Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi vietngoc, 9/5/10.

  1. vietngoc Thành viên

    Nếu có thể hãy đọc hết toàn bộ (dù hơi dài) nhé ^^. Đọc và suy nghĩ để thấy yêu ba mẹ nhiều hơn nữa...

    Đất nước Việt Nam được thế giới biết đến là một nước nhỏ nhưng lịch sử của của chúng ta là những trang sử hào hùng và chói lọi nhất. Chúng ta vinh dự khi được tiếp nối, xây dựng và phát triển những tinh hoa mà các bậc tiền bối đã để lại. Và trong thâm tâm mỗi người dân Việt Nam cũng thấm nhuần những tư tưởng nhân nghĩa, những truyền thống mang giá trị nhân văn cao cả. Một trong những đoá hoa thơm ngát nhất giữa rừng hoa ấy chính là tư tưởng đã tồn tại bền vững từ ngàn đời nay, đó là truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”. Mối nhân sinh quan “Biết ơn, nhớ ơn và báo ơn” cũng chính là ý nghĩa của đại lễ Vu Lan. Nhân đại lễ Báo Hiếu, Jin muốn gửi những tâm sự của mình đến ba mẹ Jin và cũng mong được chia sẻ với tất cả mọi người những tâm sự của một người con. Tấm lòng của Jin có thể không được viết ra bằng những ngôn từ mỹ miều nhưng lòng biết ơn của Jin là vô hạn. Và những lời này Jin cũng xin gửi thay cho những ai muốn nói lời cảm ơn đến những người làm cha làm mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta lớn khôn....Công ơn trời biển của mẹ cha là vô biên không gì so sánh được:

    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

    Khi Jin ngồi viết những dòng này Jin chợt nhớ lại có một lần Jin nghe mẹ kể về khoảng thời gian mẹ mang thai Jin, Jin đã gây cho mẹ những cơn chấn động, làm mẹ ói mửa, mệt mói không ăn uống được gì. Từ những lời kể ấy Jin cũng hiểu được phần nào nỗi đau đớn của mẹ khi Jin ra đời, ba đã khóc và mẹ cũng khóc, những giọt nước mắt đó không phải vì sự buồn khổ mà là vì niềm vui khi có Jin trên đời. Lúc mới chào đời, tuy còn là một đứa bé chưa có nhận thức gì nhưng tình yêu vô bờ của cha mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức Jin từ đó. Jin nhớ Jin đã có cảm giác rất bình yên và an toàn trong vòng tay của mẹ; Jin nhớ dáng ba tất tả lo cho cho hai mẹ con; Jin nhớ mùi vị của dòng sữa mẹ ngọt ngào đưa Jin vào giấc ngủ êm ái... những ngọt ngào diệu kì đó không chỉ nuôi lớn thân xác Jin mà còn nuôi lớn cả tâm hồn...

    Không phải tự nhiên mà công lao cha mẹ được sánh với dòng suối ngọt ngào, với núi Thái Sơn cao ngất chín tầng mây. Cả cuộc đời lặn lội giữa dòng đời xuôi ngược, làm tất cả để mong con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn:

    Nuôi con chẳng ngại chi thân
    Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn
    Những khi trái nắng trở trời
    Con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên
    Trọn đời vất vả triền miên
    Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con
    ...
    Con ho lòng mẹ tan tành
    Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi...

    Mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Mẹ nhịn một miếng cơm cho con no bụng, mẹ mệt nhoài canh giấc ngủ cho con, mẹ nhẹ nhàng giăng mùng cho con yên giấc, mẹ giấu đi tất cả mệt nhọc của cuộc đời để giữ lại nụ cười trên gương mặt con thơ, mẹ gồng mình để che chắn cho con trước giông bão cuộc đời, trước mọi sóng gió tai ương... Mẹ hiền khổ sở, trăm cay ngàn đắng vì con không fải để mong chờ một sự báo đáp, mà chỉ để mong con nên thân với đời...tấm lòng người mẹ chính là món quà tuyệt nhất trong vũ trụ này để con tự hào cất lên hai tiếng “mẹ ơi!” trong niềm yêu thương vô bờ bến...
    Có người đã ví rằng lòng mẹ thương con như Bồ Tát thương chúng sanh, điều đó thực đúng bởi mẹ đã không quản khó nhọc luôn ở bên con, che chở cho con dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa...

    Nếu mẹ là dòng suối ngọt ngào thì cha yêu chính là biển lớn, những giọt mồ hôi của cha chính là dòng sữa mặn đi cùng con suốt cả cuộc đời. Cha gánh chịu những thăng trầm của cuộc sống để che chở cho con, cha dịu hiền mà nghiêm khắc để dạy cho con những bài học đường đời, để con không phải đj vào những vết xe đổ của cha... và, đôi mắt khắc khổ nhưng tràn đầy yêu thương của cha chính là sức mạnh dìu con đi hết cuộc đời này bất chấp mọi sóng gió cha ơi...

