Xin mọi người không spam ở topic này cám ơn... -------- ĐÊM SÀI GÒN Khuya trong một con đường nhỏ của khu Bắc Hải im ắng lạ thường. Nó đứng ngoài ban công nhìn vu vơ vào đêm, nghe tiếng mấy con chó sủa ở đâu đó, tiếng ho, lạch cạch cửa rả từ những nhà bên cạnh phát ra. Thỉnh thoảng lanh lảnh tiếng rao bánh chưng, bánh giò từ đâu đó vọng lại đưa nó trôi vào những suy nghĩ miên man, vô định. Sài Gòn muôn hình vạn trạng. Nó đứng và nghĩ lại những gì còn đọng lại khi đã biết sau 1 năm sống ở thành phố phồn hoa này. Đó là đêm! Chợt nhớ những ng` bán hàng rong.... Đêm, những hôm đi chơi khuya 2h sáng, những hôm ngồi ở bờ kè nhâm nhi vài con ếch xào với bia, gặp những ng` bán đậu phộng, trứng cút, xoài xanh... Đêm, hôm nào cũng vậy, tầm 11h lại có ng` rao "Bánh chưng, bánh giò..." lanh lảnh trong đêm...to...nhỏ dần...rồi mất hẳn... Một đêm không ngủ được, xách xe chạy lang thang,nó muốn đi nhiều, đi lâu cho thanh thản,qua cái Lotter đang xây ở Lý Thường Kiệt, công nhân, thợ hồ ngủ ngay trên công trường, áo quần còn vương xi măng, xung quanh là gạch, vửa, bay, xẻng. Đển mỗi góc ngã tư lại thấy những bác xe ôm gác chân lên tay lái và ngủ say sưa. Rồi tấp vào 1 quán quen thuộc, mát mẻ, lại ăn khuya, nhấc máy lên gọi vào 1 số thân quen, những ng` bạn khiến cho mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Lại gặp ng` bán rong, bà ta có vẻ mệt mỏi hoặc có lẽ đang buồn vì khách ế mà còn nhiều toan tính, mua 2 trái xoài xanh, đưa 50k rồi ko cần tiền thối, bà ta nói lấy thêm bánh trái j mà ăn, 50k nhiều quá... Rủ bạn đi dạo phố, qua những con đường đẹp của quận I, nó vòng về quận 3, các công viên tĩnh lặng giờ này là nơi tâm sự của bao đôi trai gái, dường như họ ko tìm dc chốn nào có thể lãng mạn hơn ở đây, nhiều cặp san sát nhau, trao nhau yêu thương như ở chốn ko người. Có những cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đứng ở các cột đèn,cột điện hay dưới những gốc cây mờ mờ, chân dài, da trắng, làm cái nghề mà những ai đã ở SG chắc ko lạ gì. Các cô sẵn sàng leo lên xe bất cứ 1 gã trai nào sau 1 cú ngã giá, rồi đi đâu, có trời mới biết... Dừng lại ở 1 đèn đỏ, giật mình quay lưng lại khi nghe tiếng hàng chục xe máy gầm rú, những chiếc xe đủ sắc màu và chủ nhân của những chiếc xe cũng đủ màu sắc, tóc đỏ tóc vàng, áo quần lòe loẹt, xâu tai đính mũi, điên cuồng gầm rú rồi lao vào xa lộ, khuất trong màn đêm - Họ cũng trẻ như mình... Có những buổi tối không biết đến đâu, đi đâu khi chỉ có một mình, nó muốn trôi nổi trong một góc yên tĩnh, lấy laptop đến một quán café quen thuộc ở khu Bắc Hải ngồi để nghe nhạc, Online. Trong cái tĩnh lặng với những tiếng rì rầm rất nhỏ của những người khách bên cạnh, nó cũng nhìn thấy có những người đang ngồi một mình như nó… Đến ngồi một mình rồi lại một mình ra về… Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Vui có, buồn có nhưng nó chưa kịp nhớ hết thì có tiếng lạch cạch, lạo xạo bên dưới đưa nó về hiện tại. Đứng từ lầu 2 nhìn xuống, nó thấy một cô đi nhặt phế liệu tái chế từ các bao rác của các nhà để ra ngoài từ buổi tối. Nó nhìn thấy một xe đầy toàn đồ nhựa và giấy bên cạnh một người phụ nữ nhỏ bé. Đêm tĩnh lặng, se se lạnh. Như quán tính, nó bật máy điện thoại lên và thấy màn hình hiện lên hàng chữ: 02:23 AM – 28/May/2010. Nó đứng nhìn người phụ nữ bên dưới cẩn thận buộc lại từng bịch rác rồi đẩy chiếc xe chìm vào bóng đêm. Nó thấy mình lạnh và trở nên cô độc khi muốn kể cho ai đó những cảm xúc mình vừa thấy… Vào phòng,thay đồ,nằm xuống,nhắm mắt lại và nghĩ… đó chỉ là cuộc sống thôi mà... Sài Gòn
