Hoàng hôn Hồ Tây dịu dàng bên đường Thanh Niên ồn ã. Ta một mình khua nước. Bên hồ các cặp tình nhân quấn quýt. Sương tím buông hững hờ. Chàng và nàng chẳng biết. Ái tình cuốn không gian. Mái chèo chạm vào một con cá bơi ngửa bụng. Những chiếc môi kia vẫn cuộn vào nhau. Bà trẻ mời xem bói toán, này tiền tài, này danh vọng, này tình ái. Loáng chốc thôi. Đường Thanh Niên vẫn ồn ã đi, Hồ Tây chìm vào đêm của nàng Tây Thi ngái ngủ, chẳng một tiếng chèo. Bóng một người ngồi tối sẫm. Những lời ái ân rơi tõm. Ngày đã ngả vào đêm...
Tôi đã không định viết nữa - bởi toàn điều dang dở - Chỉ muốn gửi tới em một cái gì - tròn đầy - như mắt em tôi - chỉ một lần thôi - Em cứ tràn đầy cho tôi viết lại những dở dang - cũng không là mãi mãi - của những ngọt ngào đã xa như muốn mặn cứa vào lòng nhau - Tôi chỉ muốn viết cho em về vệt nắng mái vương hờ trên má - Chỉ một vệt nắng cho lòng tôi hơi ấm - hôm nay và ngày mai - Tôi khao khát được vẽ em như một điều dịu dàng nhất - nhưng...lại là tôi bất lực - những ám ảnh đã qua làm khô cúng con người - những rung động mong manh - tôi đã không thể vẽ được ánh mắt thiên thần hay tiếng cười bao dung - Tôi vẽ lại dưới cái nhìn nghiêng lệch của chính mình - năm tháng sẽ đi qua - chiến tranh sẽ chấm dứt - cách mạng sẽ thôi không gào thét - chỉ còn lại tấm lòng em dịu dàng chan chứa yêu thương... A.Tostol
Em đang khen hay là đang chê - tôi không dám nghĩ đến nhiều như vậy - chỉ biết - em là một chút dịu dàng mà hình như tôi đã từng có - xa xôi - xin lỗi em vì tôi lại xin lỗi - em là em mà tôi lai biến em thành hư thực - của riêng tôi - Tôi viết về những thứ đã qua và cả những điều còn hằn lại - không hề là hư cấu -bởi lẽ - tôi muốn được ít nhất thật lòng mình qua xúc cảm của chính tôi - có thể là thăng hoa - cũng có khi là đau đớn - những cũng có điều - tất cả, những gì em có thể đã đọc và có thể sẽ đọc - vì em quan tâm - vì em đồng cảm - vì em sẻ chia - có thể là về một người thực - về một vết đau suốt đời nhức nhối - hay là một khoảnh khắc rung động hiếm hoi - cũng có khi, chỉ là một phần của tất cả những điều ấy - Chẳng biết có nên không nhưng chả hiểu sao tôi mong được có cái duyên tri ngộ - nhưng tôi lại sợ - cái hữu hình và hư ảo - Em - Tôi....
Huế chiều nay lại mưa ! ~~~~lang thang dọc bờ sông một hồi cũng thấm lạnh ~~~~tạt vào một quán cà fe ~~~nhâm nhi vị đắng và nghĩ vẫn vơ về ấy!~~~ko biết vì sao bây giờ không có ấy ở đây? ~~chẳng lả mình đã làm sai một cái gì đó! ~~~~buồn ơi?!
Đà nẵng trời mưa, nhình những con chim co rúc trên những vĩ nuớng mà thấy dạ dày co thắt lại. Em đã xa tôi, tôi tự hỏi "Vì sao thế" những em vẩn lạnh lùng nói "Dành nói lời chia tay". Rồi một ngày kia em đi xa, ngày cũng như đêm, tôi chỉ sống với nhũng nhớ nhung khắc khoải.
hình như diến đàn mình thất tình nhiều quá hén! ... viết tiếp! .:: hôm qua online lại gặp bạn ý .....ko nói gì nhiều mà tự dưng 2 dduaws lại giận nhau! cũng chả hiểu tại sao!
