Đôi khi em muốn khóc...~^^~

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Yamaha1234, 15/7/09.

  1. Yamaha1234 Thành viên

    Đôi khi em muốn khóc!!!
    Đôi khi em muốn khóc anh ạ, như lúc này, khoảnh khắc nhớ anh nhiều thật nhiều, nhớ quay quắt nhưng em chẳng thể nào tìm đến anh, chẳng thể nào gọi cho anh, chẳng thể nào để anh chú ý rằng em đang nhớ anh nhiều lắm! Em không biết phải làm sao cả, em dồn hết tâm trí mình vào nhiều thứ khác, chú tâm thật nhiều vào công việc, vào sách vở, thậm chí nhủ trong lòng mình rằng ' chẳng sao cả, chẳng nhớ, chẳng buồn' ... mà sao....
    Đôi khi em chờ 1 điều gì đó trong tâm trí em, 1 điều gì đó mơ hồ không thật với mọi người, song trong em... em mỗi ngày mỗi hình dung đến nó, em mong điều mà mọi người không tin có thể sẽ là có thể, dù chỉ là trong 1 chốc lát, 1 chốc lát thôi trong tâm trí em... Là hình dáng anh, là con người anh, là nụ cười, là ánh mắt, là niềm tin... em không biết rõ điều mơ hồ em muốn ấy là gì... Chỉ biết nó tồn tại đâu đó song song với nỗi nhớ của em... mà không quên được...
    Và đôi khi như chính lúc này đây em muốn khóc anh ạ, khóc cho thỏa những điều chất chứa trong lòng mà không thể nói ra, khóc cho thỏa những nỗi cô đơn trong tâm trí em, khóc cho thỏa những cơn nhớ lòng âm ỉ, khóc cho thỏa tất cả những bức rứt khó chịu, những lúc như lúc này đây... Em mạnh mẽ lắm mà, em cứng rắn lắm mà... Gặp nhau rồi xa nhau cũng là chuyện thường tình thế thôi... "...chỉ riêng mình em...tự dưng em muốn khóc lên, tưởng quên được anh, tưởng xa được anh...và đôi khi tủi thân... muốn khóc...' Không hiểu sao gần như cùng 1 lúc em nghĩ đến mọi thứ, buồn bã với mọi thứ và lại muốn chui vào vỏ ốc của mình, muốn rúc vào thật sâu bên trong để không phải nhìn thấy nhiều việc không muốn thấy, k phải nghe những điều không muốn nghe, không phải làm những cái không muốn làm... Em muốn nhắm mắt thật lâu, muốn linh hồn rời khỏi thể xác, muốn trôi bồng bềnh trong không gian, trên cao nơi chỉ có mây và gió nhẹ, nơi chỉ có ánh sáng và chim chóc, nơi không tối tăm như tận sâu trong đáy lòng em cồn cào, dậy sóng... Và đôi khi em muốn bình lặng hơn bao giờ hết, em... muốn biến mất...
    Anh ạ, đôi khi, ! Em mong 1 lời yêu thương, 1 lời khích lệ, 1 lời dành riêng cho em từ anh, mà không phải ai khác, không với câu nào khác, không với ai khác rằng '...' và '...' Anh ạ! Em tin rồi em sẽ hạnh phúc!!! Em tin vào 1 ngày nào đó dù anh có hay không bên cạnh em!!! Bởi trong tim em, anh luôn luôn ở đó ... uhm... có lẽ là mãi mãi....
    Đôi khi... nghe lại những bài hát đã 1 lần nghe qua nhưng chưa ấn tượng. Đôi khi... nghe lại thấy hay... Có thể tâm trạng không hoàn toàn giống bài hát, nhưng khi nghe, lại hòa mình vào được với bài hát ấy, lại thấy có chút giống mình... Hihihi đôi câu " tự dưng muốn khóc, tủi thân muốn khóc" thì lại hoàn toàn thích hợp với tâm trạng bây giờ. Xa anh nên nhớ anh, muốn gặp anh mà không thể, còn nỗi nhớ thì nhiều hơn nên mới căng thẳng đến mức ấy... Ôi dào... cái cảm xúc mãnh liệt này thì... không khi nào báo trước cho mình để tránh, đến nhiều quá, đến nhanh quá! Không kịp làm cân bằng cảm xúc nhớ của mình... Hihihi Chịu!!! Âu đó cũng là hạnh phúc mà, hạnh phúc vì còn có thể nhớ 1 người nhiều đến như thế, nhớ đến bần thần, đến ngơ ngẩn, đến mơ...

Chia sẻ trang này