Cảm xúc có lúc chỉ ngắn bằng một tiếng thở dài thật nhẹ hoặc một nụ cười buồn. Nhưng có lúc nó cũng dài bằng thời gian như nỗi nhớ chiều nay…
spam xiu vì thấy hay hay !ở sg và xa nhà rất hay có tâm trạng !mình đã có 1 số bài viết như vậy !khi nào sẻ gửi
[FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/SLhXgzimKU[/FLASH] Café một mình Một buổi chiều tối chủ nhật, lạc vào 1 quán cf mới, nhìn hay hay, 1 thoáng suy nghĩ, quyết định bỏ luôn cuộc hẹn chiều nay, đi theo hứng mà. Nếu hết hứng rồi thì cancel, hẹn lần khác. Quán đẹp kiểu cách, sang trọng nhưng chẳng có gì đặc biệt. Nó ngồi đấy, 1 góc quen mà mình vẫn chọn ở bất cứ quán nào và thấy buồn cười khi nghĩ lại một ngày đã qua. Buổi sáng nó đã vô cùng bực mình, vì chuyện không đâu, vì làm ơn mắc oán. Cuối cùng mọi người trong lớp xúm lại trêu chọc vì sự khờ khạo đến khó tin. Buổi trưa nó vẫn còn bức xúc nhưng tự an ủi mình rằng, thôi cứ coi như một lần mình cho đi, rồi mình sẽ nhận được nhiều hơn từ cuộc sống… Buổi chiều trôi qua êm ả cho đến giờ hẹn cũ. Vậy mà nó lại đi để đến đây ngồi rồi không muốn đi nữa vì "cái gì đó" đã giữ chân nó ở lại...bởi nó thanh thản lạ lùng khi thấy... Gọi đồ ăn tối, gọi nước uống và nghĩ xem, giờ có thể gọi ai đến ngồi đây để tán dóc một chút. Nhưng cuối cùng người nó gọi không rảnh… Nó nghĩ, cũng chẳng sao. Nó vẫn ngồi café một mình mà. Nó đã từng tuyên bố sẽ ko yêu, sống độc thân cho khỏe, cái ngày đó nó chẳng phải bận tâm vì quá nhiều thứ. Công việc, học hành cuốn nó đi. Nếu có buồn thì vu vơ gửi đến ai đó một tin nhắn rồi tự chìm vào giấc ngủ khi nghĩ rằng, như vậy là mình đã bớt đi được một nửa nỗi buồn… Một tin nhắn vu vơ và không bao giờ mong người khác phải reply lại bởi… không cần thiết. Độc thân để chẳng bao giờ phải buồn khi gọi 1 người đi café mà người ta bận, không đi được. Độc thân để sau giờ làm việc, thích đi lang một tẹo cũng chẳng sao. Độc thân để có thể làm bất cứ gì mình thích, nghĩ bất cứ gì mình muốn mà chẳng bị ràng buộc, chẳng phải nghĩ xem, nó có ảnh hưởng đến ai đó không… Nó ngồi cười khi thấy gió đưa một vài chiếc lá vàng từ cây ngọc lan xuống mặt bàn. Gío có thể đến và có thể đi bất cứ nơi nào… chẳng báo trước… chẳng cần bận tâm… gió tự do... Tên bạn thân của nó hay nói rằng, cứ nghĩ vậy đi rồi sẽ có lúc phải hối hận. Vậy nhưng nó mặc kệ. Nó bảo, tau sống cho chính mình mà. Còn bây giờ, quá nhiều thứ để bận tâm, 1 tin nhắn gửi đi, 2 tin nhắn gửi đi mà ko nhận đc reply thì thấy bồn chồn... 1 cuộc gọi đi ko bắt máy lại thấy lo... Tại mình suy nghĩ nhiều hay tại người vô tâm?? từ mai mình sẽ khác đi... đôi lúc quan tâm nhiều quá lại sinh phiền... mình biết, ai cũng có 1 khoảng trời tự do thì ng` đó cũng vậy.... ......... ..... ..... ...... .... ...... Vậy rồi cuối cùng cũng đến hơn 23h nó mới đứng dậy đi về. Trước khi nhắm mắt vào ngủ thì nhắn vài tin nhắn nữa theo thói quen..... Đôi khi nó thấy chẳng biết gì lại là một điều hay. 23:22 06/06/2010
