lần đầu tiên của bạn như thế nào?? về chuyện gì củng được nhé......đừng cứ nghĩ là chuyện tình yêu không thôi... lần đầu tiên...tui bỏ học giưa chừng.đó là năm học lớp 11....củng nhờ sự thương tình của cô giáo,sự giúp đở của bạn bè...và rất rất nhiều người khác mình đã tiếp tục học........ 8-> lần đầu tiên tui bị đuổi học....nhớ lại thật nực cười.chỉ tội tui bướng,,,,,,,,hopcj không bỏ áo vào quâmnf.thể dục giửa giờ không tập..thầy hiệu trường trường lao bảo ( thầy đức hiện nay hiệu trưởng cấp 2) đánh ghê lắm..thấy đánh tui,tui đưa tay đở.vậy là thầy nói.từ mai cấm đi học...í...tui mừng hết biết....ấy chết....lộn..........tui lo nhưng củng mừng thàm.... vậy là từ đó tui bi bi mái trường lao bảo. quay trở về lại trường hướng hóa nơi tui đầu quân... các bạn thấy sao??lần đầu tiên của mình thật khác đúng không nào??nhưng cái lần đầu tiên không ai giống ai mà??vậy tại sao bạn không cho QTN 1 lần đầu tiên nào. kha kha. mình mở hàng.nếu bạn nào thấy bài viết zui zui thì cảm ơn cái nha....
Phá..... cái đã rồi tính tiếp! ai đó đã từng nói: nếu sau này mình nghĩ lại những chuyện ngày hôm nay và cười, thì sao bây giờ không cười vì điều đó. Cuộc sống có vấp ngã ,có vùi dập ta như thế nào...(lên bờ xuống ruộng) , thì một ngày nó cũng thành kỹ niệm đẹp.
Lần đầu tiên Năm học lớp 10, lần đầu tiên phải viết bản kiểm điểm vì tội gì đó mình không nhớ nữa. Mình đã gọi điện về kể cho mẹ nghe, xin lỗi mẹ và xin phép mẹ được ký tên vào :"> Đó là lần đầu tiên và duy nhất... mình kể cho mẹ nghe. Nhưng lần sau mình tự kí :"> - Và đó là bước sai lầm đầu tiên trong cuộc đời, kéo theo nhiều bước sai lầm nữa mà không còn có thể làm lại được
Lần đầu tiên trong đời mình trốn nhà đi vô Huế đó là năm mình học lớp 10. Đó là lần đầu tiên mình bước chân ra khỏi cái mảnh đất Quảng Trị. Lần thứ 2 vô Huế là lớp 11 Và những lần sau đó, trốn vô Huế nhiều hơn là lớp 12. Sau năm lớp 12 cho đến bây giờ vẫn chưa đặt chân lên đó Năm đại học thứ 2, tiếp tục đi trong sự im lặng. Đặt chân ra miền Bắc. Đó là lần đầu tiên... lần đầu tiên mình được gặp rất nhiều người lạ và trong đó có một người mãi mãi không thể nào phai nhòa trong trái tim. Đó cũng là lần đầu tiên mình được chứng kiến sân Mỹ Đình tràn ngập trong niềm vui chiến thắng, những con phố Hà Nội chật ních người và những chiếc xe bus chạy như tên bắn... Lần đầu tiên... có lẽ mình đã làm quá nhiều việc sai lầm
Lần đâu tiên cảm thấy ngột ngạt,bức bối... Lần đầu tiên có cảm giác bất an nhiều... Lần đầu tiên cô đơn buồn chán... Lần đầu tiên...
lần đầu, một cảm giác thư tha. cũng ko có gì quan trọng.. nhưng lần đầu ấy.. và đến bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được mình muốn có em.. muốn tâm sự, muốn ôm chầm lấy con người, muốn hôm lên đôi mắt, muốn cùng em dạo chơi khắp phố phường, muốn ngắm chiều hoàng hôn, cùng ngắm ánh sao rơi, cùng em thả mơ ước.. muốn, muốn lắm.. nhưng.. tất cả cũng chỉ là mình muốn.. ước gì 1 ngày nào đó.. em..... hiểu...
Lần đầu tiên mình kiếm được tiền là năm lớp 5, nhờ đi học. Dạo í lớp bồi dưỡng khoảng chục đứa đi học được phát lương 5k/ngày (trong vòng 1-2 tháng gì đó thôi), thầy dặn "về đưa cho ba mẹ mua thêm sữa và trứng gà ăn có sức mà học bài". Cầm "tháng lương đầu tiên" về đưa mạ, thấy hãnh diện lắm . Lần đầu tiên mình biết thích một người (có lẽ thế) là cậu bạn ngồi bên cạnh năm lớp 6 . Cậu í thích chơi bắn bi, hôm nào thắng lại cho mình vài viên mang về chưng nước (nhiều đến mức hồi í mình có một ca bi to đẹp lung linh), đến lúc thua lại dụ dỗ mình mang bi cho cậu í chiến đấu tiếp với lời hứa "lúc nào thắng tui cho lại". Giờ cậu í không còn, nhưng sẽ vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp với mình Lần đầu tiên (lớp 11), 3 đứa con gái và một đứa con trai rủ rê nhau đi cf Khoảng Lặng vì tò mò "không biết thiên hạ kéo nhau vô đó mần chi?". Cuối cùng bị mấy anh bảo kê chặn lại ở "vòng ngoài", uống mấy cốc nước với giá cắt cổ rùi về, nỏ mở mang thêm tầm mắt được tẹo nào vì vòng ngoài cũng toàn những kẻ đến vì tò mò như mình, hix... Lần đầu tiên "bị" hạnh kiểm khá (coi như rứa) là năm lớp 12, vì cái tội lười học. Khóc như mưa, ướt cả cái lưng áo của aB. Ông anh cáu quá quát nhặng xị "HK khá thì chi mà khóc, lớp anh Bi HK khá đầy ra đó". Mờ lão í ko biết là lớp VA dạo í ngoan lắm, với lại HK khá nghĩa là bị cắt học bổng, cắt thi HSG. Sau rồi mọi chuyện cũng ổn thoả, cô CN thương tình lại nâng lên HK tốt, hehe. Và còn rất nhìu "lần đầu tiên" đáng nhớ nữa...
