Đêm, nghe gì không đêm? Em, nghe gì không em? Không gian chìm mênh mang. Trong êm đềm mơ hoang. Đêm đi từ nơi nao? Anh đến từ phương nào? Đêm nay chừng dài lắm. Bao giờ mình gặp nhau? Ngoài kia ngôi sao đêm Cứ nhấp nháy liên hồi Ngoài kia trăng êm trôi Chưa bao giờ ngơi nghỉ. Từ bao đời rồi nhỉ Đêm cùng ngày trôi mau Từ bao ngày rồi nhỉ Thời gian chẳng bạc đầu. Đêm nghe gì không đêm Em chập chờn vào mộng Biển đêm vừa dậy sóng Xô dạt bước chân ngày. (St)
Đêm... Hỡi đêm ơi! Đêm nay sao ta buồn thế? Trong căn trọ đơn mình hiu quạnh. Ta ngồi đây nhìn trăng vàng sáng tỏ, Gió từng hồi xào xạc mấy hàng cao Không gian buồn vắng lặng vẻ cô liêu, Không bóng người qua lại để cùng vui Không men say làm vơi đi sầu thảm Cho tâm hồn thanh thản với thời gian (St)
Muốn chỉ trong một lời Đựng nỗi buồn của tôi Gửi nhờ làn gió thoảng Bay đến miền xa xôi... Muốn chỉ một lời thôi Theo gió bay đi mãi Rót vào tim em tôi Nào ai ngăn được gió... Ôi chỉ một lời thôi Đến em trong giấc ngủ Khi đôi mắt em tôi Thiếp dần trong mệt mỏi (Henrich Hainơ)
Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng, Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh, Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại, Một đoạn đường em đã vội muốn quên. Ta cất kỹ chút tà dương vô lự, Chờ mai này thắp sáng lại hoàng hôn, Xin đừng mang gió mưa về hiu quạnh, Khơi lại trong ta những vết tình buồn. Một nửa hồn say, nửa hồn vẫn tỉnh, Ta giữa cuộc vui, ngất ngưỡng môi mềm, Mà trong thâm sâu lòng đau nặng trĩu, Tựa khối băng ngầm ép ngộp buồng tim. Nên ta sợ lắm lời em như thật, Len lỏi tâm tư gậm nhấm dần mòn, Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm, Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan. (ST)
Sao lung linh hay ánh mắt em Đêm làng quê hay miền cổ tích Anh thả hồn anh nơi vô định Bỗng gặp em trong gió heo may. Anh khạo khờ giang rộng hai tay Hương đồng nội nồng nàn nỗi nhớ Siết tay lại bóng hình vụn vỡ Trích lòng anh, đêm nhớ không em. Nếu ngày mai mình lỡ ngủ quên Khi tỉnh dậy ngàn năm qua mất Tìm đâu em? Bỗng lòng nghẹn nấc Chỉ còn ta tha thẩn đơn côi. Nếu ngày mai chỉ có em thôi Câu thơ anh bỗng dưng vụt tắt Lời yêu thương kia ai sẽ viết Khi vần thơ không có hai ta. Nếu ngày mai vẫn có mưa xa Gió thổi buông áo kia vài hạt Gợi mùi thơm lần đầu khi mặc Đến tìm em buổi mới hẹn hò. Nếu ngày mai mưa gió bông đùa Miếng trầu dập vẫn đỏ hồn đá trắng Cau xanh quả vẫn đợi hoài năm tháng Mỗi đêm về vẫn nao nức một vầng trăng. (ST)
Nếu cho rằng ko còn yêu nhau nữa Là đôi mình có thể quên nhau Anh cố say trong men đắng lệ sầu Giờ trước mắt tưởng chừng là ảo mộng Trong không gian vô hình như lắng đọng Nghĩ lại mình vì đâu đã mất em Hay tại mình chẳng yêu hết con tim Nên người mới về trong tay người lạ Dù cho em ko thể là tất cả Nhưng thiếu nàng anh làm được gì đây Đêm qua đêm, ngày hết lại đến ngày Anh đong đếm thời gian trong nỗi nhớ có phải rằng tình đẹp khi dang dở Đời mấy vui khi tình đã lỡ duyên đầu Sỏi đá còn ôm nguyện ước cùng nhau trăng sao cũng muốn tình duyên hàn lại Lời yêu xưa trao em nào đâu ngại Vậy cớ gì ta phải sống thiếu em Để mơ hồ tên người ấy trong đêm Mà thao thức những giấc khuya trằn trọc Để mi anh chưa từng hề biết khóc LẠi nghẹn ngào dòng huyết lệ tuôn rơi................. (ST)