FOLDERTừ trước đến giờ trong máy tính của nó chỉ toàn ảnh của...nó, ảnh đi chơi, ảnh đi làm, ảnh đi học, ảnh ba,mẹ,anh,chị,cháu, ảnh cùng diễn đàn, ảnh với bạn bè... Thế mà... Chẳng biết từ lúc nào mà trong máy tính của nó lại có thêm rất nhiều folder "riêng" chứa những thứ linh tinh của nhiều người, rồi thỉnh thoảng lại mở ra xem say sưa thay vì đọc những tin tức hay truy cập internet. Có những hôm trên đường chạy về nhà chợt nhớ 1 cái gì đó, về tới nhà mặc nguyên bộ quần áo đồng phục mở máy tính ra, search cho ra cái đó, thẩn thờ nhìn 1 chút rồi mới tắm rửa, nghỉ ngơi. Có lẽ những khoảnh khắc đó khó quên quá, tuyệt vời quá, hay những ng` trong những folder đó giờ khác xưa quá, con ng` họ đã đổi thay, ko như đã từng những khoảnh khắc trong ảnh có lẽ vì cuộc sống hay gì gì đó, đã khiến họ trở nên như vậy, thôi đành vậy, "Sông có khúc, người có lúc" mà. ... Thôi, trời mưa rồi, mấy ngày nay tự dưng sợ trời mưa, từ lúc phát hiện ra, cái chỗ mình ở mưa quá to thì bị dột Sắp tới mình về quê rồi, anh em chịu khó ở lại chống chọi với lụt SG nhé ^^ 08-06-2010, 05:41 PM
Học quân sự, trưa thằng bạn người Nam Định kéo về chỗ nó ăn cơm, nói thật là cũng ngại, cái thứ 2 là đi học quân sự nên chỉ mang tiền gửi xe thôi, nhưng nó cứ 1 mực gọi về phòng nó ăn cho bằng được, bảo tiền bạc gì mấy đồng, cơm sinh viên cả thôi mà, ừ, thì đi.... Thấy bạn mới tới, nhiều ng` trong hiểu ý, chào rồi "di tán" qua phòng khác ngồi cho "khách" ngồi rộng chỗ... Thằng bạn đi nấu cơm, mình lăn ra nền nhà ngủ 1 giấc ngon lành vì quá mệt, bạn thức dậy ăn cơm, nhìn mâm cơm đủ món xào mặn, rau, đậu, canh, cá, có cả thịt gà thì mình hơi bất ngờ, quả thật rất ngon, ko biết do mệt hay do cơm ngon miệng thật mà mình ra sức ăn rất khí thế... Ăn xong thằng phòng bên cạnh mua cả hoa quả về ăn tráng miệng, vừa ăn tráng miệng mình vừa lớn tiếng "chỉ giáo" phân tích cái kết cấu thép trong bài tập lớn cuối năm,tụi nó ăn nhồm nhoàm và ko quên tỏ vẻ chăm chú nghe thuyết giảng, lâu lâu lại "good, good" mặc dù 5 thằng thì 4 thằng rớt môn Anh ... quá tuyệt cho cuộc sống sinh viên - vừa dọn chén bát mình nghĩ vậy, rồi lát sau lăn ra ngủ tiếp (mấy ngày ko ngủ được rồi ) trong khi mấy đứa đi rửa chén. Chiều đi học lại, thả bộ đến trường,tách nhóm mấy đứa kia ra, bá vai thằng bạn cũng "ăn ké" cơm như mình lúc trưa nói cười cười:"bọn đó ăn uống cũng hoành tráng quá mậy!" -"Làm gì có, tao ăn ở phòng thằng Nam hoài à...làm gì có hôm nào ăn sang như này, toàn đậu hũ, cà pháo, vài con cá trích thôi, hôm nay có mày có khác đó..." .... .... ....
07-06-2010, 07:12 PM [FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/2hqac8YlyR[/FLASH] Tìm 1 chút mới lạ trong cuộc đời thân quen Nhạt. ------------------------ 8-06-2010, 10:48 PM Tối qua ngủ được 1 giấc ngon vào lúc 2h sáng, giấc ngủ dài nhất mấy ngày nay. Tối qua đến giờ có 1 chút gì làm nó vui vui Dậy nào, sẽ là 1 ngày đau lưng, hoa mắt với cái bản vẽ kết cấu thép và bê tông cốt thép đây cố lên! 11-06-2010, 03:25 PM Đồ án vẽ kỹ thuật xây dựng sau bao đêm thức 3-4h sáng giờ cũng xong! chiều nay nộp bài xong mà nhẹ nhõm thật! coi như đã hết năm nhất rồi....hả? hết rồi á, mau dữ ri Tối nay nhậu với mấy AE, xem World Cup, để xem, mai về Vũng Tàu nào! GOGO, ăn chơi thôi. ------------------ 13-06-2010, 10:48 PM 2 ngày ở Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, hơi mệt... mới về tới tp HCM đã cãi nhau, nt mấy câu nặng nề... buồn, lại thêm mệt... ngủ chút đã rồi tính sau...
