Cần lắm những tấm lòng... Tình cờ bắt gặp status của một cô giáo trẻ tâm sự về hoàn cảnh của một cô học trò,tại sao em là con gái,nếu em là con trai thì ba em có đi lấy vợ lẽ để mấy mẹ con cô bé phải sống một cuộc sống như thế,hạnh phúc gia đình,và ngày ngày sợ người ba bắt nghĩ học.Đừng ngồi yên các bạn à,tôi và các bạn hãy làm một điều gì đó để tiếp bước cho cô bé đến trường nhé ! Hãy chung tay với cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Bê ,Gv trường THPT VĨNH ĐỊNH ,Triệu Trung,Triệu Phong,Quảng Trị,sđt 01684137966 động viên cô học trò Mai Thị Hồng Ngọc, lớp 11b4,trường Thpt vĩnh định mọi người nhé. Trưa!!! Một đứa học trò gọi điện cho cô. Giọng nghẹn lại vì những tiếng nấc. Nó đang khóc. Tiếng khóc của hoàn cảnh không thể nói nên lời. Em muốn đi học, em không muốn nghỉ học cô ơi. Nhưng mà, ba em mang vợ và con riêng về, giành nhà, bắt em phải nghỉ học ở nhà trông em. Nhà toàn con gái, không biết ứng phó thế nào với ông chồng, người cha tàn nhẫn và độc ác ấy. Thương cho đứa học trò bé bỏng, nhớ cái hình ảnh sáng sáng đạp xe chở rau đi giao tận các nhà, trưa về cặm cụi nấu bữa cơm, rồi cặm cụi đến trường. Chưa bao giờ đi học muộn, chưa bao giờ lệ rơi, chưa bao giờ từ chối công việc của trường, của lớp, và còn trở thành học sinh tiên tiến trước bao nhọc nhằn. Nhớ, cô bé những buổi học thể dục tiết 3, 4 vẫn phải về chợ chở rau đi giao cho mẹ, phải đi chợ, nấu ăn, trong khi 12h45 là có mặt ở trường. Nhớ, cô bé lúc nào cũng cặm cụi một mình, khi cô hỏi vì sao lại lẻ loi, chỉ biết cười buồn bã: Các bạn đi chậm quá, em còn về nhà sớm để phụ mẹ. Nhớ, cô bé có mái tóc rối bời, chiếc áo khoác cũ kĩ đã mặc qua mấy mùa đông...vẫn rất ngoan, rất hiền, không than thở, không tự ti...Nhớ, và nhớ bao điều đã qua, nó chợt hiện về khi tiếng khóc nấc ấy vang lên, nghẹn lại trong trái tim cô - một người chủ nhiệm tưởng đã nhiệt tình, nhưng hóa ra vô tâm. Thương em, cô chỉ biết mong em cố gắng, cố gắng và cố gắng. Cô biết những bài học về cuộc đời, về ứng xử trên các trang văn của cô không thể giúp em vượt qua khó khăn lúc này, cô biết bài học cô rao giảng không bằng cuộc đời nhọc nhằn mà em đang đối mặt...Xin lỗi em, cố gắng lên, cô và cả lớp 11b4 sẽ ở bên cạnh em, mọi lúc em cần... Trích tâm sự của GVCN 11b4 (2012-2014)