Ước mong một lần được thấy em cười (Truyện vẫn đang đc viết)

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by kute.vip.pro, Feb 27, 2011.

  1. kute.vip.pro Thành viên

    Chương 1





    -Mai mày phải lau thiệt là sạch nhà vệ sinh với cả phòng tắm nghe chưa? - Giọng chua chát của bà mẹ ghẻ quát lên.
    -Dạ! Mai con đi học về sẽ làm liền. - Như Ý sợ sệt đáp lại.
    -Học? Sao mày cứ hễ tý là lôi từ học vào đây nói chuyện với tao là sao hả. Mày ỷ mày biết được mấy chữ thì mày dám vênh cái mặt đó với tao à. Láo toét!
    -Dạ con đâu dám làm vậy đâu mà dì!Con..
    Như Ý chưa dứt lời thì đã bị ăn cái tát đau điếng mà bà dì giáng cho cô:
    -Ngậm cái họng mày lại, tao thừa biết trong lòng mày đang nghĩ gì rồi ranh con! - Bà nghiến răng nói như xả nước vào mặt Như Ý.
    -Lâu nay tao chẳng ưa gì mày. Cho nên hôm nay tao nghĩ đã đến lúc mày nên biết vài chuyện về thân phận của mày và khi nghe xong câu chuyện thì làm ơn xéo khỏi nhà tao ngay.- Bà tiếp lời với cái giọng nguyền rủa.
    -Thân phận của con? Dì! dì đang nói gì đấy ạ? Thân phận của con là gì? Dì nói cho con biết đi.- Như Ý ngạc nhiên hỏi vội.

    Xem thêm: http://www.hihihehe.com
    Tác giả :Mjka
  2. kute.vip.pro Thành viên

    Chương 2




    -Òh! Thì mày với cái ông đang ngồi trên bàn thờ kia chẳng có máu mủ ruột rà gì hết cả. Và đó cũng là lí do mày xéo khỏi nơi này đó nhóc!
    - Dì à! Dì đang...đang...đùa với con đó hả?
    -Hừ!!! Ai rảnh mà buôn dưa với mày làm gì? - Bà dì gắt gỏng.
    -Đây là thứ duy nhất của mẹ ruột để lại trước khi bã vứt bỏ mày ra ngoài đường đó - Nói đoạn bà quăng vào mặt nó chiếc dây chuyền bạc cũ có hình nữa trái tim.
    Nó ngập ngừng nói chẳng thành lời thành chữ:
    -Con...co..n... là..là...con nuôi ư?
    Cái từ "con nuôi"ấy như mũi dao nhọn hoắt khoét một lỗ sâu và to tướng vào tim gan nó. Nó khóc - những giọt nước mắt có lẽ là đắng nhất đối với nó.
    Chấp nhận một sự thật không phải là đơn giản trong mộ hoàn cảnh cũng chảng là giản đơn. Ba- người mà lâu nay no tha thiết gọi vừa mới qua đời cách đây vẻn vẹn có 50 ngày. Đáng lí bà dì ghẻ đã nói sự thật cho nó biết sau cái ngày ba nó mất , nhưng bà cũng ít gì tin vào cái câu: " 49 ngày con trên dương gian , 50 ngày xuống dưới âm trần"đó.
    Nó lững thững xách túi đồ vẻn vẹn vài ba bộ quần áo với mớ sách vở đi học bước ra khỏi nhà.
    Tiếng cửa đóng "rầm" làm nó chợt tỉnh. Nó chẳng biết lúc này mình là ai? Sẽ đi về đâu? và sẽ làm gì nữa? Nó chỉ biết là phải bước tiếp, đi hết con đường này rồi thì sẽ có con đường khác nối tiếp. Cứ thế và cứ thế trong đêm khuya không một bóng người ấy.
  3. kute.vip.pro Thành viên

    Phần 3 :




