Định Mệnh

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi kute.vip.pro, 11/4/11.

  1. kute.vip.pro Thành viên

    Chap 1.


    Tút tút tút.....

    - A lô ....
    - Ank nà … nhớ em quá à….
    - Ừm anh đag ở đâu zạ ????...
    - Anh đang trên đường về...
    - Ừm về nhà đi em có món quà bất ngờ cho anh nè !
    - Ừm anh về liền !
    - Okie ! vầy nha !
    - okie pái pai !
    - hihi 

    Một cậu nhóc đang mỉm cười. Cậu nghĩ về những điều tốt đẹp đang chờ cậu ở nhà. Nghĩ tới cô bé dễ thương của cậu. Nghĩ tới lúc cô bé mỉm cười với cậu. Nụ cười thiên thần ấy cậu rất ít khi được thấy. Bởi cô bé mà Cậu quen là một cô bé rất lạnh lùng. Ngày Cậu biết cô bé là lúc cô đang ngồi một mình và khóc. Cô bé tự nhiên đến nỗi khi Cậu vừa ngồi cạnh Cô bé đã ôm choàng lấy Cậu òa khóc. Khóc nhiều đến nỗi ướt hết vai áo của Cậu. Hai người không hề quen. Một người chỉ muốn chia sẻ… dù là ngồi lặng lẽ nhìn cô bé khóc... Một người cần được chia sẻ và đã không ngần ngại khi tìm đến một bờ vai..... Rồi cứ như thế cả buổi chiều ... đến khi cô bé ngừng khóc ... khẽ lau nhẹ giọt nước mắt còn vướng trên mi. Lúc này Cậu nhóc mới cử động đôi vai ướt đẫm nước mắt của mình....Có vẻ như Cậu đã cố gắng chịu đựng để Cô bé có thể khóc một cách tự nhiên nhất...Cô bé bắt đầu đỏ mặt khi nghĩ lại việc mình vừa làm. Còn Cậu nhóc khẽ cười. Lần đầu tiên kể từ khi pa má Cô bé mất Cô bé nở một nụ cười đáp trả người đối diện. Mở chiếc ba lô, lấy giấy và ghi sdt của mình rồi để lại trên ghế đá. Câu đầu tiên Cô bé nói với Cậu là : ‘‘Cảm Ơn’’ . Rồi bước đi…
    Hai người quen nhau từ đó...

    Đến hôm nay là sinh nhật thứ 19 của Cậu bé ấy. Có nhiều điều đặc biệt Cô bé muốn dành cho Cậu....

    Mải suy nghĩ. Không để ý đường. Không biết là đèn đỏ đã bật...Cậu vẫn chạy xe và....
    Tai nạn đã xảy ra trong nháy mắt...

    Bệnh viện.
    - Bác Sĩ ! cấp cứu... !!!
    - Đừng... hãy cho cháu nói chuyện điện thoại... cháu cần nói...lấy cho cháu chiếc điện thoại...
    Tuy giọng nói của cậu đã thều thào, yếu ớt nhưng vẫn rất ấm áp. Cô y tá có chút phân vân rồi cũng lấy chiếc điện thoại cho cậu.
    - A lô em à ...
    - Em đây...
    - Em ! Anh bị tai nạn...
    - Hã ??? Anh nói zì vầy ??? đừng đùa em như thế !!!
    - Em... Hãy nghe anh nói nào...Có lẽ Anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi…
    - Anh ngốc quá ... anh đừng có suy nghĩ như vầy mà... Anh phãi cố lên... Chờ em ... !!!
    - Hãy tha thứ cho Anh... Anh không thể....
    - Anh … Anh phãi cố lên chứ … Em biết là Anh sẽ vượt qua mà … phãi không Anh???
    - Anh đã cố gắng rồi …Thời gian qua Anh đã cố gắng đến bên Em …Anh …Anh…Yêuuuuuuuuuu….Em :X ….
    - Khôôôôôôông !!!!!! Em không tin !!!


