Hải Lăng là một huyện của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Huyện Hải Lăng có danh xưng từ lâu, Trong quá trình chuyển đổi từ Phủ (trước năm 1945), Huyện (1945-1954), Quận (1954-1975 dưới chính quyền Sài Gòn), Huyện Hải Lăng (1975-1977)sát nhập với Triệu Phong thành huỵên Triệu Hải (1977-1990), từ 1990 đến nay là huyện Hải Lăng theo quyết định số 91-HĐBT ngày 23-3-1990 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ Việt Nam) Về Hành Chính Huyện Hải Lăng gồm 20 xã và 1 thị trấn: Thị trấn Hải Lăng, xã Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lệ, Hải Tân, Hải Hoà, Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Xuân, Hải Quy, Hải Vĩnh, Hải Dương, Hải Ba, Hải Quế, Hải An và Hải Khê, có 49.853 héc ta diện tích tự nhiên với 100.209 nhân khẩu (năm 2006). Về Địa Giới Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện [Đakrông]; phía Nam giáp tỉnh [Thừa Thiên - Huế]; phía Bắc giáp [thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong]. Là huỵên cực nam tỉnh, cách Thị xã tỉnh lỵ Đông Hà 20 km về phía bắc, cách thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 40 km về phía nam. Về Địa Hình Có 3 vùng rỏ rệt. Phía tây là vùng gò đồi bát úp và núi thấp, ở giữa là vùng đồng bằng với gò cát nội đồng gần 2000 ha, thấp hơn là vùng ruộng trũng có cao độ so mặt nước biển từ 0,8-1m, cuối cùng là vùng cát ven biển bải ngang. Địa bàn huyện có hệ thống sông dày đặc gồm sông Thạch Hản,sông Nhùng, Bến Đá, Thác Ma, Ô Lâu chảy theo hướng tây nam-đông băc, ngoài ra còn có sông Vĩnh Định chảy theo hướng tây bắc-đông nam đưa nước ra 2 cửa biển là cửa Thuận An (Thừa Thiên Huế)và cửa Việt Yên (Triệu Phong). Từ bắc vào nam có tuyến đường sắt chạy song song với đường bộ (Quốc lộ 1)ở phía tây còn phía đông có tỉnh lộ 68 nối Thị xã Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên địa bàn Huyện có khu du lịch sinh thái Bàu Giàng (Trằm) Trà Lộc nằm trong tua Thành Cổ-La Vang-Bàu Giàng-Mỹ Thuỷ. Đặc sản của Huỵên nổi tiếng là vùng gạo ngon đậm đà, rượu Kim Long với thương hiệu XiKa,nước nắm Mỹ Thuỷ, bánh bột lọc Mỹ Chánh,cháo bánh canh Diên Sanh, Hải Thọ...
Ghé Hải lăng nếm cháo .. vạt giường Đã nghe Nguyễn Trọng Huấn nhắc đến tên loại cháo này từ ngày xuất phát, nhưng cứ ngỡ là anh nói chơi, hay chỉ là một thứ biệt danh do thực khách gọi vui, nào ngờ ở đây người ta cũng gọi như vậy. Tuy nhiên, trên tấm bảng trước quán, món cháo này được ghi một cách hiền lành cùng với cái tên của cô chủ : Thủy Cháo Bột. (Hình : Hải Lăng - Quảng Trị) Cô chủ quán tên Thủy là chỗ thân tình của anh Lê Diễn. Sáng nay (20.2), do trục trặc kỹ thuật trong việc chuyển bài về toà soạn nên mãi 9g30 đoàn mới khởi hành. Trước khi rời quán cà phê Thiên Đường bên bờ sông Hương, dưới chân cầu Trường Tiền, địa chỉ được giới văn nghệ và báo chí gọi vui là cơ quan thông tấn xã không dây của thành phố Huế, Lê Diễn từ Đà Nẵng còn điện vói theo cho Nguyễn Trọng Huấn, thông báo rằng đã liên hệ với cô Thủy để đặt hàng bữa trưa cho đoàn món cháo có cái tên khá kinh hãi này. Món cháo vạt giường ở Hải Lăng Hơn 11 giờ trưa, sau gần một giờ ghé qua công ty TNHH Sikar tại thị trấn Hải Lăng (Quảng Trị) để khảo sát và tìm hiểu loại rượu Kim Long - mà Sikar đang là chủ sở hữu - đang có tiếng trên thương trường rượu truyền thống đóng chai, Nguyễn Trọng Huấn còn cẩn thận gọi cho cô Thuỷ và cô xác nhận rằng bữa trưa của đoàn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh Huấn nhắc khéo mọi người kết thúc công việc mà anh gọi là