Yêu đời + Yêu người [FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/TyLGzjJmS8[/FLASH] Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai... Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi... Ngày nào bầu trời còn mây bay Lòng ta vẫn thấy yêu thương người Dù đời còn gặp nhiều chông gai Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi...
Ngày mai ra nhà, mỗi lần sắp về quê thì thời gian như dài thêm, chiều dọn dẹp đồ đạc vào vali, ngồi lâu nghĩ lung lắm mà ko nhớ ra mình sót cái chi, đến giờ vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó Lần này về hè mà ko phải là nghĩ hè, hè này chiến đấu với bệnh tật đây. Tai hại thật, lúc trước cứ ỷ mình khỏe mà ko lo gì hết, đến giờ thì đã trễ rồi, người ta gọi là gì nhỉ? "Mất bò mới lo làm chuồng" Ừ, mà từ mai ko vào QTN được thường xuyên (hoặc ko vào được luôn), chắc nhớ mọi ng` ở đây lắm Thôi, nghĩ làm chi, được về quê với ba mẹ là sướng rồi, SG thì chiều nào cũng mưa, còn QT chắc là nắng lắm đây. QT ơi chờ ta nhé ^^
1 đêm ko ngủ, cầm máy gọi vào 1 số mà biết chắc chắn là ko liên lạc dc, gọi mãi....cho đến sáng...ko biết đến lúc nào nữa, chỉ biết lúc liên lạc dc thì mình tháo pin, vùi máy dưới gối và yên tâm ngủ dc. Đúng là 1 thằng điên. 1 ngày ko điện thoại di động Xuống thăm ông nội, dìu ông ra xe, chở lên nhà, cắt tóc và tắm cho ông mà chợt nghĩ xa xôi...sau này mình già rồi sẽ ra sao? haha, mình thì biết có sống dc đến ngày già ko chứ...,kể chuyện 1 hồi rồi ông lại khóc, ôi...con nít và người già, muốn là khóc dc, còn mình, 1 thằng con trai thì ko,chẳng biết làm gì khi lòng túng quẩn... Hay là lại như trước đây? lấy xe xuống đường xuyên Á và phóng hết ga, hên xui...ừ, xã stress...
Xử Nữ (23/8 — 22/9) Xử Nữ sẽ rơi vào tình huống khó xử, “tiến thoái lưỡng nan” vào ngày giữa tuần này. Bạn vừa cố gắng ổn định tâm lý để có thể tập trung tốt giải quyết công việc, nhưng lại có những tình huống khác phát sinh ở ngoài cũng cần sự hiện diện của bạn. Hãy để bản năng của bạn dẫn đường và trả lời. http://vn.news.yahoo.com/muc/20100629/ttn-thu-tu-cua-ban-30-62010-bbce606.html
Sắp trở lại SG rồi, SG mùa này chắc mưa to lắm đây, xa quê, xa người thân và em...LT sẽ nhớ mọi người lắm
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn cuộc đời cho tôi một người Người bước vào đền trong tim ta im vắng Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng Rồi người cứ vô tình người đi Rồi chiều cứ vô tình chiều qua Rồi người cứ vô tình người xa Rồi chiều cũng vô tình chiều quên Giữ sao được người đi qua cuộc đời Giữ sao được chiều đi qua mặt trời Người cứ đi người mang theo bóng Chiều cứ qua chiều mang theo nắng Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? Giữ sao chiều đừng quên?
