Hỏi trời xanh em là bao nhiêu tuổi Mà má đào sao nhợt trắng xót xa Hỏi trời xanh quê em ở đâu ra Sao không thấy một ai khóc xót. Thân trinh nữ vùi sâu biển gọi Đưa em về đất mẹ yêu thương Tôi là thân lữ khách qua đường Sao thấy nhói lòng cơn lạnh giá. Rồi đây đó râm ran câu chuyện lạ Có tên tai người ấy không em Họ có đau dù chỉ lấy một lần Rớt giọt nước khóc cho người tình cũ. Rồi mai đây mồ xanh ai nhắn nhủ Chiếc xe hoa lướt nhẹ qua em Nói làm chi cho giễu cợt câu nguyền Người ta bước trơ lại em xương trắng. Chẳng ai khóc em tôi cái bẽ bàng Hay tôi khóc cho một - tôi - đã - chết Có phải thế hết đớn đau hay tha thiết Hái bông nhài tôi gài xuống cho em... Nhuệ Giang sáng 17/01/2006
Hỡi ôi cũng một kiếp người Đôi mươi xuân ấy tuột trôi bẽ bàng Chắp tay tôi khấn khẽ khàng Mai này ai khóc nhỡ nhàng cho tôi? Hỡi ôi...thôi thế là thôi Hỡi ôi thôi thế em tôi bây giờ Còn ai viết tiếp bài thơ Có không có hết hững hờ cho em? Ngủ yên em nhé ngủ yên Tôi ngồi ru khúc lấm lem ân tình Khóc em hay khóc cho mình Biết ai xa xót cái niềm tri ân? Có ai ngoái lại một lần Em tôi lạnh lẽo vùi thân đất này Nói làm chi nữa men say Em không dứt được đắng cay chữ ngờ... Mai này ai viết chơ vơ Em hay tôi ấy ai ngờ mai sau Hết không bạc bẽo qua nhau Hay chỉ tôi với em đau dứt đời Lẽ rồi nhân thế giễu cười Rằng em dại dột quên đời mẹ cha Thế rồi ai nhẹ bước qua Trơ em mồ trắng như là trăng xưa... Hiên trà Trường Xuân chiều...ngày không nhớ...