lần dầu tiên tôi biết đến cảm giác tróng trải là lúc mẹ tôi rời xa mấy chị em tôi .từ ngày mẹ tôi rời xa tôi cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi có những cái mà tôi phải làm lại từ đàu như là chăm sóc các em .lo lăng cho gia dinh
ui dân lb mình cóa khác tui cũng zua' mới năm ni đây hiện tại tui đang học lớp 11b1 THPT lao bảo mới tuần trước tui bỏ học về Đh chơi chỉ vì thẦy dọa sẽ ko cho đến lớp nữa đã buồn về nhà còn buồn hơn ba mẹ tụe nhiên trút hết những cái mà tui huk thích lên đầu tui Đang bực mình Tui vội xách cái balo mà tui thường đeo đến cái Toàn Tuyên án đó Về Đh Được 5 Ngày Do Bạn bè và người thân của tui nó khuyên tui nên đi học lại tui cũng cảm thấy tiếc Tiếc 11 năm Trời đi học giờ bỏ giữa chừng thấy hối hận sau khi lên lb lại cùng vài đứa bạn ở Đh vừa bước khỏi xe 1 đạo lý đập ngay trước mắt ông Dượng Trời ơi cái giả thuyết này tui đã nghe wa' nhiều lần oài mà ông ât cứ nhắc mãi đau cả đầu tuy thế tui cũng đã về nhà và típ tục đi học đến bây giờ tuy vẫn còn hay chuồn học nhưng mà cảm thấy mình ko đến nổi như những người đang lang thang ngoài kia
Lần đầu tiên: - Đi mua sắm là năm lớp 1, lúc đó miềng đã mua 1 cây cà-rem với mạnh giá 100đ. - Bỏ học: khi mới có 5 tuổi, bỏ mẫu giáo lớn lên học thẳng lớp 1. - Đạp xe đạp: Năm miềng học lớp 11, mấy đứa bạn cùng lớp tập cho nghe hơi bùn cười nhưng sự thực là như vậy. - Lái xe máy: Sau khi tập xe đạp được khoảng 2 tháng thì phải
Lần đầu tiên biết buồn là lúc nhỏ, khi ba và chị Hà đi SG. Trời tối mịt mạ vẫn chưa về. Lúc đó cu Phi còn nhỏ lắm, mình và em Vy ra trước sân ngồi chờ mạ, bụng đói meo. Mạ về, chở 2 bon dầu, dáng vẻ mệt mỏi vì làm quần quật cả ngày rứa mà không kịp nghỉ ngơi đã phải vô bếp nấu cơm cho mấy đứa, buồn và thương mạ lắm. Lúc nhỏ mạ cứ hay nói:"trời mùa lạnh mà ăn cơm với muối là ngon nhất". Buổi chiều 2 mạ con soạn cơm ra ăn chỉ với chén muối. Đúng là trời lạnh mà ăn cơm với muối ngon thiệt, từ đó đâm ra thích luôn. Mình đâu biết là lúc đó nhà nghèo quá, mạ không mua nổi đồ ăn nên phải trộn muối ăn với cơm. Đến bây giờ, nhiều lúc thấy chén muối tụi nhỏ trộn ăn ổi, tự nhiên lại thấy nhớ cái lần đầu tiên khủng khiếp. Lần đầu tiên đánh nhau là năm lớp 2, lúc đó được cô cưng nhất lớp, 1 phần vì cậy thế anh Bi, em Ri học cùng trường nên mình nói chi bọn trong lớp cũng phải nghe răm rắp. Một hôm bọn trong lớp nhảy lên bàn, mình chống nạnh chỉ tay bắt tụi hắn xuống, thằng Tuyên to con nhất lớp không chịu nghe. Rứa là mình xông tới đấu khẩu với hắn, thấy có nguy cơ đánh nhau nên mình chạy qua kêu anh Bi, em Ri ...thế là mình đánh hắn 1 trận. Hắn khóc chạy đi méc cô. Hì, đúng là lúc nhỏ mình cũng lì lợm khiếp. Lần đầu tiên biết thế nào là được quan tâm mà không phải bởi người thân trong gia đình là...thôi, cất cho riêng mình . Còn nhiều lần đầu tiên nhưng chưa nhớ ra, để khi khác nói tiếp .