Gửi Sài Gòn Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến thế? Ðêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời. Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi Gió cũng chẳng vô tình sang cửa nữa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ em xuống dòng Buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy… Bùi Sim Sim
Bạn ơi thế bài này là của ai??? Chủ nhật ban chiều không căn gác điều hiu Không tiếng hát xanh xao ru mình về xa vắng không một cơn mưa chiều để nhớ đôi mắt em sâu thẳm Sao cũng giật mình động khẽ chút cô liêu Đại lộ thênh thang chiều đổ bóng chiều phượng cuối mùa cháy như chưa từng được cháy Ta đâu biết em có về nhặt hoa nơi ngõ ấy Nỗi đau dài như rèm mi xanh veo Em đến và đi một cánh sóng tan triều Gió chuyển mùa nghiêng ngả giữa nhớ quên Ta giấu trái tim vào tiếng chuông giả thoát Bài thơ đầu đời dại khờ về hạnh phúc tưởng đã đi qua và tưởng đã bình yên Bài thơ cuối cùng không lẽ tặng cho em? tặng cho ta !? cho buổi chiều không nắng? Cho dĩ vãng đã tan vào xa thẳm? Cho con dã tràng triền kiếp đợi sóng lên???... Chiều chủ nhật buồn và chỉ thế thôi em. Sân ga mùa thu không còn ai đứng đợi! chiều chủ nhật buồn... Và chỉ thế thôi em !!!........................
Mình nghĩ nên đổi thành gió. chữ giờ ỏ đây thật tối nghĩa. gió lá và trăng mới tạo nên một không gian lãng đãng, trống trải của sự chờ đợi. Có phải những khi ngồi một mình, âm thanh gần gũi nhất quen thuộc nhất chính là tiếng gió. gió tạo nên sự cô đơn, và như thế gia tăng nỗi nhớ nhiều hơn.! ( chút thiển ý của mình mong mọi người góp ý)
Hih, sorry, đã edit rồi! @SN: Bài thơ mà bạn post tôi chưa biết tên tác giả, chỉ biết tên bài thơ này là: Chiều nhớ thôi.
uhm nhờ bạn tìm hộ bài này với... Những ngày xưa luyến nhớ. Nếu ngày ấy có một lần em khóc Nắng đã huyền trên tóc dấu thương yêu Nếu ngày ấy có một lần anh nói Gió giờ đây không quay quắt ngang chiều Em vẫn nhớ mùa thu áng nắng gió Heo may hiền ấp ủ những bình yên cỏ im ngủ trong nỗi nhớ không tên chiều dần lấp những bài ca vô tội Anh ném nốt lên trời ngàn dấu hỏi tóc màu thu rơi nỗi nhớ vô hình Em nín khóc rồi qua đi không nói Mưa hạ nào cào xối xả nơi tim Ngày xưa ấy em tiếc từng giọt nước Anh hững hờ dấu thương mến trên môi Giá xưa ấy đừng nắng chiều vội nhạt Thì thương yêu có lẽ đã nên lời...
HÀ NỘI TRONG TÔI -Đoàn Minh Hằng- Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi Mà lòng người thì sao dài quá đỗi Là đoá hồng tươi như là trẩy hội Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng Hà Nội trong tôi là phở đến ngất ngây Những bác xích lô xếp hàng dài bên ga Hàng Cỏ Những quán hàng khuya lầm lì trong ngõ Mà ngàn năm tinh tế vị hương này Hà Nội trong tôi là bạn bè ơi Ánh mắt thì tươi trong và nụ cười nghịch ngợm Cái hiếu khách cũng cực kỳ là Bắc Và giọng ai êm ngọt tựa sao rơi Hà Nội trong tôi là một buổi tối trời Ta cãi nhau xem đèn hay là sao nhấp nháy Lúc không giờ lại bị một người gọi dậy Bản Sonate ánh trăng nè, mừng sinh nhật hai mươi... Hà Nội trong tôi thoang thoảng một tuần thôi Mà sống mãi với ngàn lần xao xuyến!