    Còn cha gót đỏ như son
    Một mai cha chết gót con lấm bùn...

    Dù không nói ra nhưng những tình cảm của cha thật sâu đậm, và nếu có một lần nào đó nhìn kĩ cha yêu, ta mới nhận ra những nếp nhăn hằn lên trán cha là những nếp nhăn thật đẹp, bởi vì, đó là minh chứng cho sự hi sinh và tình yêu của cha, cũng như hi vọng lớn lao mong ta nên người...

    Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
    Tình mẹ tha thiết như dòng suốt hiền ngọt ngào...


    Qủa thật vậy, trong những giờ phút đối diện với đau khổ về thân xác, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa bình yên cho con:

    Con đj đâu con về đâu
    Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
    Cho con nỗi nhớ không rời
    Cho con ấm cả chân trời nắng to
    Ngày về tóc mẹ bạc thêm
    Mong con chân cứng đá mềm phương xa
    Đôi khi nhìn ráng chiều tà
    Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
    Nhớ thương xin đc hát thầm
    Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn...

    Và mẹ cũng luôn là nơi an toàn nhất cho chúng ta quay về tìm một nơi chốn bình yên khi ta mệt mỏi giữa dòng đời gian truân vất vả... đó là nơi nương tựa mà mỗi người con có được diễm phúc khi cuộc đời ban tặng cho mình một ng mẹ yêu thương...

    Nếu như có một ai đó hoỉ Jin nếu có một điều ước Jin ước gì thì con sẽ sẵn sàng không suy nghĩ ước rằng cho cha mẹ của mình được bình yên... nhưng có một số ng mãi mãi không thực hiện được ước mơ đó. Jin biết không fải ai cũng hạnh phúc như mình, đj học về dở lồng bàn có cơm sẵn để ăn, không phải ai trên cuộc đời cũng diễm phúc như con để mùa Vu Lan về được cài một đoá hoa đỏ thắm lên ngực áo mà có rất nhiều người ngậm ngùi cho vết thương lòng của mình. Jin chợt nghe đâu đây tiếng thơ của Xuân Tâm lẫn trong tiếng chuông chùa...

    Năm xưa tôi còn bé
    Mẹ tôi đã qua đời
    Lần đầu tiên tôi hiểu
    Thân fận trẻ mồ côi
    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Mặc dầu nước mắt chảy
    Là bớt khổ đj rồi
    Thưở nhỏ tôi không tin
    Người thân yêu sẽ mất
    Hôm ấy tôi sững sờ
    Và nghi ngời trời đất
    Từ nay tôi hết thấy
    Trên trán mẹ hôn tôi
    Nhiều khi tôi fải đòn
    Đau lòng mẹ la lại
    Kìa nhà ai bên cạnh
    Mẹ con vỗ về nhau
    Tìm mẹ tôi không thấy
    Lúc buồn biết trốn đâu
    Hoàng hôn phủ trên đầu
    Chuông chùa nhẹ rơi rơi
    Tôi biết tôi mất mẹ
    Là mất cả bầu trời...

    Cuộc đời ban tặng cho mình một món qùa vĩ đại đó là tấm lòng người mẹ. Minh ngỗ nghịch đến mấy mẹ cũng chiều, mình xấu xí đến mấy mẹ cũng thương. Từng bữa ăn từng giấc ngủ, từng cậy bút từng cuốn vở thậm chí từng đôi dép từng nụ cười của mình cũng gắn liền với tâm tư người mẹ. Và có lẽ ta thực sự không thể tưởng tượng được nếu đến một ngày khi chít khăn tang trên đầu thì ta sẽ đau đớn biết bao nhiêu, và chúng ta sẽ hiểu rằng mất mẹ là mất tất cả rồi mẹ ơi! Thật đáng sợ nếu một ngày khi chưa kịp nói ba từ thiêng liêng “con yêu mẹ!” thì mẹ đã bỏ ta mà ra đi mãi mãi...

    Và mẹ cũng chính là sự hiện diện kì diệu và thiêng liêng nhất... chợt nghe đâu đây tiếng thơ thay tiếng lòng của một ai đó vang vọng trong không gian linh thiêng này...

    Ngôn ngữ trần gian như túi rách
    Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu
    Với tay con níu thời gian
    Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
    Một lạy này xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu
    Đã từng làm mẹ khóc như mưa
    Từng làm mẹ khổ trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn mẹ...

    Cuộc đời mẹ chông chênh với bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời...đời mẹ lao đao, lao đao vì cuộc đời đổi thay va vì biết bao nhiêu người làm khổ mẹ. Cuộc đời mẹ vất vả để lo cho con mà con nào có biết...

    Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
    Năm canh chày me thức trọn vừa năm

    Me nghi đến cuộc đời mình bảy nổi ba chìm mà thương cho thân phận của con không biết mai này có vất vả như mẹ không? Mẹ thao thức suy nghĩ và lo lắng rằng liệu mẹ có thể ở bên để che chở cho con suốt cả cuộc đời không? Liệu mình có thể chắp cánh để con bay vào đời tự tin và mạnh mẽ được hay không?...