A Cường đi rồi... giảng viên ĐH BK, KT của VNPT, giờ lại nhận học bổng qua Texas để theo đuổi 1 giấc mơ mới...rồi a sẽ là Việt kiều, sẽ có cả tiền và danh, được đi đây đi đó,là niềm tự hào của gia đình và dòng họ...Ôi 1 đời người mà người ta làm đc đủ thứ chuyện, còn mình...luẩn quẩn dc vài chỗ mà lâu nay cứ tưởng là đi nhiều biết nhiều lắm...Ở nhà thì a là Cường Ô-kê, Cường ơ-rô, Cường mát, Cường điên, nhưng a đi rồi thằng em này buồn lắm, k có ai để chọc rồi nhận lại nụ cười hiền, k có 1 thằng anh nhiệt tình, vui tính. Hôm chia tay nhiều điều k nói dc bởi vì 2 thằng đàn ông nói chuyện tình cảm khó quá anh à, mới rồi nhận dc mes của a trên Facebook, a tới Mỹ rồi, bây giờ là 8h25 sáng, chênh VN 12 giờ...tự dưng em thấy mình nhỏ bé quá anh ơi... Ba mẹ em nói nhìn anh mà làm gương, mẹ của anh nói em với thằng Tí mà có nghị lực, có quyết tâm thì sẽ cho cả 2 đi theo Cường... E cũng muốn lắm, 1 trong những ước mơ của em là 1 lần đặt chân lên nước Mỹ, dù là dạo chơi hay đi học, nhưng em chỉ là 1 thằng ước muốn thì nhiều mà k chịu cố gắng anh ơi. E cũng muốn ra đi hoành tráng, oai phong như anh, chứ k phải lấy 1 đống tiền của ba mẹ rồi ra nước ngoài kiếm 1 trường cùi bắp đổi lấy cái mác du học. ..... .... ... Cầm cái điện thoại mà nóng ran người, nói dc 1 câu thì cúp máy rồi gằn môi lại... Đâu rồi thằng Tuấn ngang tàng ngày xưa? đâu rồi Lãng Tử ngày xưa? 2 đưa bây đâu rồi? răng mà để tau sống ủy mị, hèn kém, ngu muội, ướt át thế này? Rồi còn thằng nào đã từng nói tình cảm, tình yêu chỉ là 1 phần cuộc sống chứ k phải tất cả, chỉ là phần phụ của cuộc sống, thằng nào???????? thằng đó cũng đi đâu rồi? Ngày mai - ngày mai thằng ngu này sẽ đi tìm 3 đứa bây.
cuộc đời lắm trái ngang! Sáng bước tới trường, bực dọc đủ điều nhưng cũng nuốt vội bánh mì với ly caffe đắng rồi uống thuốc. Bước chân vào lớp học thì ầm lên chuyện thầy ăn của sv lớp mình mỗi đứa 5k tiền photo tài liệu, hahaha, đời này tin ai nữa? khi 1 ng` làm giảng viên, ng` thầy lại như thế??? 12h20 phóng xe về nhà, ghé tiệm cơm gà xối mỡ bên đường, ăn trong mệt mỏi và chán chường...tính tiền, 15k, rút ví thấy mình sắp rỗng túi rồi, mặc dù tiết kiệm lắm rồi đấy. Xách balo, quay xe đi, thấy ông chủ tất tả chạy theo: "Con ơi, con ơi.....dư tiền nè con" - quệt mồ hôi rồi ông chủ quán phân bua giải thích "à ừ, con đi nhanh quá àh! đây nè,do 2 tờ 10 ngàn nó dính vào nhau, chắc do mồ hôi hay nước trà gì đó con à, dư 10 ngàn nè". -Con cám ơn ạ! -Ko có gì (cười hì hì). .... .... Sao lạ vậy? 1 giảng viên lương tháng ko dưới 5 triệu đi ăn bớt của sinh viên 5 ngàn mỗi đứa, còn 1 ông bán cơm vỉa hè trả lại tiền dư cho khách... Về thôi. Chỉ là cuộc sống thôi mà!
Những ngày lễ trôi ko có gì đặc biệt nhưng thật thoải mái và êm đềm, ko nhậu nhẹt, ko đàn đúm, ăn no 3 bữa, sữa tươi và hoa quả bồi dưỡng quanh ngày, khuya lại có cháo hoặc mì tôm trứng gà, ở với bác thật là sướng, ko đâu tốt bằng nhà mình mà ngày lễ với mình là phải lành mạnh và bồi bổ cơ thể để chiến đấu với những ngày mệt mỏi còn lại (nói rứa chơ chừ 3h rồi mà cũng đang thức). Sáng leo núi, chiều hít khí trời trong lành của biển, dạo phố biển 1 mình rồi ghé đại 1 góc uống ly nước mía, thật thoải mái hơn ở TP HCM nhiều. Vũng Tàu ơi, mi ko đẹp nhưng tau dần dần yêu mi rồi!
HN không có biển, bạn bè cũng về quê hết nên mình chọn cách ... nhậu với thằng bạn ở cùng sáng đưa hắn đi làm, cơ quan mình được nghỉ nhưng cũng lên ngồi mạng cho đỡ buồn, chiều về lại ... ấy ấy ấy ... tối về làm bản nonstop!