Em cứ mơ hồ thực - ảo hay tôi không thể hay không có khả năng nhận ra em? Em hiện hữu mà như ảo ảnh. Tôi buộc lòng phải nghi ngờ sự tồn tại của mình khi đi bên em. Sau mỗi lần gặp nhau, tôi đều gặp lại em trong những giấc hoang mơ. Dịu dàng. Đắm đuối. Trần trụi. Không phải là em hư ảo bây giờ và cả ngày mai, vẫn thế. Em lắng nghe tất cả những gĩ diễn ra quanh tôi nhưng lại thu mình với tôi. Em không tin tôi hay em không tin chính mình? Nói cho tôi biết cái điều đang làm em không dám đối diện, nói cho tôi biết những mâu thuẫn trong em... Nói cho tôi biết những gì đang giằng xé trong em, khiến em cố tình tạo một khoảng cách với tôi? Cái khoảng cách làm xa xót lòng nhau...xa xót cả những giấc hoang mơ... Tôi muốn được lắng nghe em như em lắng nghe về tôi. Những khao khát em vùi giấu với tôi, nó làm tôi nghi ngờ chính mình...Tôi sợ, em biết không, tôi sợ, đến khi mất nhau rồi, mất thật rồi, mới dám bật khóc cho nhau...
Tự nhiên thấy sợ...một cái gì vô hình...sợ về một ngày kia, mình sẽ bất lực với chính mình, bất lực với niềm tin, niềm mong mới nhen lên trong em...xúc cảm là vô hạn hay hữu hạn...em biết không? Con người có thể vẫn thế, nhưng xúc cảm có thể sẽ cằn cỗi, già nua, suy nghĩ sẽ đổi thay...ta sợ sự thay đổi những dịu êm đã lắng đọng trong tim một ngày kia sẽ bị xáo trộn...sợ bị hẫng hụt về một cái gì trong trẻo bị vỡ đi...sợ về trời không xanh trong đáy mắt em xanh...em vẫn là khoảng dịu dàng mỗi lần ta đến với nơi này...cái dịu dàng khiến cho ta muốn được dừng chân...và ta hiểu, cả với ta, cả với em, điều ấy chỉ là khoảnh khắc. Nhưng ta vẫn tin cuộc sống vẫn còn cần những khoảnh khắc như thế. Có thể...ta đã hơi vội vàng, có thể vì ta đã quá mong mỏi...về một khỏang lặng, mà ta đã được em gửi gắm...nó là chút đồng điệu gửi cho nhau. Là cái khát khao về một niềm tri âm... Nhưng trên tất cả những nỗi sợ mỏng manh ấy, nỗi sợ hãi về cái điều: biết mà không hiểu, gặp mà không thấy, là, một niềm tin, về một tấm lòng. Em biết không?
Nàng lang thang cô độc ở cái thị xã bé tẹo này, những cặp tình nhân quấn quýt, những bóng người vội vã trở về nhà, vội vã gấp gáp như tiếng thoi đưa của ngôi làng cổ...lách cách...lách cách...không, hình như không phải thế, cũng là tiếng dệt lụa nhưng nghe như lạ lắm - cái lạ lẫm giống như việc gặp lại một cố nhân mà không nhận ra nhau được nữa. Những tiếng thoi suốt rơi xuống dòng Nhuệ Giang chìm trong sương dưới lớp đèn vàng mờ ảo. Chiếc ghế đá bên bờ sông nàng ngồi câm lặng, lạnh buốt và những cặp tình nhân không còn khái niệm không gian, thời gian - những lời thề hẹn rơi tõm xuống con sông ngầu lên vì giận giữ hay xa xót. Những cô gái ăn sương co ro dưới lớp phấn son nhoè nhoẹt....Rặng liễu xác xơ...con gió lạnh khiến người nàng rung lên, tự nhiên lại nghĩ đến những thân liễu gầy...đêm mê ảo, nàng mỏng manh trong những cơn lạnh rung mình cố nén....ánh mắt cuủa những kẻ ăn đêm nhìn nàng thèm thuồng không giấu giếm. Nàng là hoang nữ, là tiểu thư dỗi tình hay hồ ly? Hỡi đêm....
