Tôi cũng chẳng phải viết Nhật kí để cho ai đó đọc, để bĩu môi, để cười nhạt, để tìm sự đồng cảm hay để yêu thương qua hơn cái bàn phím đen thui này...Tóm lại, typing cho đỡ phải khát nước hoặc ngộ độc cuộc sống. Gọi là cụ rãnh càng chính xác! > Từ lâu, cái bản chất lang thang, ngẵng, thích gì làm đó, thích gì nói đó của mình có hạn chế phần nào. Ngẫm cũng đúng, lang thang rồi có ngày dẫm phải phân, thích gì làm đó rồi có ngày mang tội với người, nói cho lắm chắc sẽ hại cái thân. Hơn nữa, cái thời 'loạn lạc' này đâu có dễ thoi thóp, dao kề sát cổ, dày đưa trước mặt, lỡ mà có hành vi stupid ngay tức khắc hoặc âm thầm ra đi. Thực tế mình đã knock out mấy lần, kinh nghiệm cho thấy ở trên cái quả gọi là đất này cụ thể là ở miếng nhỏ nhỏ sau biển này phải như đất may ra còn có kẻ tưới nước, có kẻ mang đi...Cái lần knock out đầu tiên khi xiêu vẹo với bài test thứ nhất cho lũ cấp 2, rồi vài người họ thủ thỉ, cười văng cả nước miếng lên mặt mình: Chú làm đúng, chú ngu; anh (chị) như này, có bao giờ bị chê đâu, và tất nhiên là đã từng như chú. Từ đó, ở mình hình thành một quan điểm tích cực như đúng với thời đại, đừng quan trọng những thứ mặc dù nó đúng khi mà cả gần hàng chục ngàn người đang ...không quan trọng nó hay là cứ thư thả và ngụy biện rằng là chiến lược lâu dài. Nếu nhìn từ trên trời xuống, người ta sai, ngồi dưới giếng nhìn lên, mình sai. Đấy, chính cái ông tai không to, mặt không lớn, nhưng chuyên ngồi chỉ một ngón tay dù đang đủ cả 10 ngón dạy thế. Nghĩ cho cùng, thay đổi một mục tiêu sang hướng văn minh là chân có lí, còn làm phải có sự đồng bộ của hệ thống người nhưng vì chỉ được năm mươi phần trăm nên cứ thư thả . (Mở ngoặc, đang nói về chuyện phiếm chứ không có gì ghê gớm, vi phạm cả. Lỡ đen đủi, có đ/c police nào tình cờ search từ nhạy cảm, relate trúng mịa mình thì thôi rồi). Ráo và ướt mấy cái chân, tự tin vỗ ngực đi ra trúng gió liền. Ờ mà dừng lại bây giờ cũng chưa dứt đc. Ngoài kia, cái bóng đèn đường ở đất lạ mà quen này nỏ chỉa thẳng vô mặt, cũng kha khá khuya. Viết xong định del đi vì đc giải tỏa phần nào nắng, gió. Cứ submit phát xem có được thêm phần nữa không?
Ngồi nghe lại CD Phú Quang với một vài bài: Điều giản dị; Một dại khờ, một tôi; Đâu phải bởi mùa thu; Bâng quơ,...nhâm nhi điếu thuốc và cứ nghĩ sẽ viết được một bài như Phú Quang . gần 4 năm rồi, em nhỉ! Ở nơi ấy bao giờ cũng lạnh, miên man như nghe những bài này vậy!
Lên ngồi phòng máy chẳng muốn về, giữa phòng rộng thênh thang mới thấy sợ . Đang chán thì có thằng cu em alo rủ đi chơi, ờ thôi thì đi 1 chuyến.