Cuộc sống và áp lực quá nhiều. Hết tháng là về nhà. Đã lâu lắm rồi không gặp ai không bạn bè không người thân. Muốn về nhà. Về nhà để nổi lo nhiều hơn. Tiền nhà quá cao, lương lại thấp. Nhiều lúc muôn hét thật to. Thật to để mọi áp lực tan biến, sao vậy? Sao không làm được??? Đi làm một công ty mà chỉ có một thành viên, công việc lại quá nhiều. Đã một lần chạy trốn, chẳng lẻ bây giờ tiếp tục chạy nữa? Mà chạy đâu bây giờ? Giá mà mình không sinh ra để làm khổ mọi người thì tốt biết bao. Một thân một mình ở giữa rừng người chen lấn cho cuộc sống cho mưu sinh. Nhiều lúc muốn khóc òa lên cho thỏa mãn. Thôi mình là con trai mà. Con trai không được khóc. Con trai thì mạnh mẻ. Và cứ thế tiếp tục bước. "" Làm người thì phải có bản lĩnh, từ bản lĩnh tạo cho mình độ dóc và sau đó trượt đi theo con đường mà mình mong muốn"" Cứ suy nghĩ như thế và nhắm mắt bước đi. 1---------->2-------->3........ còn 17 ngày nữa thôi. Được về nhà, được đi biển, được ăn cháo bột, và được gặp mọi người rồi. Hahaha đã quá. Ngày mai dù có ra sao. Mà có ra sao thì cũng chẳng sao.
Những Người tàn tật mà người ta vẫn hồn nhiên ,vẫn muốn Sống nữa mà .Hôm nay trên đường đi làm Mình Gặp một người bán vé số cụt cả 2 tay ,2 Chân thì nhỏ Xíu mà thấy người ta Cười rất Tươi như là họ có một cược Sống HP vậy đó .................