Đã rất lâu rồi tôi đi xa mới có dịp trở về quê bên mái nhà, bảng lảng khói rơm và có hình ảnh người mẹ nghèo quanh năm còm cõi nuôi con. Mọi gánh nặng cuộc sống như đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Trên những lối cũ đi về, vẫn chiếc áo bà ba sờn vai mẹ thường mặc, và mẹ chịu thương chịu khó với những gánh củi, gánh rau dưới trưa nắng hè. Cái nắng bỏng rát của trưa hè miền Trung như muốn nhuộm thêm một màu đen cháy bỏng trên làn da thớ thịt của mẹ. Lưng mẹ cong vồng dưới đôi gánh để chịu đựng sức nặng của nó, cái lưng còng khum khum tựa như một dấu chấm hỏi gieo rắc vào lòng tôi những câu hỏi, những nỗi niềm. Tuổi thơ tôi đã gắn chặt với đôi quang gánh của mẹ. Đã bao lần trên con đường làng, dưới ánh nắng chiều hiu hắt, mẹ thường hay gánh tôi một đầu và đầu kia là mớ bí đỏ hay những bắp cải xanh, mẹ về nhà trong sự rũ rượi và mệt mỏi. Đôi gánh mà ngày hai buổi tôi thường theo mẹ ra đồng, và mẹ đã gánh cả tâm hồn tôi một thuở thiếu thời. Bao nhiêu sức nặng mưu sinh, sức nặng cuộc đời và sức nặng của tuổi tác càng làm đôi vai mẹ thêm còng, và trên đôi vai ấy những đứa con đã khôn lớn nên người. Rồi ngày tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên và bắt đầu những cuộc hành trình cho cuộc đời mình. Những lúc ngồi ở đất khách quê người, vô tình nghe những tiếng rao réo rắt trong đêm, nhìn những bà cụ với đôi gánh cong veo trên hè phố, lòng tôi nghĩ về mẹ và thương mẹ nhiều hơn. Chỉ với những cây tre trước nhà, dưới bàn tay khéo léo của bố, và những đôi quang gánh mới ra đời. Những đôi quang gánh gắn bó suốt cuộc đời với mẹ, mà mẹ không hề oán trách hay than thở. Hôm nay tôi lại về thăm mẹ. Vườn cây cối vẫn lặng im, tiếng chim kêu véo von, mẹ tôi vẫn đang hì hụi sau bếp với những đống lúa lép còn đang cháy dở. Bước vào nhà, tôi nhìn lên phên bếp và thấy đôi gánh của mẹ đã bạc màu, có vài ba chỗ đã có vết nứt. Đôi gánh đã mòn mỏi theo năm tháng, nhưng đã giúp ích cho cuộc đời thật nhiều, cũng như mẹ đã giúp tôi lớn lên. Khi những con gà đầu làng bắt đầu cất tiếng gáy sau một đêm dài, bàn tay mẹ run run trở dậy thắt lại đôi quang gánh để tiếp tục một ngày mới. Bàn tay cứng cáp, nhiều nếp nhăn và chai cứng vì sự vất vả của cuộc sống. Bàn tay mà mẹ thường vuốt nhẹ để đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ say với những câu ca dài. Trong giấc ngủ ấy tôi mơ thấy những gánh rơm, gánh củi, gánh sắn của mẹ đang tất tả trên con đường làng. Những gánh thóc, gánh ngô để nuôi tôi khôn lớn nên người và trên những đôi gánh ấy, tôi đã bắt đầu ê a những chữ cái đầu đời, với những màu sắc mà mẹ đã dạy cho tôi, màu vàng của gánh lúa, màu xanh của cỏ cây, màu tím của tình yêu mà mẹ dành cho tôi. Lớn lên một chút tôi thường theo mẹ ra đầu làng gánh những gánh bèo về để nuôi lợn. Những lúc oằn vai để gánh nặng, tôi mới thấu hiểu được hết nỗi vất vả của mẹ đã hi sinh vì đàn con. Cùng với bóng dáng mẹ tôi, đã có biết bao bà mẹ khác sớm hôm tần tảo vì đàn con và đã không ngại vất vả thân cò sớm tối đi về, lầm lũi trên những con đường làng quen thuộc. Và chính những người mẹ ấy đã làm nên vẻ đẹp cuộc đời. Bởi gánh con, mẹ gánh cả cuộc đời… CU BO - THƯỢNG XÁ Nguồn: Hải Lăng - Đât mẹ ngọt ngào