Nàng ngồi bó gối trước biển nghe hay không nghe những thanh âm ầm ào...nàng không nghe dự bao thời tiết nên không biết rằng biển động, có cái gì không để dự báo về những giông bão đang quăng quật nàng, đang muốn vùi lấp nàng, muốn nhấn chìm nàng, muốn hất tung nàng, muốn bẻ gẫy nàng...???? Những con sóng bạc đầu trắng xóa ngoài xa...có lần, nàng nghe Phú Quang bảo rằng, đứng trước biển, không còn những ưu tư phiền muộn, bởi sóng đã cuốn trôi xa hết rồi...sóng...những con sóng vẫn ầm ào ải miết...gầm thét, giận dữ hay khát khao??? Chỉ có đáy khơi sâu mới biết, có phải thế không? Hình như không, hình như có...Nàng ngồi, tóc thốc rối tung ngược chiều gió, rũ sạch hương hồi xuống biển, cái mùi hương ma mị của vùng sơn cước quẩn quanh mỗi lần nàng lang thang, cát tấp những hạt li ti mà sao rát bỏng vào mặt, vào môi, vào mắt, vào tóc...cát dưới chân nàng giá buốt... nghe tiếng sóng gầm thét muốn vỡ tung...Trời một màu trắng đục, biển dữ dội một màu tối sẫm, cát một màu trắng xóa...nàng...................................... ......
Nàng nằm bẹp dí như con gián...bấm hết số điện thoại này đến số điện thoại khác, nói mải miết như chưa bao giờ được nói. Ừm, nhưng...cũng không thể nói mãi được...ừ...ai nghe và ai nói bây giờ? Nàng không muốn phải nói nhiều đến vậy, nhưng nàng sợ cái im lặng sẽ bóp nghẹt nàng, sẽ giết chết nàng...nàng gọi vào TP HCM, vừa mới nói được mấy câu L đã hỏi nàng: "G say đấy à?". Say ư? Có phải nàng đang say hay tỉnh? Không, nàng không uống bất kỳ một chất kích thích nào, ruột nàng rỗng không mấy ngày rồi, mắt ráo hoảnh vì những đên cồn cào không ngủ được. Hay là nàng say nhỉ? Giá mà nàng có thể say khướt, quên ngày quên tháng quên năm, quên tất cả...giá mà...không, chả có cái giá mà nào, nàng không quên, nàng không say...nàng vẫn tỉnh táo để biết rằng nàng đang ao ước giá như có thể ngủ được, nàng sẽ ngủ một giấc ngủ dài...không bị ai đánh thức bao giờ...Bạn bảo nàng: Hay là rủ ai đó đi chơi! Không, nàng chẳng muốn đi đâu, nàng chỉ muốn ngủ, ngủ vùi, ngủ mãi...ngủ mãi...Giấc ngủ không có giấc mơ....không, sẽ không bao giờ có giấc mơ....