    Nó chợt dừng chân lại một chiếc ghế trong công viên sát bên đường Trần Phú rồi thiếp đi lúc nào không biết.
    Nó nằm mơ, mơ thấy lúc nó còn mẹ va cha bên cạnh mình. Cả ba người vui vẻ tắm trên bãi biển cát trắng Nha Trang này. Nó đã cười rất tươi và cảm thấy thật hạnh phúc biết chừng nào. Ba ơi! Mẹ oi! hiiii... hiiii....
    - Ê con nhỏ kia! Ê ! Cô điếc hay đang giả vờ vậy hả? - 1 giọng nói la hoắt vang lên.
    Nó giật mình tỉnh giấc, à thì ra đó chỉ là giấc mơ về ba mẹ và đứng trước mặt nó lúc này là một thằng con trai trên tay cầm vài tờ báo nhìn nó chằm chằm.
    - Ơ! bạn..bạn..là ai? Sao lại làm phiền mình? Tự nhiên phá vỡ giấc mơ đẹp của tôi la sao? - Nó nhăn mặt.
    -Tôi hỏi cô mới đúng. Không dưng đi giành chỗ của tôi hay ngủ là sao? - Hắn vẫn nhìn Như Ý với ánh mắt dò xét.
    -Tôi..tôi đâu biết bạn hay ngủ ở đây đâu...mà ở đây là công viên, đâu phải nhà bạn đâu mà bạn nói tôi giành chỗ của bạn. Ăn nói dùng từ cho chính xác nha bạn! - Nó lí lẽ từng câu.
    Thằng con trai chẳng để ý đến những lời mà nó nói, hắn hất túi đồ của nhỏ qua rớt xuống đất rồi nắm tay của nhỏ kéo nó đứng dậy.Xong việc hắn trải vài tờ báo lên ghế đá rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành trước sụ ngạc nhiên tuột độ của nhỏ.
    -Ơ! bạn..bạn làm gì vậy? Người gì mà kì quá dzay trời. Đồ mất lich sự, lỗ mãn hết sức, bực mình quá.- Nó giận dữ hét lên
    Tên con trai tỏ ra khó chịu trước những từ ngữ ấy, hắn ngồi bật dậy rồi lườm mắt nhìn nó.
    -Nè con nhỏ kia? Làm cái quái gì ở đây hủh? Còn không lo biến đi chỗ khác cho anh mày ngủ!
    - Trời! Người gì mà! - Mặt nó đỏ lên vì giận, cả gan có cục đá ở đó thì nó cũng dám xán thằng láo xược đó mấy cái á. Nó bước đến chỗ hắn, dở mấy tờ báo lên rồi tát vào mặt hắn 2 cái trời giáng rồi nó thản nhiên xách túi đồ bước đi.
    Tên con trai bị ăn 2 cái tát hết sức vô duyên ấy vùng dậy tính rượt theo nó để trả thù lại mà tiếc cho hắn là chẳng thấy nhỏ đâu nữa. - Quái! mới đây mà đi lẹ vậy trời. Hả! có khi nào là ma không ta? Quái thiệt!
    Hắn nhìn quanh một lần nữa mà chẳng thấy ai. Trong người hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
  4. kute.vip.pro Thành viên

    Chương 4:



    Sáng hôm sau....
    Nó dừng chân lại trước một căn biệt thự lớn. Chỉ nhìn cửa cổng thôi cũng đủ biết chư nhân nó đã chăm chút cho căn nhà này cỡ nào rồi. NÓ chép miệng thở dài. KHông phải tự nhiên nó rảnh thời gian để đứng ngắm nhà đâu, mà nó muốn ngắm thật kĩ cái ngôi nhà sau này nó sẽ ở ý mà ( chắc bạn sẽ nghĩ nó mông tưởng quá phải ko? Nhưng thiệt sự là nó không có dzi đâu. Xin thưa rằng nó ở đó với vai trò là người giúp việc ý mấy bác ạ!)
    Nó đang phân vân giữa việc bấm chuông hay là bỏ đi, thì cái bụng của nó đánh trống bỏ phiếu bầu ở lại. Nó nhăn mặt xoa bụng, từ nhỏ tới giờ chưa lần nào nó để cái bụng quyết định vào việc của nó cả. Đối với nó thì ăn uống chình là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất.
    -Hic, đói quá, chắc phải bấm chuông thôi! chứ giờ lấy đâu tiền mà giải quyết nhiệm vụ đó đâu!
    Sau một hồi chuông ngân lên, trong nhà bước ra một người phụ nữ . Bà ấy chắc cũng gần 40 nhưng có lẽ gần 30 thì đúng hơn, tướng sang hết thảy, đúng là người nhà giàu mà - NÓ thầm nghĩ trọng bụng.
    -Cháu là ai? Cháu đến đây có việc gì ko? - Người phụ nữ kia khẽ lên tiếng.
    - Dạ cháu tên Như Ý, cháu thấy nhà cô để bảng cần người giúp việc nên cháu...
    -À! cháu muốn làm ở nhà cô chứ gì?- Người phụ nữ kia khẽ cười, một nụ cười thật phúc hậu.
    - Dạ nếu như cô chưa có tìm được ai !- Nó muốn dò ý thêm cho ăn chắc
    -Ừa! cô chưa tìm được ai hết. Cháu vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp.
    Sau một hồi thỏa thuận lương hàng tháng với công việc phải làm ra sao, nó cũng biết sơ sơ là nhà có bà chủ nó có 2 vợ chồng ông bà với thêm 2 đứa con trai, một người thì hơn nó 2 tuổi và người còn lại thì bằng tuổi nó.
    Nó được bà chủ dẫn xuống bếp làm quen với chị Hiền -1 người giúp việc khác. Rồi lại ngoan ngoãn bước theo lên lầu cất đồ đạc với biết chỗ ngủ của nó luôn.
    Căn phòng của nó nằm ở cuối hành lang, tuy nhỏ nhưng nó được sơn màu tím của hoa cà nên rất mát và cũng là màu nó rất thích.Nó mãn nguyện được ở đây với bà chủ thật hiền hậu và một phòng ngủ thật đẹp.
    Chị hiền kêu nó ra mở cổng vì có tiếng chuông ngân lên. Nó vừa chạy vừa kêu: "tôi ra liền , ra liền".Nhưng thật bực mình là cái người ở ngoài đó cứ bấm chuông inh ỏi mãi, có lẽ là bị khùng hay bị gì gì đó chứ chẳng bình thường gì- Vừa chạy nó vừa thầm rủa cái người phá chuông kia.
    Cổng vừa mở,một tên con trai đẩy mạnh cái cảnh cửa toanh ra bước vào, nó né không kịp nên bị cửa va vào đầu té xuống.Nghe tiếng la" á" ở đằng sau tên con trai kia không thèm quay lại nhìn mà còn phán thêm một câu khiến nó sùng gan:
    - Chị Hiền à! bữa nay mắt chị để đâu mà lại đứng đó cơ chứ! Phu nhân đâu hả chị?
    - Cái gì mà chị Hiền với chẳng mắt mù cơ chứ! Người gì mà thiếu lịch sự hết biết. Vào nhà người ta mà cứ như nhà mình á.- Nó gân cổ lên chửi cái tên vô duyên kia.
    Nghe cái giọng quen quen nhưng chẳng phải là chị Hiền, tên con trai quay lại nhìn. Ồ đúng là trái đất tròn thiệt, hắn lại gặp kẻ thù đã tát hắn 2 cái mà hắn đang tìm kiếm sáng giờ.
    - hahahha....lại gặp cô rồi ...hhahaha
    - Hả! cái tên vô duyên , mất lịch sự kia, sao ông lại tới đây.- Nó đỏ mặt lên vì sợ hắn ta sẽ tát nó lại trả thù.
    - hhhahahaha..- Hắn cười man rợn hơn- Tôi phải hỏi cô mới đúng, làm gì mà đến đây, bộ thấy nhà này giàu nên tới xin tiền hả?
    - Ông!!! tôi chẳng phải là hạng người đó- Máu của nó sôi lên sùng sục.
    - hahahah...vậy chứ cô làm cái quái gì ở nhà tôi? Khai mau!!!
    - Nhà ông? hả??
    Cùng lúc đó có tiếng bà chủ trong nhà vọng ra hỏi nó là ai đến mà sao không thấy vào nhà.Tên con trai "dạ" một tiếng ngọt sớt rồi thích thú bước vào nhà. Trước khi đi hắn còn nói nhỏ vào tai cô một câu: " té ra là Osin mà làm như bà chủ không bằng"
    Nó giận lắm, muốn tát hắn mấy chục cái chứ chẳng chơi, nhưng nghĩ lại hắn nói cũng đúng, mình là Oín mà. Nó gượng cười, khẽ che lại nét mặt đang đau buồn của nó.
  5. kute.vip.pro Thành viên