    Cậu nhóc đã ra đy mãi mãi…Một sự thật phũ phàng … mà đã là sự thật thì lúc nào cũng phãi chấp nhận… dù không ai muốn…

    Tai nạn bất ngờ … như ác mộng đã cướp Anh đi khỏi đời em …Anh ơi tại sao lại như vầy hã Anh? Tại sao lại là ngày hôm nay, hôm nay là sinh nhật anh mà. Anh có biết em đã chờ chỉ để nói với anh Happy Birth day. Anh ơi Em đã chờ Anh cả ngày chỉ để trao cho anh món quà này… trao cho Anh trái tim này…
    Khôngggggggggggg…….Em sẽ phãi đi đâu để tìm anh đây. Em là một cô bé chỉ có nước mắt mà không có nụ cười … chính anh đã mang nụ cười đế cho cuộc sống của Em…Em chỉ muốn nhìn anh và cười thật lâu…cười để anh ngắm nụ cười thiên thần của em trong ngày sinh nhật anh…Tại sao anh không để em cười mà bắt Em phãi khóc thế này hã Anh?? Tại sao anh không để linh hồn anh ở bên Em mà chỉ để lại thể xác thế Anh?? Anh ác lắm… Em ghét Anh…Em…Ghét…Anh…!!!
    Cô bé ngất lịm đi.

    - Em sao thế? Nhìn em không còn chút sức sống nào đâu …
    - Anh ! Anh đừng bỏ Em…
    Cô bé ôm choàng lấy Cậu nhóc. Và một lần nữa cô khóc trên đôi vai Cậu. Hai người cứ ngồi như thế thật lâu…
    - Anh à, Em muốn nói cảm ơn Anh.
    - Hã? Cảm ơn Anh?? Vì điều zì nào??
    - Vì Anh đã cho Em một bờ vai.
    Vì Anh đã ở bên em.
    Vì Anh đã giúp Em tìm thấy Nụ cười.
    Vì một điều rất đơn giản nữa … là .. là ..
    - Là zì nào??
    - Là…Hôm nay là sinh nhật anh …
    - Cô bé ngốc ! Em vẫn như ngày nào, không nghe lời anh. Không có chút gì thay đổi hết à.
    Cô bé khẽ chu môi phụng phịu...
    - Em làm sao ?
    - Em hư.
    - Tại sao hư ?
    - Hư vì không ngoan .
    - Em ngoan.
    - Em không ngoan.
    - ...
    - Sao lại không cãi Anh nữa rồi ?? Nói zì đi anh xem nào??
    - …
    - Giận Anh đấy à?
    - Không.
    - Đó ! Nghe cái cách trả lời của Em là Anh đủ hiểu rồi. Thôi nào!
    - Thế Anh nói cho Em nghe Tại sao Em không Ngoan? Không ngoan ở điểm nào? Không ngoan với Anh khi nào? Bằng chứng đâu…
    - Em…Em ăn hiếp Anh đấy hã?
    - Hihi Em không có mà. Anh trả lời đi.
    - Nụ cười của Em. Lâu lắm rồi Anh mới được thấy lại.
    - Em sẽ cười…sẽ cười thật nhiều…vì hôm nay là Sinh Nhật Anh :X
    - ừm Em ngoan lắm! Bây giờ thì ngồi nghe Anh nói nè. Pa má Em ra đi lâu lắm rồi đúng không? Anh trai Em cũng rất tốt với Em đúng không? Chỉ là Anh ấy đi du học lên không thể bên Em hàng ngày được. Anh biết là Em không thích tiếp xúc với nhiều người. Anh cũng biết là Em ghét nụ cười từ nhỏ… Anh biết Em chỉ cười khi Em cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng nghe Anh hãy thay đổi bản thân đi được không? Chỉ là Anh không muốn Em buồn…
    - Anh! Em sẽ không buồn. Em sẽ không buồn khi có Anh bên cạnh! Em xin hứa!
    - Nhưng…
    - Sao Anh??
    - À không có zì  Anh chỉ muốn Em nhớ một điều…Dù ở đâu Anh cũng sẽ bình yên nếu thấy Em cười. Em hiểu không?
    - Em nhớ rồi Anh 
    - Ừm Em ngủ một chút đi.
    - Anh hát cho em nghe đi !
    - Anh sẽ hát nhưng em phãi ngủ nhé.
    - ừm okie :d
    - Loving you oh loving you Always always oh Loving you ...



    Cô bé ngủ…và đâu biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Một giấc mơ dường như có thật mà tràn đầy Hạnh phúc.

    Phải! Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Họ đã làm đám tang cho Cậu nhóc.

