°•*♥ Người tôi yêu trong vòng tay kẻ khác ♥*•°

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Duy Tuân, 10/3/13.

  1. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Có lẽ chắc rằng bạn rất buồn khi có một ai đó bước vào cuộc sống của mình rồi lại bước ra…chính tôi đây cũng vậy, nhiều lần tôi nghĩ có ai đó đang mấp mé đứng bên cạnh và chuẩn bị vào trái tim tôi nhưng bổng nhiên họ lại bước ra một cách âm thầm khiến tôi có một cảm giác hụt hẫng lắm..Khi bạn yêu một ai chắc bạn rất hãnh diện khi tình yêu của bạn đẹp như trăng rằm…đó là một niềm kiêu hãnh đối với tôi khi từng trãi qua thời gian này…đó là một quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời…Và bài viết sau đây tôi xin được nói về một câu chuyện buồn của một anh chàng sinh viên….

    Yêu nhau được 3 năm và thề non hẹn ước rằng sau 3 năm học cao đẳng ra trường họ sẽ cưới nhau và trở thành một gia đình hạnh phúc…tưởng đâu cuộc sống đẹp như hằng mơ mà ngày nào anh chàng cũng ấp ủ với những giọt hạnh phúc nhỏ bé ngọt ngào…nhưng sự thật là…
    Một buổi chiều muộn anh lang thang trên con phố vắng, nơi mà lần đầu anh gặp cô và cũng là nơi mà cho anh biết được một sự thật phũ phàng…người con gái mà anh yêu đang trong tay một người đàn ông xa lạ…trạc tuổi cũng 40 tuổi ngồi trong quán café tay ôm gối ấp kiểu như hai người yêu nhau lâu rồi mới gặp lại...Anh chàng không tin vào mắt mình nữa và anh quyết định tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ…nhưng càng tiến đến gần bao nhiêu anh càng đau xót bấy nhiêu khi anh biết rõ đó là người con gái mình yêu nhất trong đời…Anh choáng ngợp và bước lui, bước lùi từng bước một mà đôi mắt vẫn hoài ngóng trong về cô ấy với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má..
    Làm sao mà anh có thể đối diện với sự thật này được đây…rồi anh lặng lẽ bước đi trên con đường đó với một vẽ mặt thất thần, như là một người điên dại..mà thực ra tâm hồn anh đang rất là điện dại vì sự phản bội này…bao nhiêu kỹ niệm ngọt ngào trong anh, bao nhiêu kỹ niệm ngày xưa của hai đứa bỏng nhiên vỡ òa như những quả bong bóng thủy tinh giờ đây đã vỡ tan rồi…sẽ không còn như ngày xưa nữa…rồi anh vẫn bước đi trong nổi đau vô bờ…anh liên tục sà vào những công viên..những chổ vui chơi giải trí mong sao anh tìm thấy cô và tìm thấy những chuổi ngày hạnh phúc ở đó..nhưng anh vẫn biết đó là sự thật...tại sao anh làm vậy chứ..có lẽ anh đã quá chìm đắm trong tình yêu của cô để rồi giờ đây anh không sao tìm lại được chính mình ngày xưa nữa..
    Một ngày trôi qua..rồi ngày mai lại đến…cô gái bước đến bên anh tỏ vẽ chăm sóc ân cần đối với anh lắm và làm như không có chuyện gì…Chợt nhìn lên khóe mắt anh đỏ hoe thì cô lại hỏi anh có chuyện gì àh..sao mắt anh đỏ hoe vậy..Trời ơi! Em hỏi sao vô tình vậy sao em không biết anh đã khóc vì một người con gái như em chứ. Càng suy nghĩ về ngày hôm đó bao nhiêu thì nước mắt anh lại cứ trào ra bấy nhiêu…Anh ơi anh làm sao vậy..có gì xãy ra phải không..anh hãy nói cho em biết đi..cô gái nhìn anh nói. Anh im lặng hồi lâu trước những câu hỏi dồn dập của cô rồi anh vội buông tay cô và nói đúng 3 chữ “ em về đi”..Rõ ràng là anh biết anh yêu cô đến biết nhường nào nhưng tại sao anh lại biểu cô về mà những lúc còn nhau anh luôn mong cô đến bên anh..”Em về đi” rồi anh lại ôm mặt khóc nhưng lúc đó cô gái nhìn anh như