Nó không nghĩ là có có thể quên được ngày hôm nay. Nhưng thực sự là nó đã quên, nếu như em không gọi điện hỏi.... Vậy là nó đã có thể quên được rồi ư? Nó ngạc nhiên và cảm thấy lạ lẫm với suy nghĩ ấy hay lạ lẫm với chính mình. Nó không tự trả lời hay không muốn trả lời??? Nó gọi cho anh. Giọng vẫn dịu dàng, như Nhuệ Giang lúc chiều sương phủ sẫm. Nó bình thản và lộng lẫy bước ra. Chiếc áo choàng đen bọc kín con bướm vàng... Mưa…Nhuệ Giang vẫn chăng tơ dọc từng con phố cũ, trên tóc nó, trên áo anh. Hương bưởi dịu dàng bị rũ lại nơi cửa quán cà-phê sang trọng. Nó bước lên tầng 3... thoăn thoắt. Góc ngồi là nơi nhìn xuống ngã tư Nhuệ Giang những dòng đèn di chuyển hối hả. Nó lọ thỏm, bé nhỏ trong chiế ghế bành mây vàng óng. Bông hoa hồng vàng trong chiếc bát pha lê... Anh bảo: Sao giống bát hoa nhà em thế. Nhiều lúc, anh cứ tự hỏi đến ngớ ngẩn: Phải chăng, có em là có hoa hồng vàng thả trong chiếc bát pha lê??? ...Nó nghiêng mặt, cười, không đáp. Mắt nhìn nhau đã không còn lấp lánh những ngôi sao. Mưa... phủ một lớp bụi mờ ảo lên cửa kính. Căn phòng sang trọng với ánh đèn vàng rủ xuống chiếc ghế bành màu vàng óng, hắt màu lên chiếc bát pha lê có bông hồng vàng thả hờ hững. Vàng như màu áo nó đang mang có đính những giọt nước thành hình con bướm... Nghe Trần Mạnh Tuấn thổi khúc mê ca trong không gian hoang hoải những sắc vàng... Nó nhìn ra ngoài, qua lớp kính, những dòng sáng màu vàng vẫn chuyển động dưới những sợi tơ vàng…Cửa kính phủ một làn hơi lạnh, không có mái hiên cho bé con ngốc nghếch chìa tay hứng những giọt mưa, lọt qua kẽ tay, thả trôi vào mộng ước…đã xưa... Khuya...trời vẫn chăng tơ vàng sóng sánh dưới ánh đèn rờ rỡ...nó bước đi như người say sóng hay cảm giác không trọng lượng? Gió thổi những lọn tóc vướng vào mắt...mùi hương nhào vấn vít như gần...như xa xôi...
Những con gió lồng lộn ngoài cửa sổ, nó nghe thấy thế. Đêm không ngủ được. Trở trời rồi, gió mùa đã lại về. Nghe rõ mồn một từng con gió rét buốt xoắn từ chân nó, luồn qua lớp thạch cao, len lỏi theo mạch máu, xói vào tim gan, cồn cào, nhức nhối... Nó nằm một chỗ được mấy ngày rồi? Đằng đẵng hay im lìm??? Những con gió cứ lồng lộn ngoài kia...những dự định...những kế hoạch đột ngột đông cứng lại như lớp thạch cao, bó chặt vào chân nó, thoảng trỏ mình lại ứ ra những giọt máu. Quánh lại trên gối...
Nàng ngồi tựa gối, mắt mở trân trân…mưa, phải là mưa xuân không mà tiếng mưa rả rích đến nhão nhoét cả người. Chị dâu mang từ Thất Khê về chai rượu thuốc để xoa những vết bầm tím…nàng bổng ngẩn ra, hay nhỉ, giá chị mang được cái thứ lá quý nào của cái nơi sơn cùng thuỷ tận ấy, xoa vào những cái vết gì…gọi vết gì nhỉ, đang hoang hoác trong nàng…không biết được…cái gì cứ hoang hoác ra, loét sâu…ngày ngày chạy dần vào trong xương tuỷ như một thứ di căn…nàng lúc lắc cái đầu, không muốn nghĩ nữa…mùi rượu thuốc, mùi kháng sinh, mùi dịch truyền… nàng kéo rèm, chống nạng, mở tung cửa sổ. Hơi lạnh sà vào. Rủn mình. Chiếc nạng dường như vẹo đi dưới thân hình gầy gò, xiêu vẹo, run rẩy…