điều-nghiên-phân-tổng-cụ-tỉ, hiểu là : điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, cụ thể và tỉ mỉ; để cho món cháo vạt giường khỏi nguội. Rẽ theo con đường xuống biển Mỹ Thuỷ hơn cây số, vừa hỏi thăm vừa vòng đi vòng lại, chúng tôi mới tìm thấy cái bảng hiệu bằng gỗ không sơn, chỉ chừng 6 tấc vuông, đóng ở góc cây trước một ngôi nhà trông chẳng có vẻ gì là quán. Nhà tịnh không bóng người. Nhưng khi xe dừng, từ trong nhà một thiếu phụ chạy ra đon đả đón khách. Hỏi món cháo vạt giường đã có chưa, thì được biết chủ nhân đang chờ khách đến mới nấu. Mà quả thật vậy. Khi chúng tôi kéo nhau xuống bếp thì hai con cá trào, mỗi con chừng 400 gam mới được cô Thuỷ bắt ra rổ. Đang sốt ruột vì chặng đường từ Huế ra Vinh dự định của ngày hôm nay dài đến 363 cây số mà chỉ đi mới hơn 40 cây, tài xế Nguyễn Duy có vẻ không vui, lạnh lùng móc báo ra đọc. Một bà cụ, một thiếu nữ trông chưa đến đôi mươi tất bật tiếp tay cô Thuỷ. Lửa được nổi lên, bột nhào sẵn được xắt ra, củ nén tươi (một loại hành củ rất nhỏ) được giã nhuyển, cá được nhanh chóng làm sạch và thái ra… Gọi là cháo nhưng món ăn này được nấu bằng bột chứ không phải gạo. Sở dĩ nó có cái tên nghe rất… cứng là do những sợi bột xắt có hình dáng tuơng tợ như những thanh vạt giường. (Hình : Xắt bột vạt giường) Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, một nồi lớn bốc khói đã được dọn ra. Sau khi gắp riêng hai cái đầu cá ra dĩa, cô chủ tươi cười chuyển món ăn ra từng tô cho mỗi người. Món cháo này gần giống như món bánh canh cá cuả Nam Bộ. Nhưng những cọng “vạt giừơng” thì mỏng, trong, giòn và dai hơn. Nước cháo hơi sánh nhưng không đặc, vị cay của ớt bột pha với nén giã khiến thực khách vừa ăn vừa xuýt xoa và nghe mồ hôi rịn ra chân tóc. Thật nhiều nén tươi xắt đoạn cùng ngò thơm, thêm nước mắm trong nêm vào… Chẳng nghe ai nói gì, chỉ nghe tiếng xộp xoạp và tiếng hít hà. Loáng cái, tài xế Nguyễn Duy đã xong hai tô. Mọi người cũng chừng đó lấy lên. Và nồi lớn cũng chỉ còn váng đáy. Ai cũng công nhận đây là bữa ăn vừa ngon vừa sảng khoái nhất từ hôm đi đến nay. Cứ như là ăn ở nhà mình. (Hình : Bé Ngọc giúp mẹ nấu cháo) Đến giờ cô chủ quán mới thỏ thẻ cho biết, sở dĩ quán vắng là vì chúng tôi đến vào giờ nghỉ. Quán chỉ bán buổi sáng từ 6 giờ đến gần 9 giờ và buổi chiều cũng chỉ từ 3 giờ đến 6 giờ. Mỗi ngày quán tiêu thụ chừng 15 kg cá trào bắt từ bàu Trà Lộc và đồng ruộng quanh vùng. Chỉ có con cá trào ở đây mới làm ra hương vị của món ăn này. Thực khách không chỉ người trong vùng mà còn có nhiều người từ xa nghe tiếng tìm đến như chúng tôi. Nguyễn Trọng Huấn hỏi chủ quán số nhà, lại biết nhà ở đây chưa có số. Hỏi xem cháu nhỏ là ai, được trả lời là con em, cháu tên Ngọc, vừa tốt nghiệp khoa văn Đại học sư phạm Huế. Lại hỏi ông nhà đâu vắng thì được trả lời tự nhiên rằng : em không có chồng. Hỏi cháu Ngọc có biết nhà thơ Nguyễn Duy ? Ngọc e dè nói rằng không, nhưng khi hỏi có biết bài thơ “Tre xanh xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”, thì mắt Ngọc rạng rỡ lên nói biết. Vì đường còn xa nên đành phải từ giã quán Thuỷ Cháo Bột để đi sớm. Cô Thuỷ nhất mực không chịu nhận tiền của bạn anh Diễn. Sau khi nài ép một hồi, cô mới nói ra số tiền có vẻ tượng trưng. Nhìn cánh tay vẫy vẫy theo xe của cô chủ quán mà cứ bâng khuâng như vừa từ nhà mình ra đi… Ghé Đông Hà, gặp người bảo vệ luận văn thơ Nguyễn Duy Hai giờ chiều, đoàn đến thị xã Đông Hà (Quảng Trị), phải dừng lại mất hơn một giờ để tiếp tục công việc chuyển bài, vì điện thoại từ Toà soạn gọi theo nói rằng vẫn chưa