Đất Triệu Phong ! Mưa và nắng

Thảo luận trong 'Triệu Phong' bắt đầu bởi Voi con, 30/3/07.

  1. Voi con Thành viên

    Mỗi con người đều có một quê hương để trộm nhớ thầm thương. Để đêm đêm úp mặt vào gối khóc nức nở. Bởi một lẽ thật giản đơn: ta đã xa quê 3 năm rồi.

    Ba năm. Một khoảng thời gian không đủ dài để nhớ quá sâu sắc. Quê hương của tôi. Lũy tre làng ngày xưa nay đã mất rồi. Cũng chẳng tìm thấy đâu những cánh diều tuổi thơ ngày trước. Làng quê tôi vẫn nghèo, thật nghèo... và thiếu, thiếu một cái gì đó không thể nói nên lời. Thực thiếu cái gì đây ?
    Mỗi lần về quê, lại thấy sung sướng vì được đi chăn bò, được nằm dài trên bãi đậu phụng ngắm bầu trời đêm. Cái cảm giác đó thật không bao giờ quên nổi. Quê hương của cát trắng của những bờ đê, của những cánh đồng lúa. Quê hương Quảng Trị.
    Đất Triệu Phong. Người ra đi cố quay đầu lại. Người không thực sự yêu quê, người yêu nhiều những con người ở đó. Yêu cái thời tiết thất thường, yêu những hạt mưa nặng mang mùi nồng của đất, yêu cái nắng như thiêu như đốt, cái gió Lào hừng hực cháy trong tim. Nếu có đi qua Triệu Thành xin hãy dừng chân thắp nén nhang gửi đồng chí Lê Duẩn, người con Quảng Trị anh hùng.
    Đất Triệu Phong, con người Triệu Phong, nắng gió Triệu Phong sẽ thấm nhuần vào từng miếng da thớ thịt của con người xa quê, cả những con người đang ở lại và cả những đứa con sắp ngậm ngùi chia li.
    Một ngày nào đó sẽ tạm biệt quê hương Quảng Trị để đi, để tìm cái chân trời mà ta mong đợi, chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ, để ăn, để uống cái không khí quê miềng. Quảng Trị ....
  2. VINA Thành Viên Danh Dự

    Cám ơn HCP đã viết bài này nhé

    Nước mắt ngày trở lại

    Sau hơn 10 năm xa quê, dài và quá dài nhưng trong đầu ta luôn hình dung ra được những con đường xưa, cánh đồng cháy, mái nhà tranh...Thế đó nghe đâu rằng quê miềng bựa ni "thay đổi" lắm. Ráng hình dung thử coi chừ những con đường lầy lội mỗi khi mưa, mùi gió Lào, rét tháng ghiêng .... bây chừ ra răng .... Rồi ta cũng 1 lần quay về và chứng kiến cuộc sống Quảng Trị "thay đổi" sau hơn 1 thập niên. Thay đổi nhiều, khác lạ có ... nhưng nghèo và vẫn còn nghèo ....

    Xe chạy từ Nam ra Quảng Trị, ta sẽ ghé lại nơi ta gắn liền với tuổi thơ, nơi ấy ta đã cùng những đứa bạn ngồi buôn bán đồ hàng, bóc đất làm gạo, dùng que nè kẻ từng ô để chơi cò cò, rồi thắt dây địu nhảy dây, đánh thẻ. Rứa là mình tới nhà rồi hả ?? Nhà mình lạ, con đường ngang cũng được chặt bớt tre nên sáng sủa ra. Người thân hân hoan chào đón với những tình cảm nồng nàn sau những năm xa quê. Những tình cảm đó mình cứ nghĩ đâu năm tháng sẽ phai mờ, nhưng đâu phải thế .... quê hương mà ....đặc biệt là quê miềng ...

    Những ngày đầu về thăm Triệu Độ, thời tiết thay đổi đột ngột rất trùng hợp với cái tên "100,000 độ" Xuân năm nay lại không rét mà ngược lại nắng nóng làm ba ngày tết đi mừng tuổi mà mồ hôi đổ giọt.

    Rồi thời gian trôi qua, ta phải quay lại với cuộc sống bình thường, phải xa quê thêm lần nữa và hẹn ngày trở về. Bước lên xe mắt ngoái lại nhìn căn nhà lần nữa, nhìn bà con thân thương và hẹn một ngày sớm gặp lại.