    3 ngày sau.
    Cô bé tỉnh lại.

    p/s: Nhân vật Nữ chính đã xuất hiện. Còn nhân vật Nam chính vẫn chưa đâu mọi người ạ. Cũng chờ đón đọc Chap tiếp theo nhé :X

    CôngHoài...74 thích bài này.
  2. AHR Thành viên

    Em đổi tên anh làm nhân vật nam chính nha :d
  3. kute.vip.pro Thành viên

    Phải đổi á, vì sao thế =))
    Có đâu mà đổi, =))
  4. kute.vip.pro Thành viên

    Đám tang vắng bóng một người.
    Đó chính là Cô bé.
    Không khí lạnh lẽo ảm đạm ... đâu đó là những tiếng khóc rên rỉ nấc lên từng hồi ... chẳng ai dám nói ...
    Bởi họ muốn Cậu nhóc yên nghỉ ...
    Cái sự thật đó làm con người xung quanh Cậu ngạc nhiên, bất ngờ và đầy oán trách.
    Tất cả mọi thứ chấm hết với Cậu khi Cậu vừa tròn 19 tuổi.
    Đó là cái tin sét đánh đối với Cô bé và đối với nhứng người yêu mến Cậu nhóc.

    Tất cả đều sửng sốt trước cái tin ấy.

    Bởi không một ai trong số họ nghĩ đến điều ấy…
    Họ luôn thấy Cậu nhóc cười , nói .
    Họ luôn thấy Cậu ấy vui vẻ .
    Họ cảm nhận trong Cậu luôn có một nhưạ sống tràn trề …….
    Ai ngờ đâu cái điều không may ấy lại xảy ra với một thiên thần như Cậu…

    ( Thương quá nhưng t/g không thể cho cậu ấy sống lại được

    Cô bé tỉnh lại...
    Biết được sự thật….
    Mọi thứ trong cô sụp đổ.
    Mắt cô tối sầm lại.
    Cô ngã xuống, nằm bất động trên sàn gỗ.
    Và rồi…
    Trong bóng tối bỗng vang lên những tiếng rơi nhẹ.
    Tiếng rơi của những giọt nước mắt.
    Từng hàng nước mắt rơi xuống đều đặn , cô không đưa tay lên gạt chúng mà mặc cho nó chảy.
    Cô bất lực trước mọi thứ.
    Nước mắt lăn dài trên má, cô cảm thấy có vị đắng, xen chút cay cay...
    Mắt cô ướt nhoè.
    Cô không gào thét hay nấc lên từng hồi và cũng chẳng hề rên rỉ.
    Cô cố gắng chịu đựng, chịu đựng những vết cứa trong trái tim.
    Cô đau mà không thể kêu cứu.
    Cô cố rướn người, đưa bàn tay nhỏ bé vào trong gầm giường, kéo ra một chiếc khăn tang.
    Nắm chặt chiếc khăn trong tay, cô khẽ thì thầm " Em hứa …."

