[FONT="]Chắc các bạn ai cũng biết tác phẩm "Nhớ về Quảng Trị" của 2 tác giả Nguyễn Tất Tùng và Tạ Nghi Lễ. Tuy nhiên, có mấy vấn đề xung quanh ca khúc này tôi nhận thấy như sau. - Theo nguyên tác của bài thơ là "Về" thì ca từ trong ca khúc " Nhớ về Quảng Trị" nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng chỉ lấy nguyên vài câu trong đó, còn lại chỉ là ý thơ. Cho nên không thể gọi bài này là phổ thơ mà là ý thơ của Tạ Nghi Lễ. Sáng tạo trong ca từ của nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng là khá lớn. - Có nhiều ý khác biệt trong bài hát và bài thơ: Trong bài hát "con sông nhỏ một thời tắm mát, nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi.." nhưng Tạ Nghi Lễ không đánh rơi bên dòng sông tắm mát mà "Tôi về với trăng đêm cầu An Lạc. Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi.." - Hầu hết các bài hát phổ thơ nổi tiếng thì công lao của nhạc sĩ được đánh giá rất lớn, thậm chí người ta chỉ biết nhạc sĩ sáng tác bài đó thôi chứ không để ý nhà thơ nào như bài "Em ơi hà Nội phố" của Phú Quang thì liệu mấy người biết phổ thơ của ai. Nhưng bài hát " Nhớ về Quảng Trị" rất nhiều người Quảng Trị chỉ biết là của Tạ Nghi Lễ (?). Phải chăng khi bài hát vô tình nổi tiếng thì cơ hội PR cho mình cũng tận dụng triệt để. Cho nên những cuộc nói chuyện, giao lưu về bài hát được tổ chức tại Quảng Trị mà không thấy nhạc sĩ đâu mà chỉ thấy nhà thơ trong khi ca từ trong bài hát chỉ được nhạc sỹ lấy ý thơ mà thôi. - Nguyên tác bài thơ "Về" của Tạ Nghi Lễ Xin tạ lỗi cùng quê hương Hai mươi năm chưa hề trở lại Nợ áo cơm dặm đường xa ngái Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê Tôi sẽ về tìm lại ấu thơ Con sông nhỏ một thời tắm mát Chiều thị xã, hương sầu đông thơm ngát Tiếng ve khô cong ngọn gió Nam Lào Tôi sẽ ngược đường Chín Từ Đồng Hà, Mộc Đức, Lâm Lang Phiên chợ huyện, ngày xưa Cam Lộ Ấu thơ tôi mê mải đi tìm Tôi sẽ xuôi dòng sông Hiếu Về Lâm Xuân, Nhĩ Hạ, Gio Linh Đêm sóng biển rạt rào bất tận Não lòng người "...ăn nủa trái sim" Tôi về với trăng đêm cầu An Lạc Mối tình đầu tôi đã đánh rơi Em giờ cuối chân trời trôi dạt Trong đục nào, em chạnh nhớ đến tôi Tôi sẽ về ăn nem chợ Sãi Món quê hương thèm đến nao lòng Mùa lũ lụt hương rằm tháng bảy Thạch Hãn đôi bờ sóng nước mênh mông Tôi sẽ về ngã 3 Long Hưng Trăng mát lạnh một trời tỉnh lỵ Tôi, chú bé, ngày xưa trọ học Phượng rụng vai người xao xác mùa thi Tôi sẽ về La Vang Nghe chuông đổ đôi bờ nhật nguyệt Tiếng cầu kinh trầm buồn tha thiết Ai như tôi, đi giữa cõi vô cùng Tôi sẽ về thăm Về thăm tất cả Từ bờ tre, giếng nước, ao làng Ai cũng có một thời tâm tưởng Suối nguồn nào cũng trở lại với dòng sông. [/FONT]
Tạ Nghi Lễ là 1 nhà thơ lớn của quê hương Quảng Trị, đó chính là lý do tại vì sao người ta luôn nhớ về ông thông qua bài hát này cho dù toàn bộ bài hát là dựa theo ý thơ của ông. Cảm ơn thông tin của bạn. Dù sao chúng ta cũng tự hào vì quê hương chúng ta có những người con tài hoa như ông. Hôm nay chúng ta cùng nhớ về ông khi ông không còn nữa.
Tại vì lời bài hát khi viết ra lại rất giống một bài thơ nên có nhiều người lầm tưởng là phổ nhạc toàn bài. Trong đó có cả mình, hihi. Cảm ơn thông tin của bạn nhé!
Mình nhớ topic này có rất nhiều comment, trong đó có của mình nhưng do 4rum mất dữ liệu nên có thể đã mất. Xin trích một cảm nhận của bạn Voi Vy Vy trên facebook: