Cuộc sống cứ thế mà vội vã mà trôi, đôi khi ta rảo bước thật nhanh nhưng vẫn không bắt kịp được. Thời gian ơi! mi là cái chi mà ta không gọi mi dừng lại đợi ta được, mi là ai mà làm ta nhớ nhung mỗi khi qua đi?, mi tuyệt vời như thế nào mà mi cho ta bạn bè và cuộc sống?, ai tàn nhẫn ra sao mi cũng làm ta sót xa mỗi khi mi ngoảnh lại nhìn lại khoảnh khắc buồn, ta không biết trách mi điều gì??? nhưng có nhiều thứ mi mang lại cho ta mà ta phải cám ơn mi nhiều....cám ơn cả những nỗi buồn mi mang lại cho ta. Sài gòn đã qua mùa mưa, ta biết thế...dù ta đang ở nơi không quá cách xa nó...hằng ngày ta ở đây và nhớ sài gòn, nơi làm ta bânh rộn, làm ta điên đầu,...nhưng ở trong lòng nó, sài gòn lại làm ta nhớ quê hương ta, nhớ cái nắng chói chang, gió thổi rát cả mặt mỗi khi hè về, nhớ cái lạnh cắ da cắt thịt cùng những cơn mưa cơn dầm dề tựa đứa trẻ hư khóc nhè mỗi khi mẹ đánh....ta ngồi đó trong cơn gió lạnh mà chẳng vô tình, xì xà xì xụp tô cháo cá lóc đạm màu xanh của hành lá, màu đỏ của ót, màu đen của hạt tiêu mà haaaaaaa`````````` " quá đã". Nhưng hôm nay ta nhớ mẹ ta, có lẽ bây giờ mẹ ta vẫn đang dạy mấy đứa nhỏ quanh xóm, mười mấy cặp mắt ngơ ngác từ 5 lên 10, những cái đầu lúc nào cũng rối, đôi ba nụ cười lộ hàm răng thiếu thốn mà dễ thương vô cùng. Ta nhớ mẹ, lúc mẹ thét lên " sao cô dạy hoài mà đầu óc để mô rứa?????????" ta nhớ mẹ ngồi quạt lấy quạt để cái lò than chỉ vì muốn tiết kiêm ga và nghĩ về hai đứa con gái bé bỏng đang xa nhà, ta nhớ mẹ ta những khi buồn rầu về ta, ta nhớ mẹ ta với nụ cười gượng ghịu mang chút mắc cỡ khi ta làm được điều gì đó mà mẹ tự hào dù hơn 20 năm nay mẹ chẳng bao giờ khen ta điều gì....ta nhớ cái ôm ấy, cái ôm chỉ có một trên đời, hơi ấm truyền ra vỗ về những ấm ức, những nức nở của ta mỗi khi ta buồn...và ta luôn sọ cái roi của mẹ dù bây giờ mẹ không còn đánh ta nữa....con nhớ mẹ...mẹ ơi! Cơn mưa bỗng nhiên ập đến, không giận dữ như ngày thừong mà có cái gì đó rất Huế, lạ thay Huế bây giờ cách xa ta hơn 1300 cây số mà sao ta lại cảm thấy cái không khí hao hao buồn của Huế bao trùm nơi đây. Uổng thay cái ly dừa tắc ta vừa mua....đi bộ một quãng dài nghĩ ngợi vu vơ và rồi trốn dưới mái hiên của một cái quán liêu xiêu, khẽ khàng đếm từng hạt mưa nhỏ....Bà già miền nam nhai trầu tóp tép...lạ thay cái hơi hướm miền bắc...ta khẽ cười...một nụ cười chính ta cũng không hiểu nổi...... Một tiếng rồi hai tiếng qua đi, ta làm gì trong quán nhỏ mà có thể ngồi lâu đến vậy, bình thường ta đâu có kiên nhẫn vậy? thời gian ơi hôm nay mi cho ta chút thời gian rãnh rỗi khi ta đang cần mi để hoàn thành cái báo cáo thực tập, nhưng điện đài gì mà trưa nắng bỗng cúp....cái lap của ta thì chai bin không trụ nổi 10p. cai ipad chẳng làm được trò trống gì ngoài cái khoản đỏm dáng... Ah` ta nhớ rồi, ta nghĩ về ba ta, những nổi buồn mà ba mang đến cho gia đình, ta cảm nhận được tình thương trong đó, cách yêu thương vụng về đến nỗi làm tổn thương chính những người thân của mình...nhưng ba vẫn là người ta yêu nhất trên đời, ta không lý giải được tình yêu này, tình yêu vượt ngoài tình yêu cuộc sống, ta yêu gia đình ta, ta yêu mẹ, yêu ba yêu cả nhà, nhưng với ba...ta cảm nhận đợc con người ba qua mỗi nỗi buồn....ấy vậy, nếu một mai ba không còn trên cõi đời này, ta e...ta không chịu đựng nỗi mi ah`. Dạo này ta thiếu ngủ, ta không có thời gian gọi điện hỏi tham bạn bè, ta cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, ta không có nhiều thời gian ở bên cháu, ta không có thời gian mà học hành thêm, nhưng hôm nay ta rộng tay dành cho mình chút thời gian ngẫm nghĩ...và ta nhận ra, mi ích kỉ với ta lắm thời gian ah, nhưng ta yêu mi....từng phút từng giây. ĐẰNG SAU ÁNH HÀO QUANG LÀ GÌ? là áp lực... Áp lực khi phải cố gắng học tốt hơn nữa để không mang danh là người đẹp đầu đất Áp lực khi phải cố gắng làm ba mẹ tự hào Áp lực khi phải cố gắng không làm những người yêu quý thất vọng Áp lực khi công việc quá nặng nề Áp lực khi đứng trước cám dỗ của vinh quang và vật chât Áp lực với chính tham vọng của bản thân. ĐẰNG SAU ÁNH HÀO QUANG LÀ GÌ? là thèm đủ thứ... Thèm cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của ba. Thèm tô cháo cá chợ đông hà, béng lọc chợ phường 5 và mắm ruốc của ngoại. Thèm đước gác chân lên nằm cùng chúng bạn, kể đủ thứ chuyện tào lao, rồi cười khanh khách cho bà chủ nhà qua chửi. Thèm được đi đón thằng đàn ông 3 tuổi rồi để nó gạ gẫm lừa tình mà mua đủ thứ đồ chơi từ siêu nhân cho đến người nhện. Thèm được vỗ về chiều chuộng và rồi òa lên khóc.... ôi....biết bao nhiêu là thứ.... Cơn mưa bỗng thôi khóc nhè, đẩy ta lại thực trạng của hiện tại, ta nhìn bà cụ miền nam nhai trầu rồi bước đi, lòng ngổn ngang đủ thứ và quyết định " mình sẽ thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa thật đỉnh"...bỏ lại sau lưng những buồn phiền mệt mỏi, ta cứ bước bước đi....