    Và tâm tư người mẹ lúc nào cũng dõi theo con mình:

    ...Con ho lòng mẹ tan tành
    Con khóc lòng mẹ như bình nước sôi...

    Để tiễn các con đi suốt cuộcc đời mẹ sẵn sàng làm cái bóng đi theo các con
    Con lớn lên chỉ biết đuổi bắt những điều mới lạ mà quên tóc mẹ già bạc trắng vì con...

    Và Jin tự hào rằng từ ở dưới chân lên đầu mình tất cả đều là của mẹ và nhờ có mẹ mà mình có được ngày hôm nay.

    Và hôm nay đây chúng ta hãy ước mình có thể làm điều gì đó nhiều hơn cho mẹ, Jin mong con có thể lau nước mắt cho mẹ khi mẹ buồn, mẹ khóc, Jin mong con có thể ôm mẹ nhiều hơn để cảm nhận được hơi ấm mẹ hiền, Jin mong Jin mang lại nụ cười cho mẹ khi Jin tường tận nhiều điều hay lẽ phải, Jin mong có thể chế cho mẹ một tô mỳ khi mẹ đói, rót cho mẹ một ly nước khi mẹ khát, có thể chăm sóc cho mẹ khi mẹ ốm đau... Jin sợ nếu một ngày mẹ cha ở nơi gần đất xa trời không có con bên cạnh, Jin sợ khi cha mẹ đối diện với tử sinh không có ai chăm sóc, Jin sợ một ngày khi con muốn nấu cho mẹ một bữa ăn, rót cho mẹ một ly nước hay ôm mẹ vỗ về cũng không được nữa...

    Mẹ thân yêu, con sẽ không thể đứng vững gĩưa cuộc đời khi mất mẹ. Me là bóng mây che mát cho chúng con dù mẹ ở bất cứ phương trời nào...

    Con cũng xin chia sẻ với những ai khi mùa Vu Lan về phải ngậm ngùi đón nhận một đoá hoa màu trắng, trắng như lòng mẹ mệt nhoài vì con... Và Jin cũng muốn gửi đến tất cả những ai chưa hiểu được tấm lòng người mẹ, những ai đã trót có hành động bất hiếu với mẹ làm mẹ buồn khổ thì chúng ta hãy tu tâm đi bởi chữ hiếu với mẹ cha là là cái ơn lớn nhất mà chúng ta báo đáp; đj cả cuộc đời cũng không ai tốt bằng cha mẹ, không ai thương mình bằng cha mẹ mình... Chữ Hiếu là cái đức quan trọng nhất để làm người bởi mình có mặt trên cõi đời này là do cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà nên, nếu chúng ta quên đi gốc rễ cội nguồn thì mãi mãi sẽ không thể nên người và nếu can tội bất hiếu thì một ngày nào đó chắc chắc chúng ta sẽ phải sống khổ sở khi lương tâm không một ngày bình yên...Luật nhân quả là luật bất di bất dịch ở bất cứ nơi đâu...
    Đối diện với tử sinh mẹ vẫn nghĩ về con. Đây là sự thật không gì thay đổi được giữa cuộc đời. Tất cả đều có thể thay đổi nhưng tình mẹ và tấm lòng của mẹ dành cho con mãi mãi muôn đời...

    Mẹ mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ
    Mẹ có nghĩa là một bầu trời mộ mặt đất một vầng trăng
    Mẹ có nghĩa là tình yêu, là sự sống là hạnh phúc
    Nhưng chỉ mộtt lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    Là khi mẹ không còn...
    Hoa hồng đỏ từ nay hoa trắng...

    Và mỗi chúng ta thật hãnh diện khi mùa Vu Lan tới đón nhận nụ hoa màu đỏ thắm và thầm biết rằng con còn có mẹ. Mình hạnh phúc nhất cuộc đời này khi chúng ta có mẹ để yêu thương... và xin chia sẻ với những ai lễ Vu Lan tới ngậm ngùi chọn một nụ hoa màu trắng, trắng như lòng mẹ và trắng như cuộc đời gian truân của mẹ...

    Tôi không khóc khi cài hoa trắng
    Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười

    Cha mẹ luôn âm thầm ở bên cạnh dõi theo từng bước chân của chúng ta và che chở cho ta khỏi nhứng cạm bẫy cuộc đời. Nhân ngày đại lễ Vu Lan, một lần nữa con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của con đối với cha mẹ, cám ơn cha mẹ đã cho con một cuộc đời...Và con xin được cất lên những tiếng gọi thiêng liêng từ đáy lòng mình thay cho một lời cảm ơn... “Cha ơi!”... “Mẹ ơi!”...



    (Bài viết có sử dụng tài liệu Phật học và trích từ bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận)
    Lãng TửNTT thích bài này.

Chia sẻ trang này