tôi đâu có nhớ ngày tôi gặp em,tôi đâu có nhớ tôi biết tên em tự bao giờ ,em đến bên tôi thật nồng nàn,em đã sưởi ấm con tim chưa biết đến giấc mơ tình yêu. một ngày lặng lẽ như thế, em đến bên tôi,nụ cười thân thiện quá đỗi, khuôn mặt em sao hiền lành thế?có ai ngó ngàng gì đên tôi đâu mà em lại làm thế.tôi bỡ ngỡ chào lại qua loa và con tim bối rối,từ ngày vào lớp người bạn tôi quen đầu tiên chính là em. Thưở ấy tôi mới lớn và còn mang nhiều nhút nhát lắm, nên chẳng có mấy bạn bè.khuôn mặt tròn trĩnh,hành động thận trọng với đôi mắt ngây dại của tôi, làm tôi có vẻ là 1 đứa bé chưa lớn trong 1 lớp học bao nhiêu bạn bè cùng lứa tuổi nhưng đầy năng động.mới vào học ai cũng có bạn riêng để nói chuyện với nhau, còn tôi chỉ biết thui thủi 1 mình,chẳng có ai trò chuyện chẳng có ai đùa vui,chẳng có ai để hỏi về lớp học mới.em đến kề bên hỏi nhỏ tôi như còn e ngại ,tôi chỉ biết bỡ ngỡ và hồi hộp chẳng biết chuyêjn gì sẽ xảy ra sau đó.tôi chào lại hơi ngượng ngùng,em bắt đầu những câu hỏi của em,em hỏi về tên tôi ,em giới thiệu tên em,em hỏi sao tôi buồn thế ?tôi cũng chỉ lặng đi vì tôi cũng chưa hiểu vì sao tôi buồn, và như thế có phải là tôi buôn không nữa.ngồi bên em lúc nào thời gian cũng trôi qua nhanh cả ,thời gian cứ mãi trôi đi như thế ,3 năm trôi qua tôi cũng đã quen được nhiều bạn mới ,tôi cũng dần hòa đồng với mọi người và vẻ ngây thơ của tôi cũng bị thời gian và em dần dần gột rửa.nhưng với tôi em vẫn chỉ là cô bé hơi hút nhát như ngày đầu tôi gặp.em với tôi không hiểu vì sao vẫn là đôi bạn thân suốt 3 năm liền mà chẳng bao giờ gây mất lòng nhau,vì có lẽ là bạn thân phải hiểu cho nhau tất cả , em cũng biết tôi chỉ có em là bạn thân chừng ấy thời gian mà thôi. @{;- Khi những ngày tháng trôi đi đó, tôi thật ngây thơ ,dại khờ và vụng về,tôi có giống như bạn bè tôi không ,khi ai cũng đã biết yêu,biết tìm cho mình 1 người bạn tâm đầu ý hợp, biết tán tỉnh các cô gái còn tôi ,tôi chỉ biết có em.em là người cho tôi biết gọi tên em khi tôi buồn,biết nhớ biết nhung 1 ngày vắng mặt,em cho tôi biết cơn mưa thật buồn,nắng tỏa sáng làm sao và em ơi, những đêm trăng sáng tôi chỉ có thể nhìn lên trời và nghĩ về em.khuôn mặt em không như khuôn trăng,làn da em chỉ ngăm ngăm chứ không sáng tỏa,đôi mắt em không có mây che như trăng trên cao ấy và khi trời mưa tôi tưởng chừng em đang khóc.những điều em cho tôi đó em đâu có biết, những điều tôi biết đó cũng không biết gọi là gì.gọi là trăng cũng không hẳn mà gọi là em thì liên quan gì đến trăng,tôi đi tìm nó nhưng chỉ lặng lẽ thôi lặng lẽ ngồi buồn khi nhớ em quá ,lặng lẽ ngắm trăng khi nghĩ về em lặng lẽ tìm kiếm món quà gì hay nhất để tặng , lặng lẽ òa khóc trong những ngay mưa không thấy em.có phải chăng tôi đã quá mơ mộng có phải chăng trên thế gian chỉ có 1 người như tôi ? trang a tôi đang gọi tên em đó,giờ này em còn nhớ đến tôi chăng. ngày đó sắp ra trường tôi biết tôi sắp xa em, tôi sắp phải thấy đôi mắt u sầu tôi chưa từng thấy, và tôi sắp phải như mưa khóc suốt đêm ngày.không biết em lúc ấy cũng như tôi không.hè về, em về nhà đó,em không còn ở lại đây nữa ,hè năm nay cung không giống như mấy hè trước em đii có nghĩa là mãi mãi,em đi mãi.\\\ ngày mai bế giảng rồi tôi chỉ biết lặng nhìn em ngồi buồn rười rượi,đôi mắt còn vương chút lệ ,đôi tay đang trao nhau những dòng tâm sự vào dòng lưu bút,tôi chẳng có gì để lưu lại với em ,tôi chỉ biết khẽ nhìn và lặng lẽ.tan trường ,em về ,tôi ở lại,cơn mưa trút xuống bất ngờ,tim tôi cũng bỡ ngỡ ,có gì đó lành lạnh trong tim,có gì đó cô đơn lạc lõng.tôi đang mất cái gì hay sao mà mắt dò dẫm tìm kiếm,và dưới cơn mưa tôi tan trường 1 mình,chẳng ai cùng tôi trên con đường vắng cả.....có lúc tôi hỏi em vì sao em thích những cơn mưa,vì em thấy nó đẹp và dịu ,tôi chỉ sợ ướt khi gặp cơn mưa dù nhỏ, nhưng em chỉ muốn ra ngoài mưa để mưa rơi xuống mái tóc mền.giờ tôi cũng đã biết vì sao em thích mưa,và cơn mưa đã hòa với nước mắt rơi xuống đất.mưa càng lâu càng trút xuống, bước chân tôi vẫn tốc độ ngập ngừng và đôi tay tôi không thèm gạt nước trên mặt nữa,trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ đến chuyện "yêu"
đây là câu chuyện "ướt át" đầu tiên do tun tự tay viết,mong mọi người đọc và ủng hộ nghe.<đây là tâm sự của 1 ai đó>
có chút gì đó giống mình.... khá mộc mạc nhưng rất tình cảm, sâu lắng....giống như chủ nhân của bài viết này!~:>