(QT) - Qua thông tin trên báo chí, chúng tôi được biết giữa tháng 7/2012 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm X. đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.425 sinh viên khóa 2008-2012, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và xuất sắc là 1.279 sinh viên, chiếm gần 90% . Với tỉ lệ tốt nghiệp như trên dư luận bất ngờ ở chỗ nhiều trường đều than thở đầu vào chất lượng thấp, sinh viên ngày nay lại không chăm học như xưa, vậy thì lấy đâu ra người để xếp loại khá, giỏi, xuất sắc lên tới hơn 1.200 sinh viên? [TABLE="width: 341, align: left"] [TR] [TD="bgcolor: #99ccff"]Một triết gia cổ của Trung Quốc có nói một câu, đại ý rằng: Người khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta. Vậy mà cách làm giáo dục ngày na y khen chê, thật giả lẫn lộn như thế làm sao để học sinh thấy được ai là bạn, ai là thầy, để tìm được con đường sáng mà đi? Phải chăng đã đến lúc ngành giáo dục không nên lơ lửng trên cao mà phải quay trở lại, đối diện với thực tế để thấy rõ hơn căn bệnh của mình mà ráo riết chữa trị, mới mong đem lại những nguồn sáng cho thế hệ tương lai.[/TD] [/TR] [/TABLE] Cách đây hơn 20 năm, chúng tôi cũng là những người đã học qua trường đại học sư phạm này. Lớp tôi có đến 70 sinh viên (do nhập hai lớp lại với nhau) thế mà chỉ có một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (được giữ lại giảng dạy ở trường), 5 người khác tốt nghiệp loại khá còn lại là trung bình, thậm chí nhiều người phải thi lại lần thứ 2, nếu không vượt qua thì phải lưu ban năm thứ 4. Cách học và cách thi những năm trước đánh giá đúng thực chất, ai cũng thấy rõ lực học của mình đang ở mức nào để phấn đấu vươn lên. Còn hiện nay không hiểu vì sao thầy cô, nhà trường (mà không riêng gì trường sư phạm) lại tìm mọi cách để tô hồng, đánh bóng lên kết quả học tập của học sinh mình. Có nhất thiết phải đẩy học sinh lực học ở mức trung bình lên khá, giỏi, xuất sắc không? Mục đích để làm gì, đó phải chăng là cái đuôi của căn bệnh thành tích hay để khẳng định thương hiệu của trường? Nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi để làm gì khi ra trường giao đúng việc chuyên môn cũng không làm được. Thậm chí có người tốt nghiệp thạc sĩ (thuộc nhóm học vấn cao trong xã hội, được ưu tiên tuyển dụng) nhưng khi phân công về dạy ở một trường phổ thông, Ban giám hiệu của trường đó không muốn nhận vì biết cô giáo này dạy yếu, không viết nỗi một cái biên bản họp tổ chuyên môn(!). Các trường sư phạm luôn được coi là “máy cái”, các thầy cô giáo tương lai đã học hành, tốt nghiệp với điểm số dễ dãi như vậy thì khi ra trường có bao nhiêu người giữ được tính nghiêm túc để dạy dỗ, đánh giá học sinh một cách trung thực, khách quan? Cách đây không lâu, qua tiếp xúc với nhiều sinh viên, chúng tôi cũng nhận được thông tin hầu hết các đoàn sinh viên trường sư phạm khi về thực tập ở các trường trung học phổ thông đều nhận được kết quả thực tập loại khá và giỏi. Trong khi đó có rất nhiều em lúng túng trong việc soạn giáo án, kiến thức truyền thụ không vững chắc, không có năng lực sư phạm, thiếu tự tin khi đứng trên bục giảng, thậm chí có những sai sót về kiến thức cơ bản...Lẽ ra với những thiếu hụt trầm trọng này, những sinh viên ấy không đủ điều kiện để làm thầy giáo tương lai nhưng tất cả đều được dễ dàng bỏ qua để được xếp loại thực tập giảng dạy khá và giỏi(!). Những thầy cô nào đang giảng dạy ở trường phổ thông mà có tính nghiêm túc, xếp sinh viên thực tập loại trung bình thì hầu như đứng ngồi không yên vì bị soi mói, cho là quá khắt khe, không hòa nhập vào dòng chảy chung. Thế là từ những việc làm đúng đắn, cần thiết, mà người làm ra việc ấy đôi lúc cảm thấy như mình có lỗi (!). Vậy là lần sau đành phải "rút kinh nghiệm" để nhắm mắt nâng điểm, khỏi bị nhà trường nhắc nhở, còn có cơ may được tiếp tục phân công hướng dẫn sinh viên? Thầy cô giáo tương lai được đào tạo, nhận được những con điểm, xếp loại dễ dãi như thế nên khi ra trường không ít người làm việc quấy quá, nhiều lúc không thực thi đúng chức năng, phận sự được giao, nhất là trong thi cử, bỏ mặc cho mọi việc, không hề gắn trách nhiệm của bản thân với xã hội. Gần đây là kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn, lo lắng. Bởi có những trường trước đây khi thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không" vào những năm 2006, 2007, 2008 thì tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp dưới 50%, thậm chí có trường không có học sinh đỗ tốt nghiệp, vậy mà nay tỉ lệ đó vụt lên 99-100%. Vậy ra tỉ lệ tốt nghiệp cao hay thấp là do cách làm nghiêm túc hay dễ dãi chứ không phụ thuộc quá nhiều vào kết quả học tập của học sinh? Cách làm giáo dục tùy tiện, dễ dãi như thế đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó là học sinh không chăm học, xã hội thiếu đi những con người cần mẫn, trung thực, sáng tạo; nhà trường chỉ biết chạy theo những con số ảo, còn giá trị thực thì bị đánh mất. Vậy tương lai của đất nước sẽ đi về đâu khi giáo dục tạo ra nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng như vậy? Càng đau lòng hơn khi những sản phẩm chất lượng giả đang có chỗ đứng vững chắc, được nhiều người tung hô, ủng hộ. Một triết gia cổ của Trung Quốc có nói một câu, đại ý rằng: Người khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta. Vậy mà cách làm giáo dục ngày nay khen chê, thật giả lẫn lộn như thế làm sao để học sinh thấy được ai là bạn, ai là thầy, để tìm được con đường sáng mà đi? Phải chăng đã đến lúc ngành giáo dục không nên lơ lửng trên cao mà phải quay trở lại, đối diện với thực tế để thấy rõ hơn căn bệnh của mình mà ráo riết chữa trị, mới mong đem lại những nguồn sáng cho thế hệ tương lai. QUỲNH ANH