Đêm, một mình anh giữa phố xá im lặng. Những cơn gió nhẹ bất chợt thổi ngang qua, cảm giác lành lạnh ngấm dần vào da thịt, vào tim anh. Nhớ em da diết, nỗi nhớ từ lâu anh đã bắt buộc mình không được phép cho mình nhớ. Nhớ em, nỗi nhớ đốt cháy anh mỗi lúc khoảnh khắc cô đơn ùa về cùng bóng tối. Bao lâu rồi nhỉ, từ khi nào trong anh đã luôn nhận thức rằng hình bóng em phai nhạt rồi? Ngày hôm nay, nỗi nhớ lại ùa về theo ký ức của thời gian và không gian, ùa về tất cả những gì là của em. Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em. Những tháng năm sống bên em không đầm ấm. Rồi ngày qua mình sống không cần nhau. Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai. Em ơi! Hạnh phúc bây giờ xa vời quá. Anh chẳng thể nào là người trao nhẫn cho em. Sẽ chẳng có ngôi nhà với hàng rào trắng, chẳng có người ngồi đợi anh mỗi khi anh về muộn, chẳng còn hạnh phúc với tiếng cười rộn rã, tiếng yêu thì thầm cùng đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt anh nữa rồi phải không em? Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em như anh đã hứa. Liệu sau này em có trách anh không? Hôm nay, anh tự cho phép mình trở về cùng lớp thời gian, cho phép anh trở về ký ức mà từ bấy lâu nay anh đã cất vào tận sâu đáy lòng. Hôm nay, anh cho phép bản thân nghĩ về em thêm lần nữa. Anh không oán trách em, không hờn giận em để anh có thể vui vẻ bước tiếp trên đường đời của mình. Lần này đây, nếu có thể ước anh sẽ ước: "Thời gian ơi, mau qua đi, mau đưa những kỷ niệm cùng em vào quên lãng để cuộc đời này, anh lại tìm thấy nụ cười đánh rơi từ bao giờ... Yêu thương ơi! Xin hãy quay về vào một ngày nào đó cho những vết thương này đừng thêm rỉ máu, cho những nỗi nhớ này mang về hình bóng của một người khác, cho những ký ức này được thay thế bằng lớp ký ức mới đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn...!" Người ơi, một lần nữa thôi Dù nay xa cách, tình yêu vẫn nồng cháy Người ơi, một lần nữa thôi Dù đã mãi mãi mất nhau... Được yêu em và được em yêu, với anh đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất đối với cuộc đời anh…!
Chỉ là chút nhớ nhung thôi mà. Đừng bị nỗi nhớ đánh lừa. Trong cuộc đời đôi lúc ta nhớ da diết một người, ta thấy ta vẫn yêu họ, vẫn đau đớn khi nghĩ về nỗi mất mát họ nhưng rồi khi nhung nhớ qua đi; ta thấy con tim mình yên bình trở lại. Và ta nhận ra, tất cả xưa rồi....
Biết có phải là bị nỗi nhớ đánh lừa hay là từ trong sâu thẳm trái tim ta vẫn luôn nhớ, vẫn luôn dằn vặt, vẫn luôn rỉ máu vì một tình yêu đã lỡ làng...! thật khó có thể nói trước được 1 điều gì khi yêu và cũng thật khó để định nghĩa được tất cả những cung bậc cảm xúc tình yêu bạn ah...@
Hihi, hãy cố dỗ bản thân rằng đó chỉ là đánh lừa thôi. Rối cũng qua đi, đến khi nhìn lại ta sẽ mỉm cười....Mình cũng có một thời yêu như thế!!!