vậy và nước mắt cô cũng rưng rưng nhưng không hiểu tại sao..Có phải đây là những giọt nước mắt cá sấu không?...anh biết cô vẫn rất là yêu anh, quan tâm anh nhưng tại sao cô lại đối xữ với anh như thế chứ?..Lại 3 chữ “em về đi” vang lên làm cho cô choàng tỉnh trước những im lặng và cô bước lùi dần dần cho đến khi xa khuất khỏi con đường…rồi ngày hôm đó anh vẫn cứ im lặng không nói gì…biết bao cuộc điện thoại..hàng chục tin nhắn mà cô gửi đến nhưng anh vẫn không đọc…hàng loạt tin nhắn được gửi đến với nội dung: anh làm sao vậy..đừng làm em sợ hay có chuyện gì vậy anh..em đã là vợ của anh rồi anh đừng giấu em nữa…Vợ ư! Đã cưới nhau hồi nào đâu mà gọi là vợ..từ vợ ngày xưa em xưng hô với anh thì rất là hạnh phúc nhưng có lẽ bây giờ em không đủ tư cách để gọi nó nữa..hạnh phúc của hai ta giờ như quả bong bong thủy tinh đã vỡ rồi..mà khi nó đã vỡ thì sẽ không hàn gắn lại được nữa..Anh ngồi im lặng và suy nghĩ về những lời lúc sang anh nói với cô “em về đi”..mà sao anh không nói “anh yêu em” như những lời ngày xưa anh đã nói với cô..chuổi ngày hạnh phúc giờ còn đâu…nhưng giọt hạnh phúc mà anh đã đong đầy giờ này ở đâu..sao không mang đến cho anh mà lại mang đến cho anh những vết thương, vết cắt, những hình xăm mà chính người anh yêu đã cầm dao vẽ lên nó…Rồi ngày hôm sau nữa..mặt trời vừa lên lúc bình minh..cô gái lại đến với anh..và lúc này anh không còn khóc nữa..có lẽ trái tim anh đã chai sạn bởi những giọt nước mắt rồi..anh vẫn mĩm cười với cô như những nụ cười lần đầu cô thấy…Anh có sao không..sao hôm qua anh nói em về..sao không nghe máy..anh có biết là em lo cho anh lắm không..anh vẫn nở một nụ cười hiền hòa và làm như không có chuyện gì, nhưng bên trong anh lại cưỡng lại..tại sao cô vô tâm đến vậy..tôi yêu cô biết chừng nào, tôi luôn nghĩ về cho tình yêu của chúng ta mà tại sao cô lại đối xữ với tôi như vậy..thôi cô về đi..tôi không còn gì để nói nữa…những lời độc thoại này sao anh không thể nói ra..sao anh không tát một cái vào mặt cô…tại vì anh quá yêu cô và anh không thể chấp nhận một sự thật đường đột đến như thế…Cuối tuần này mình đi chơi em nhé..mặt cô rạng rỡ lên với niềm vui nhưng anh thì không..Rồi ngày cuối tuần lại đến..cô dậy sớm và đã chờ anh ở trước cổng nhà rồi..anh cũng đến sớm..rồi dẫn cô đi ăn sáng, café rồi mới đi chơi..chuổi ngày hạnh phúc trong anh lại hiện lên và đến xế chiều anh lại chở cô về..trước khi anh về anh đã nói với cô rằng..”mình chia tay em nhé”…Cô choáng váng..anh nói gì thế…anh lại nói “mình chia tay đi”..tại sao lại thế hả anh..chẳng phải mình đang rất hạnh phúc àh..anh đang đùa em àh…Không anh không đùa..chỉ vì anh không còn yêu em nữa…anh đã có người khác rồi…anh nói ra từng lời mà đau như dao cắt…Cô vẫn không hiểu tại sao anh nói thế…và cô vẫn không chịu chia tay..Thôi nhé..từ mai sẽ không còn là người yêu của nhau nữa đâu…nhưng ngày nào cô vẫn đến, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện thoại cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy…
    Giờ anh phải làm sao đây…liệu anh có nói ra sự thật rằng anh vẫn yêu cô nhưng anh không thể đối diện với sự thật rằng cô đã nằm trong vòng tay kẽ khác mà kẽ đó cũng đáng tuổi làm cha làm chú cô….kết thúc sẽ ra sao xin mời các bạn cứ bình luận và viết lên nhé…

    °•*♥™||°Sẽ mãi chờ°||™♥*•°
    Gấu Tóc Xù thích bài này.

Chia sẻ trang này