Ê-mi-li, con… (trích) Ngày 2-1-1965, một công dân Mĩ tên là Mo-ri-xơn đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ ở Việt Nam. Xúc động trước hành động của anh, nhà thơ Tố hữu đã viết bài thơ Ê-mi-li, con…Bài thơ gợi lại hình ảnh Mo-ri-xơn bế con gái là bé Ê-mi-li 18 tuổi tới trụ sở Bộ Quốc Phòng Mĩ, nơi anh tự thiêu vì hòa bình ở Việt Nam. Ê-mi-li, con đi cùng cha. Sau khôn lớn, con thuộc đường khỏi lạc… - Đi đâu cha ? - Ra bờ sông Pô-tô-mác. - Xem gì cha.? - Không con ơi chỉ có Lầu Ngũ Giác. Giôn- xơn ! Tội ác bây chồng chất Nhân danh ai Bay những B.52 Những napan, hơi độc Đến Việt Nam Để đót những nhà thương, trường học Giết những con người chỉ biết thương yêu Giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá Và giết những dòng sông của thơ ca nhạc họa ? Ê-mi-li con ôi ! Trời sắp tối rồi… Cha không bế con về được nữa ! Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa Đêm nay mẹ đến tìm con Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn Cho cha nhé Và con sẽ nói gìum với mẹ Cha đi vui xin mẹ đừng buồn ! Oa- sinh-tơn Buổi hoàng hôn Ôi những linh hồn Còn, mất ? Đã đến phút lòng ta sáng nhất ! Ta đốt thân ta Cho ngọn lửa sáng lòa Sự thật. Tố Hữu