nhận được. Sau khi được bạn đồng nghiệp Lê Đức Dục giúp chuyển bài, chúng tôi trở lại quán cà phê trước Bưu điện Đông Hà thì thấy trong bàn có thêm một thiếu nữ khá xinh đẹp. Hỏi ra mới biết đó là một cô giáo của trường PTTH Đông Hà, tên là Đỗ Quyên, người vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Huế với đề tài: thơ Nguyễn Duy ! Ngoài trời mưa xuân lất phất. Đỗ Quyên rủ rỉ đọc những câu thơ Nguyễn Duy viết ở Quảng Trị từ mùa hè 1972. Nguyễn Duy chợt bồi hồi đọc lên bài thơ Giấc mộng trắng anh viết năm 1992, sau 20 năm trở lại Quảng Trị: “Rừng xanh chết trắng một thời/ Cây giơ xương trắng lên trời mà ghê/ Ve kêu trắng xác ngày hè/ Lau Khe Sanh trắng xuống khe Đầu Mầu/ Đi từ trắng rợn cờ lau/ Xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi/ Tuổi hai mươi trắng răng cười/ Trắng con đường Chín bạn tôi không về/ Nghe trăng trắng khúc nhạc ve/ Mênh mông trắng xoá bốn bề hoa lau/ Cồn Tiên áo trắng qua cầu/ Bạn tôi nằm dưới trắng phao Đông Hà”… Cùng chụp với Đỗ Quyên và Lê Đức Dục tấm ảnh kỷ niệm trong màn mưa, đoàn lại tiếp tục lên đường mà vẫn tiếc không có nhiều thời gian để “thâm nhập thực tế” dải quán cháo cá và tẩm quất ở khu ẩm thực Lâm Tặc theo lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Dục. Mãi đến 22 giờ 30, đoàn mới ra đến Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An. Nguyễn Trọng Tín – Đoàn Đạt (theo SGTT)
Quán nì gần nhà fol, có điều số lần ghé chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chung thix thì về bảo mẹ nấu cho ăn, ngon lại rẻ
Đây có phải là một góc của Trằm Trà Lộc ko 2 chú. Đợt hè, anh vào đó cùng với 40 người. Phong cảnh tuyệt vời. Một lối vào nhỏ từ ngoài Quốc Lộ 1A, lối đi nhỏ dần. Đường vào Trằm ko mấy thuận lợi, xe ô tô phải dừng ở xa xa. Đi vào trên đường bê tông, 2 bên nước , hàng loạt cây mưng với hình thù kì quái, thình thoảng có vài chú khỉ lon ton trố mắt nhìn. Vào đến 'trung tâm', chổ ngồi dạng như nhà nổi. Ngồi trên đó có cảm giác thật khoan thai. Nhìn ra là một cái hồ lớn, nước mênh mông, gần bờ, người ta đặt vài cái nơm cao, trong đó là các con cá to bự. Muốn con nào, ra chỉ rồi chủ quán làm. Đồ cũng rẻ, cảnh mát mẻ.
@TS : Trà Lộc đó, hì hì ở đó đi bộ mới đẹp chứ đi ô tô ( đại gia như anh) thì chẳng xem đc gì. Khi nào anh vào HL em sẽ dẫn anh tới đó nhậu ( tùy vào ĐK mà anh hoặc em pay money ). Ở đó nhậu ngon lại mát.
Chào tất cả mọi người Trà lộc là quê hương của em đó .ai có dịp ghé thăm trằm trà lộc cứ PM cho em.em mời một bữa nhậu cho thật sãng khoái nha ! Ai có nhu cầu liên hệ với emm nha Nick em nè : Ditimtinhyeu_8805 ghé thăm cho vui nha
híc về trà lộc bữa ni chẳng có con khỉ nào mà xem nữa,bị bắt hết rồi, xin cho hỏi quý danh cái,nhìn cái quán nét hình như thấy quen
Nghe khoái quá ! Chắc tết mới đc ra đó lại. Khi nào ra thì anh em phải làm 1 bữa thật hành tráng mới đc.
Chan qua ah quan nay o tx quang tri do.cung cha biet la ten gi nua.quen mat rui,nhung o gan truong ban cong txqt khi nao anh em ranh ve nhau cho vui ha http://anhmatbuon.me.ly
Chà chà!! có chỗ cho dặc sản Hải Lăng nữa hì, có cái ảnh mấy to cháo bột lượm được cho bà con thèm chơi nè: xèm chưa???
hic nhìn mấy tô cháo bột ni k hấp dẫn tí mô hết mạ e nấu là ngon nhất mấy tô cháo ni giống mấy o bán tên chợ chiều bờ Hồ ăn lần mà sợ nói mà thèm mỗi lần Tết về mạ nấu cho ăn ăn mấy cũng k bít no vô đây rùi k được ăn thường xuyên huhu
bé Lành ui. Rứa mạ nấu ngon răng hồi đi hồi đi học khung nghe quảng cáo hay mời vô ăn bửa.Chà dấu dữ hi, hum ni mới biết. rứa đang ở mô SG rứa