    Từ ngày cậu nhóc ra đi Cô bé đã Lạnh lùng ngày càng lạnh lùng hơn.
    Từng đêm…
    Trong căn phòng nhỏ….
    Một cái xác vô hồn ngồi đó…
    Có tiếng nấc vỡ tan trong hư vô…
    Ngày nào cũng vầy…
    Cô bé ước gì mình không còn nước mắt để khóc nữa…
    Gặp và yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ…
    Em những tưởng không có cuộc tình nào đẹp hơn thế…
    Vậy mà anh ra đi từ biệt cuộc sống không trăng trối lại với em lấy nửa lời.
    Anh ác lắm Anh à…Tại sao Anh bỏ Em?
    Anh mặc kệ em một mình… bỏ lại em nơi trần gian với nỗi buồn khôn tả…
    Anh để lại trong em một nỗi tổn thương mất mát …
    Em biết mình vẫn phải bước tiếp trên con đường vắng bóng anh đứng đợi.
    Nhưng điều đó khó lắm Anh à.
    Lật khẽ cuốn Nhật kí chiếc khăn tang của Cậu nhóc lại rơi ra.
    Cô bé òa khóc to hơn.
    Ngày hôm đó Cô đã cố xin cái gì đó của ngày Cậu nhóc mất.
    Là chiếc khăn tang này đây.
    Gi ờ đây nhìn thấy nó Cô càng nhớ Cậu nhóc hơn.
    Cô thiếp đi.
    Và trong giấc mơ...
    Cô lại nhìn thấy Cậu bé.
    Nhìn thấy kí ức đẹp mà Hai người đã từng có.
    " ....
    - Sao Em lâu vầy ?
    - Em ra ngay đây Anh ! Mình đi đâu?
    - Cười lên rồi Anh nói cho Nghe… hihi…
    - Á! Anh xấu thật! Anh không nghe người ta nói “Miễn cưỡng sẽ không có Hạnh phúc à”…
    - Anh không! Mặc kệ ! Chỉ cần thấy Nụ cười của Em…
    - Hì hì hì hì hì … Đó bấy nhiêu đó đã đủ đề Anh nói chưa hã? Đồ đáng gét ….
    - Nhìn Em cười Xynk lắm …
    - Ê! Đừng đánh lạc hướng Em nha… Gét Anh rồi đấy !!!
    - Ừm Thôi nào! Anh đưa Em đi …
    - Nhưng đi đâu?
    - Đi đến một nơi làm cho Em không còn lạnh lùng được nữa…
    - Oài… Bí mật thế! Thôi được rồi Em nể mặt Anh đó nha !
    ...
    Bên ngoài nhà ăn có vật gì đó rơi.
    Giấc mơ của Cô bé kết thúc ngay trong lúc lãng mạn nhất.
    Cái ngày hôm đó.
    Có lẽ đó là ngày mà Cô bé đã cười hết những Nụ cười của một tháng qua.
    Cậu nhóc đưa Cô đi ngắm biển đi ăn những món mà Cô thích...
    Rồi hai người đi đạp vịt...đi game...
    Cậu bé dạy Cô chơi trò chơi cảm giác mạnh...
    Cuối cùng khi mặt trời lặn...Cậu bé đưa Cô đến một nơi trồng hoa... chính xác hơn là một nơi trông xương rồng.
    Hôm đó mỗi người đã mua một cây xương rồng ....
    Bây giờ Cây xương rồng ấy còn đây mà Cậu nhóc của cô bé thì...
    Những lời nói của Cậu nhóc ngày đó lại ùa về trong tâm trí Cô bé...
    ‘’ Em biết không? Tình Yêu cũng giống như việc trồng một cái cây.
    Ta dồn tất cả thương yêu, hy vọng và niềm tin vào cái cây đó.
    Ta ra sức chăm sóc, nâng niu nó bằng trọn vẹn trái tim mà ta sở hữu và toàn bộ nhiệt huyết mà ta có.
    Và đó là Hạnh Phúc của ta.
    Ta trồng cái cây Tình Yêu không phải bởi ta mong chờ nó lớn lên để có cái gì đó đền đáp lại cho ta.
    Ta trồng cây chỉ để nhìn nó lớn lên từng ngày, chỉ để được chăm sóc và yêu thương nó.
    Giống như khi ta yêu, ta dồn toàn bộ tâm trí, tình cảm cho người đó.
    Ta yêu chỉ bởi ta cần người ấy để được yêu thương, ta cần người ấy để được chăm sóc…
    Ta cần người ấy để hy vọng, để tin tưởng, ta cần người ấy để níu giữ cho ta sợi dây vô hình làm mốc cho ta tìm đường về mỗi khi lạc lối.
    Em phãi nhớ rằng dù có chuyện zì cũng không được ngừng cố gắng.
    Bởi vì không zì là không thể xả ra.
    Và cũng chẳng hề có điều gì mà ta không thể chấp nhận.
    Khi gặp khó khăn Em đừng yếu đuối, nếu Em yếu đuối cơ hội vượt qua của Em sẽ rất ít…
    …’’
    Cô bé lại khóc nhiều hơn…
    Hạnh phúc ngắn ngủi với Cô quá…
    Nhưng Anh đã nói rồi “không zì là không thể xả ra.Và cũng chẳng hề có điều gì mà ta không thể chấp nhận.”
    Anh à! Em sẽ nghe lời Anh.
    Em hứa rồi mà.
    Cái lời hứa mà Em đã nói ! Em sẽ nghe lời Anh!
    Em sẽ không yếu đuối! Không gục ngã!
    Em sẽ bắt đâu một cuộc sống mới … nỗ lực mới…
    Để nơi xa đó Anh vẫn cười vì Em…
    Ngắm lại cây xương rồng ….

    I definitely try and do what you need in them.

    1tháng kể từ ngày không anh.
    Em chỉ muốn nói Xin lỗi. Vì chưa bước chân đến mộ Anh lần nào.
    Đừng tráh Em nhé Anh!
    Hãy cko Em cười dù không có Anh bên cạnh!

    Em sẽ không lạnh lùng nữa đâu… Em nhất định cố gắng…
  5. kute.vip.pro Thành viên

    Giờ đọc lại thấy cảm xúc khó tả dữ, khi yêu có lẽ mình bị điên luôn á .
    Haizzzz
    Răng họ cứ nói tình chỉ đẹp khi tình dang dở nhỉ :|
  6. dolaao Thành viên

    - À không có zì  Anh chỉ muốn Em nhớ một điều…Dù ở đâu Anh cũng sẽ bình yên nếu thấy Em cười. Em hiểu không?

Chia sẻ trang này