Tháng tư đi qua... nắng chưa kịp nồng... Tháng tư qua... em chơ vơ giữa những chiều lộng gió... Tháng tư qua... em đặt chân lên miền tuổi mới... Và tháng tư qua... em có níu ước mơ? Những ngày cuối cùng của tháng tư đang chậm chạp trôi đi trong sự nuối tiếc..., trong cả sự háo hức chào đón cái nắng ngọt nồng, để ươm mầm hy vọng... Một mùa đi qua, một mùa yêu thương để thấy mình bước sang bên kia chiếc cầu... về thời gian lẫn không gian, bước qua cả những ngại ngần... những dối gian... để thấy trong hành trang của mình thêm, bớt cả những lo toan, những nụ cười và những giọt nước mắt... Nhưng em ạ cuộc sống như một hành trình... Em bước đi trên đường của em – Nơi đó: - Có những bước chân của người đi trước... - Có ánh mắt dõi theo của người ở đằng sau... - Có người đi qua em, có người dừng lại... - Có bàn tay chợt nắm tay em ...vô hình hoặc hữu hình... ... Và trên con đường đó: - Có lúc em cô đơn - Có lúc em sợ hãi - Có lúc em vấp ngã - Có lúc em bước hụt. ... Thì em nhé hãy nghĩ rằng đó chỉ là những “ổ gà” thôi! Để ... mỗi bước chân em đi mạnh dạn hơn, tự tin hơn... Tình yêu cũng thế! Khi em chợt thấy mình trống rỗng... bên cạnh ai đó Khi em thấy chơi vơi trong chính nỗi nhớ của mình Khi em chựng lại... e ngại và đấu tranh... Khi em và ai đó… chợt chạy về 2 phía... cố thủ và phán xét Khi em bất chợt thấy xa cách ngay cả khi tay trong tay Khi em lặng lẽ... quay đi... với hàng trăm dấu hỏi Khi em phân vân giữa việc níu và thả... Khi em run rẩy... trước một cơn gió lạ Khi em sợ hãi khi nhận ra... con đường không là màu xanh... - Em chạy trốn... Là khi em nhận ra mình đặt gọn bàn chân mình trong một vết chân xưa cũ.... Thì em nhé! Hãy nghĩ là những "ổ gà" thôi Vì... Là khi đó chính là lúc em đang yêu nhiều nhất Là khi đó chính là lúc em hy vọng nhiều nhất Là khi đó chính là lúc em cần nắm chắc một bàn tay Là khi đó chính là lúc em cần chụm tay lại... giữ thật chặt ước mơ ...