối với môn Tin học (năm lớp 9). Ngoài ra, Tú còn được 2 lần vinh dự được tỉnh Quảng Trị chọn là gương mặt tiêu biểu tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia trong các năm 2009, 2011 tại Hà Nội. Cùng với những thành tích đó, Tú còn nhiều lần được tuyên dương vì đã tham gia, đóng góp nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Gác lại chuyện học, hàng ngày Tú lại ra quán tạp hóa nhỏ xíu ngoài thị trấn giúp mẹ bán hàng. Bà Trần Thị Phụng, mẹ Tú tâm sự: “Gia đình cũng biết cháu nó đam mê âm nhạc lại học giỏi nhưng do bây giờ điều kiện kinh tế gia đình khó quá nên cũng đành để cháu nghỉ học 1 năm. Sang năm, khi mấy đứa anh của cháu ra trường, vợ chồng tôi sẽ cố gắng cho cháu đi học trở lại”. Bà Phụng cho biết thêm, hồi chồng chưa bị bệnh thì hai ông bà gắng gượng cũng có thể nuôi Tú ăn học đàng hoàng, tuy nhiên từ khi chồng ngã bệnh thì gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh đều nhờ cả vào gian hàng tạp hóa nhỏ bé này. Số tiền vay mượn để chữa bệnh cho bố Tú cũng đã lên khoảng 50 triệu đồng, không biết bao giờ mới trả hết được. Trong câu chuyện với chúng tôi, Tú bảo rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì cũng sẽ tiếp tục học, tiếp tục nuôi ước mơ trở thành nhạc công trong tương lai. “Em ao ước trở thành nhạc công để được chơi trong những giàn nhạc lớn, trên những sân khấu lớn. Đó là mục tiêu mà em sẽ phấn đấu trong tương lai. Trước mắt thì ước mơ của em đang còn khó khăn, nhưng chắc chắn sang năm em sẽ cố gắng trở lại trường để học xong THPT và sẽ thi vào ngành âm nhạc. Em nghĩ nếu mình có ước mơ và quyết tâm thì sẽ làm được”, Tú quả quyết nói. Vừa trò chuyện, Tú vừa lần lượt mang từng loại nhạc cụ của mình ra biểu diễn cho chúng tôi thưởng thức. Qua cây sáo trúc thô mộc được nhả hơi nhịp nhàng từ khóe môi của Tú, ca khúc " Hành trình trên đất phù sa…" được ngân lên một cách mượt mà, da diết và mảnh đất phương Nam như hiện lên thật sống động với bao gần gụi và thân thương từ thuở cha ông đi mở đất. Rồi lần lượt những ca khúc thấm đẫm hồn quê như: "Tình khúc đêm trăng", "Cung đàn đất nước", "Nét đào ngày xuân"... cũng lần lượt được Tú diễn xướng qua nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị một cách thuần thục và sâu lắng. Chia tay với gia đình Tú, chúng tôi cầu chúc cho họ sớm vượt qua khó khăn, nhất là đối với Tú. Chúng tôi tin rằng, với năng khiếu, sự đam mê và lòng quyết tâm cao, vào một ngày không xa, Tú sẽ trở thành một nhạc công tài năng thực thụ trong nền âm nhạc dân tộc nước nhà. Nguồn ĐÂY