Trở mùa rồi, vết đau lại nhức nhối. Đêm nối đêm, hun hút sâu và trống hoác như mắt nàng. Tiếng chuông gió mơ hồ...lạnh...se sắt chút thôi cũng khiến nàng run rẩy...chiếc điện thoại nóng bỏng trên tay. Lời anh nói, dịu dàng và chan chứa. Nàng thẫn thờ. Ngạc nhiên và sửng sốt. Ngạc nhiên với anh và sửng sốt với mình. Điều chưa bao giờ nàng nghĩ, chưa bao giờ nàng tin đã đến. Câu chuyện về chú bé chăn cừu dội về. Không thể tin nổi là bây giờ nàng lại hoài nghi đến thế. Ngớ ngẩn vậy. Thực hư lẫn lộn...đêm vẫn lang thang trong tiếng chuông gió như mộng mị...cảm giác trống rỗng ứ đầy.... Trở mùa rồi, vết đau lại nhức nhối. Đêm nối đêm, hun hút sâu và trống hoác như mắt nàng. Tiếng chuông gió mơ hồ...lạnh...se sắt chút thôi cũng khiến nàng run rẩy...chiếc điện thoại nóng bỏng trên tay. Lời anh nói, dịu dàng và chan chứa. Nàng thẫn thờ. Ngạc nhiên và sửng sốt. Ngạc nhiên với anh và sửng sốt với mình. Điều chưa bao giờ nàng nghĩ, chưa bao giờ nàng tin đã đến. Câu chuyện về chú bé chăn cừu dội về. Không thể tin nổi là bây giờ nàng lại hoài nghi đến thế. Ngớ ngẩn vậy. Thực hư lẫn lộn...đêm vẫn lang thang trong tiếng chuông gió như mộng mị...cảm giác trống rỗng ứ đầy....
Nắng rồi…nó kéo rèm, chút sót lại của cái rét nàng Bân vẫn làm nó thấy se sắt…nắng có dãi vàng trên những chiếc lá xà cừ đang mùa cây thay áo không nhỉ? Nó ở trong nhà suốt, chỉ nhìn thấy sắc vàng ngập đầy từ phòng khách lên đến phòng ngủ, của những bình hoa hồng vàng, 25 bông, sang tuổi 25 rồi đấy. Thoáng rùng mình. 25 tuổi, nó vẫn chưa định hình được ngày mai, chưa nhìn thấy dấu chân của mình sau mỗi bước đi. Nó ngồi đây, gõ những ký tự khô khốc, những câu chữ nhẹ tênh mà lòng trĩu nặng. Gió…gió lay tấm rèm vàng đưa mùi hương nồng của bình ly hồng cho mũi nó nhưng nhức. Những bông hoa của anh…Bạn bước vào, ngạc nhiên thấy bình ly lớn phòng khách và lọ ly trong phòng ngủ, ngạc nhiên ư? Thường vẫn chỉ nhìn thấy hoa hồng vàng sóng sánh trong những chiếc bát thuỷ tinh trong nhà nó. Nó đã bao giờ cắm hoa ly đâu, thường nếu là cắm ly thì chỉ là ly trắng hoặc ly vàng. Hoa ly vàng… có cái gì nhói nhói kiểu văn chương cứ cuộn lên day dứt. Anh đã trót để tình yêu tuột mất/ Xin em đừng tha thứ hay giận hờn/ Hoa ly vàng cọ dưới chân anh như nhắc/ Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn… 25 tuổi rồi đấy, nó ơi. Này dự định, này gia đình, này công việc, này học hành, này yêu…yêu ư…tự nhiên thấy rung mình. Nó vẫn là kẻ độc hành, vẫn không thoát khỏi cái u uẩn của những bông hoa hồng vàng và giờ đây, nó biết, lại thêm cả mùi hương nồng của loài ly mà nó đã cắm trong chiếc bình pha lê kia…