    Chương 5


    Thì ra hắn ra con trai út của gia đình bà chủ. Nói tới đây cũng đủ biết cuộc đời thảm thương của nó sẽ ra sao rồi.
    Nó có sở thích là viết nhâtk kí trước khi đi ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó đặt bút viết sau một cái thở dài thật mệt:"Ngày ghi, tháng nhớ, năm phai! Tôi đã rời khỏi căn nhà yêu dấu và bước chân vào đời.Hiện giờ tôi là một con "Osin" cho gia đình của cô Hoa ( tên bà chủ). Nhà bà đều là những người hiền lành và đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ cái tên đáng ghét kia". ( tên đáng ghét bị nó nhằm bút mấy cái roẹt ngang roẹt dọc, đến khi chẳng thấy đó là chữ hay một cách khoảng trống bị bôi đầy mực nữa).
    Nó cười hì hì tỏ vẻ khoái trí khi gắn cho hắn cái biệt danh là:"Khỉ Đột" đó. Nó lại hí hoáy viết tiếp:"Ông chủ là người ít nói, ông hay vắng nhà vì đi làm, hay công tác xa hoài, ở nhà chỉ còn bà chủ, bà hiền khô ấy, nhìn ở đôi mắt bà có gì đó hạnh phúc và phúc hậu ghê lắm cơ, thích vì có được một bà chủ như thế, tôi may mắn quá nhỉ? Tiếp đến là cậu hai, à không, phải là anh Kiên mới đúng, ảnh dặn mình xưng tên và cấm không được kêu ảnh là cậu hai , ảnh hiền và ít nói, học cực kì giỏi, nhưng có thói quen hay ngồi trong phòng một mình, cấm bất kì ai cũng không được vào trong ấy . Còn cái tên Khỉ đột chết tiệt kia thì ngược lại hoan toàn với ông anh của hắn, xấu trai hơn, mỏ nhọn hơn, bắt mình kêu là cậu út, phòng bừa ra hơn cả chiến trường, pc lúc nào cũng nóng rực lên, nhưng nghĩ sao người như hắn lại học trường chuyên như anh Kiên ta? chắc lại tiền đi trước , người vào sau rồi. Thôi bữa nay tôi buồn ngủ quá, viết tới đây thôi nha nhật kí yếu"
    Nó ngáp một cái thật dài rồi lêu nghêu leo lên giường ngủ.
    Cứ thế rồi ngày qua ngày cho đến khi....
    -Ah ha! vui quá! - Nó nhảy cà giật cà giật lên vì sung sướng.
    Chẳng gì lạ đâu, bữa nay nó nhận tháng lương đầu tiên trong đời nó, nó mừng cuối cùng cũng có tiền mua được bó nhang thắp cho ba mẹ nó ngoài xa kia. NÓ xin bà chủ cho nó đi thăm ba mẹ nhân ngày vui này. Bà cũng thương và hiểu nên cũng chẳng làm khó gì nó. Đến trước mộ mà nó khóc sướt mướt.Lâu rồi nó mới bước ra đây thăm, lâu rồi nó mới trở lại là chính con người nó.Ngồi nhổ tuèng ngọn cỏ, nó thỏ thẻ tâm sự với ba:"ba nè, ba đặt tên con là Như Ý với ước muốn sau này con sẽ có cuộc sống theo ý con phải không ba? nhưng sao giờ con thấy có như ý con đâu, nó khổ sở, mệt mỏi, con bị tên Khỉ đột ăn hiếp nữa kìa.Hắn cứ bày hết trò này dọa con, rồi lại hành hạ con kìa, ba phù hộ cho con đi, để con còn trả thù hắn lại chứ, chớ kiểu này quài, mai mốt con không còn sức để ra thăm ba mẹ nữa đâu đó. hic hic" Nó sờ sờ hai tấm bia như thể vút ve ba mẹ ngày nào.
