Địa chỉ cần giúp đỡ: Hãy tiếp sức cho gia đình ông Trung

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Cu Sỹ, 28/5/11.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Chưa đầy năm mươi tuổi nhưng trông bề ngoài ông Lê Quang Trung ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) lại già nhiều hơn so với tuổi mình. Với khuôn mặt hốc hác, cơ thể héo mòn vì quá vất vả lo làm lụng nuôi 3 đứa con ăn học, chăm sóc vợ bị suy tim độ 4, nay người con trai thứ 2 của ông lại bị tai nạn nặng kéo theo bao nỗi âu lo về chi phí nằm viện.
    Cũng như bao người đi xây dựng kinh tế mới ở miền núi Hướng Hoá nhiều năm về trước, ông Trung và vợ (bà Nguyễn Thị Thảo) là đôi vợ chồng siêng năng làm lụng. Đến khi bà Thảo mang thai lần thứ 2, sinh ra hai con trai kháu khỉnh chưa đầy tháng tuổi thì đột nhiên bà bị bệnh suy tim độ 4.


    [IMG]
    Ông Trung đang chăm sóc cháu Tuấn Anh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

    Từ đó, mọi việc lớn, bé trong nhà chỉ một tay ông Trung đảm đương. Thương vợ, thương con, ông quăng quật sớm tối ngoài vườn, rồi vay mượn mua chiếc xe máy rẻ tiền để làm thêm nghề xe ôm.

    Ông thường bảo với vợ: “Dù nghèo cũng phải chăm lo cho con học hành nên người, giờ mình có cực khổ đến mấy mà sau này con cái thành đạt là mãn nguyện rồi”.

    Một trong hai cậu con trai sinh đôi là Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 11B6, Trường THPT Hướng Hoá, buổi chiều ngày 4/5/2011, sau khi đi học về tham gia đá bóng với các bạn ở sân trường không may bị ngã gây chấn thương sọ não phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

    Hay tin, vợ ông Trung bệnh như nặng thêm, suốt ngày ngất xỉu, còn ông thì tâm trí rối bời vì một mình phải túc trực bên con để mong con qua được cơn hiểm nghèo. Nằm bất tỉnh từ ngày 4-10/5/2011, sau ca tiểu phẫu Tuấn Anh mới bắt đầu tỉnh lại nhưng em không được bình thường như trước đây nữa.

    Ông Trung nói trong nước mắt: “Gần 6 ngày con bất tỉnh tôi cứ như người mất trí, làm trước, quên sau, vợ tôi yếu quá nên phải nằm ở nhà. Hôm trước không nghe lời tôi, vợ tôi về viện thăm con, mới bước vào phòng bệnh thấy con đầu băng bó vết thương bà đã lập tức ngất xỉu, phải nhờ người đưa lên lại nhà. Khi con chưa bị tai nạn, lo cho vợ con ăn uống và mọi việc trong ngày đã khó, giờ cháu nằm viện mới mấy ngày đã chi phí hơn 20 triệu đồng, phải chạy vạy nhiều nơi.

    Nghe bác sĩ nói sau thời gian ngắn tiểu phẫu, cháu Tuấn Anh phải trải qua thêm ca mổ ghép sọ. Con điều trị dài ngày mà chỉ mình tôi chăm sóc, rồi xoay xở mượn tiền, giá như có người trông nom cháu để tôi về nhà làm thuê, làm mướn được đồng nào lo cho con hay đồng đấy, bây giờ thì chỉ có trông vào... trời thôi!” .

    Đã nghèo lại luôn gặp tai ương, nhìn ông Trung thất thểu vào ra trong phòng bệnh chăm sóc con trai mà ai thấy cũng phải chạnh lòng. Buồn hơn nữa là giờ đây để chạy chữa cho con, gánh nặng về nợ nần đang đè lên tấm thân gầy guộc của ông.

    Gia đình ông Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia, động viên, giúp ông vơi bớt nỗi đau trong lòng và có tiền để chữa bệnh cho cháu Tuấn Anh. Và để đường học hành của hai người con trai của ông không bị đứt đoạn giữa đường vì hoàn cảnh quá khó khăn.

    (Theo báo Quảng Trị)

Chia sẻ trang này