Trở nắng rồi... Nàng ngồi, ngây ngất, chén nước trong suốt cay nồng...và anh...đối diện với nàng...con sông mùa nước cạn...cứ sóng sánh...nàng đã từng bảo, em sẽ không bao giờ khóc trước anh...sao những giọt nước không màu trong suốt, mặn đắng cứ ứa qua làn mi mỏng cong, ngước lên nhìn trời...con nắng đằng tây chếch một màu đỏ rực lên má nàng...giá có thể luồn tay vào tim mình, nàng sẽ bóp chặt cho trái tim nàng thôi nhức nhối...bội bạc...tại sao lại bội bạc với nàng...tại sao lại bán đứng nàng...tại sao...nàng đã sai ở chỗ nào...phải chăng vì nàng quá tin, quá tin...mà có gì để khiến cho nàng có thể không tin được chứ...tại sao...bội bạc với nàng...giễu cợt với nàng...con nắng đằng tây chếch đỏ cồn cào trên má giai nhân... Nàng gọi cho anh...nàng nàng muốn...cứ im lặng lắng nghe...im lặng...mọi thứ sóng sánh...con sông mùa nước cạn sóng sánh...vạt nắng đằng tây sóng sánh trên má nàng... Như một tia chớp loé lên...nàng hốt hoảng...giá có thể hét lên...nghẹn cứng...cổ nàng nghẹn lại rồi...vẫn là cái màu đỏ ấy...nhưng không phải là vệt con nắng đằng tây sóng sánh trên má nàng...vết đỏ...loang trên tấm ga màu xanh dương....bức tường tắng tóat...trắng như cái màu duy nhất nàng nhìn thấy trong phòng cấp cứu...con gió thổi lay động tấm rèm vàng...choang...tiếng vỡ khô khốc...bông ly lăn lóc...những mảnh vỡ tung toé...nàng vô tình bước vào...vết máu ứa ra từ gót chân luôn nhợt nhạt vì thiếu máu...loang trên sàn nhà... Nắng chếch...khô vết máu đỏ tươi sang màu tối sẫm....
Bên Nhuệ Giang (Cho G và H) Thị xã vẫn mê ảo dưới ánh đèn vàng xiên xiên những hạt mưa đầu hạ lẩn quất trên mặt Nhuệ Giang bình thản. Bình thản như gương mặt nàng. Đêm quánh đặc và sóng sánh như ly cà phê. Đôi mắt lúc nào cũng mở to, sâu thẳm, chỉ nhìn ra mặt sông, như nghe thấy tiếng thầm thì của Nhuệ Giang kể về những lời vàng đá. Chẳng biết có phải thế không mà khúc sông này, quẩn đỏ lên đến thế... Nàng và bạn, lâu lắm mới ngồi bên nhau thế này, tiếng nàng đều đều và bình thản, mắt vẫn nhìn ra mặt sông phẳng lặng lất phất những hạt mưa. Có phải say cà phê không mà cồn cào và rỗng rễnh... Đêm dần đi hoang, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình rớt ra, chạm phải hạt mưa lọt qua kẽ lá, rơi tõm... Nhuệ Giang đêm 26/05/2006
Em! Tôi muốn dốc ngược em, lắc mạnh, cho những ám ánh của ký ức, của hiện tại và tương lai rớt ra, tung toé thành trăm nghìn mảnh. Muốn em một lần soi mình vào những mảnh vỡ ấy, thấy gương mặt mình dưới hàng những góc cạnh khác nhau của mảnh vỡ. Muốn em cầm những mảnh vỡ ấy trên tay, bóp vụn, bàn tay em có thể sẽ ứa máu... Tôi muốn túm những bài thơ của em lại, ném ra thật xa, cho em nghe thấy tiếng vỡ của những ngôn từ ám ảnh em vọng lại... rồi em sẽ viết về tiếng vỡ ấy. Dữ dội và cồn cào như cuộc sống của chính em... Nhuệ Giang đêm 26/05/2006
Em! Tôi muốn dốc ngược em, lắc mạnh, cho những ám ánh của ký ức, của hiện tại và tương lai rớt ra, tung toé thành trăm nghìn mảnh. Muốn em một lần soi mình vào những mảnh vỡ ấy, thấy gương mặt mình dưới hàng những góc cạnh khác nhau của mảnh vỡ. Muốn em cầm những mảnh vỡ ấy trên tay, bóp vụn, bàn tay em có thể sẽ ứa máu... Tôi muốn túm những bài thơ của em lại, ném ra thật xa, cho em nghe thấy tiếng vỡ của những ngôn từ ám ảnh em vọng lại... rồi em sẽ viết về tiếng vỡ ấy. Dữ dội và cồn cào như cuộc sống của chính em... Nhuệ Giang đêm 26/05/2006