    Triệu Độ, Quảng Trị ta biết ngày mô mới gặp lại.???
  3. C[h]ip Thành viên

    Quê huơng 2 tiếng thân thương in sâu vào tiềm thức của mỗi con người xa quê.Triệu phong dù nghèo nhưng tấm lòng bao la tình cảm chân thành,mộc mạc.Trong tôi và bạn hình ảnh về quê hương thật ngọt ngào.
  4. ITCOM Guest


    DỌn về VN..lấy chồng là gặp thui á..
  5. VINA Thành Viên Danh Dự

    Dọn về được thì Vi đã dọn từ lâu, mà không biết vì răng mình phải xa quê nữa ??? ngày xưa còn nhỏ khi được lạnh đi là mình lắc đầu không chịu đi .... còn nhỏ đó nha .... rứa đó ....còn bé mà đã biết yêu thương quê rồi ...huống chi là lớn cái đầu như bây chừ phải không YVNERN??
  6. ITCOM Guest

    , nhưng mà...xa quê thế..nó buồn lắm à..NQL, ko thích tẹo nào cả à...hic..
  7. C[h]ip Thành viên

    NQL dạo này đi đâu vậy?
    Cái nắng chói chan bắt đầu khi chưa vào hè,cái thời tiết đi đâu cũng nhớ.Mấy hôm nay Triệu phong nắng cháy da,cháy thịt,nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ nó vô cùng.Có lẽ ở đó có gia đình tôi,bạn bè tôi,và người tôi ui nữa.hehehe phải ko hè?
  8. ITCOM Guest

    @ hÀ ; Hà bữa chừ ko thấy liên lạc chi hết à...
    Có di động chưa, cho cái số liên lạccoi nờ??
  9. Voi con Thành viên

    Phải. Đất Quảng Trị mấy ngày ni nắng mưa thay phiên nhau hoán đổi. Cách đây khoảng 4 hôm, trời nắng nóng kinh khủng, nắng đến không chịu nổi. Qua một đêm, gió ĐB kéo về, lạnh kinh khủng, hành những đứa vừa mới cất chăn phải nửa đêm mò dậy lấy chăn đắp, còn những đứa nhác như HCP thì đành nghiến răng chịu lạnh vậy. Lạnh. Bây giờ lại sắp hết lạnh, rồi lại nắng nóng kinh người cho xem. Thêm gió Lào nữa. Chắc mấy anh chị xa quê lâu rồi, nếu bây giờ về đây chắc không chịu nổi mô.
  10. VINA Thành Viên Danh Dự

    Những ngày đầu mới về QT Vi cũng không chịu nỗi vì cái nóng và thay đổi gió ... Bị cấm khẩu 1 tuần và cảm hơn 4 tuần ....giờ cũng còn mang cái cảm cúm của quê hương miềng sau hơn 1 tháng trở lại đây.
  11. C[h]ip Thành viên

    đúng vậy,ở nhà có 7 ngày thôi nhưng lại sống ở 2 mùa:hạ_đông.QT quê miềng quanh năm chỉ có 2 mùa:mưa nắng thất thường
  12. ITCOM Guest

    Giống y chang tính tình của các quý cô quý bà box mình vậy???? kakakakaka
  13. C[h]ip Thành viên

    trời ơi,tội cho tui quá,ai thất thường thì tui hõng biết,tính tình tui quanh năm có 4 mùa thui. sáng nắng, chiều mưa,trưa lạnh, tối thất thường à. kakakaka
  14. ITCOM Guest

    Thế thì pé hà nhà mình còn bị bệnh nặng hơn mấy pé còn lại nửa rùi á...
  15. Em là mem mới của QTNet.. các sư wuynh, sư tỷ giúp đở em nhìu nhìu với nha
  16. Teen Triệu Phong pro!! mem triẹu phong vô đi
  17. NTT Thành viên

    Mưa bão quanh năm
    Nắng nóng kèm gió lào
    Nhưng miêng thích hương vị đó :)
  18. Voi con Thành viên

    Có một cánh diều chao nghiêng nơi tuổi thơ ấu mà biết bao nhiêu năm bạn mãi đi tìm.
    Một chiều mùa hạ khi hoàng hôn buông xuống cánh đồng, ở trời Tây một dãi màu đỏ thẫm như nuốt chửng cái màu xanh của lá mạ. Bạn sững người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi ánh nắng chói chang đã dần khuất sau dãy núi, chỉ còn lại một vẻ mơ màng trong đôi mắt tình si. Và bạn yêu đến thế, cái khoảng không đó.
    Vẫn những tối đẹp trời nào đó, khi cát lạnh quyện sương đêm, đôi bàn chân bé nhỏ bước từng bước trên mảnh vườn bé tí, ngắm từng vì sao ở trên trời, nơi màu đen huyền bí vẫn từng đêm cuốn hút. Bạn hỏi tại sao mắt lại không đen như màu đen của bầu trời, sao không sáng lung linh như muôn ngàn tinh tú... Có cả những ước mơ thật ngô nghê: Khi ta đưa đôi bàn tay ra, một vì sao sẽ rơi xuống đậu trên bàn tay mình.
    Hon Lon Ton thích bài này.
  19. NTT Thành viên

    Xa quê hương như gà nhơ mẹ :(

Chia sẻ trang này