    Lững thững bước vào nhà thì trời cũng sập tối. Hôm nay ông bà chủ bận đi ăn tiệc, Khỉ đột ăn sinh nhật bạn, anh Kiên thì nói không ăn chiều , chị Hiền về quê chưa lrrn nên nó chẳng cần nấu ăn. Chén cơm nguội còn dư cũng được chén cơm lưng, chang với nước cá kho - đó là buổi cơm của nó tối nay. Vừa ăn mà hai má nó chảy hai dòng nước mắt.Nó tủi thân, trước giờ nó sống sướng như công chúa, có bao giờ xuống ngựa như thế này đây cơ chứ.Chợt anh Kiên trên lầu bước xuống, thấy nó vừa ăn vừa khóc nên dè dặt lại hỏi:
    -Bữa nay có chuyện gì buồn hay sao mà em Bo0m Bi lại khóc yạ?
    - Bo0m Bi? - nó ngơ ngác nhìn anh Kiên
    - Ừa thì bo0m bi, thằng Định nói với anh thế. Ủa chứ tên em không phải là vậy à?- Anh Kiên hóm hỉnh hỏi.
    - Lại cái tên Khỉ đột dám nói mình là bo0m Bi. Em tên Như Ý.- Mặt nó bừng bừng khi nghe về hắn.
    -Khỉ đột? hahaha...vui thật đó. Thăng em của anh là khỉ đột hả? hahah- anh Kiên ôm bụng cười ngắt nghẻo.
    - Dạ! dạ em xin lỗi..em...em không có ý đó, nhưng..nhưng ai biểu hắn dám nói em là bo0m bi chi?- nó cố gắng lí lẽ cho mình đúng.
    - Ùa ầm, cũng đúng thôi.....mà sao 2 người lại ..hahaha...lại đặt tên ngồ ngộ với nhau thế? có chiến tranh gì rồi phải không?
    Như mở cờ trong bụng, nó kể một mạch chuyện gặp tên Khỉ đột đó cho đến chuyện nó bị hắn hành hạ như thế nào. Nó kể hết, kể tuốt luốt.Nghe xong anh Kiên lăn bò ra cười,còn nó đỏ mặt vì chẳng được giúp đỡ mà còn bị chọc hơn nữa. Nó giận bỏ chạy lên trên phòng khóc.Anh Kiên sững sờ và nhận thấy mình đã giỡn hơi quá lời.





    Cuộc đời cô bé sẽ đi về đâu?
    Các phần còn lại còn hấp dẫn hơn những gì ta tưởng
    Em sẽ cố gắng Update ... vì bài vẫn đang được viết :)
    Thanks vì đã ủng hộ
  6. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Ặc đọc cái tiêu đề cứ tưởng X nhà ta dạo này hứng thú sáng tác thơ văn :|.
    kute.vip.pro likes this.
  7. nabito Thành viên

    hình như lộn chuồng rồi bé ơi, ngoài kia có mục văn thơ sưu tầm kìa, cứ làm vậy tưởng lầm ngồi tâm sự chuyện mất cái fone :d
  8. kute.vip.pro Thành viên

    Chao ui
    Em tâm trạng nhìu quá nên khhoong viết đấy Xếp
    Đơi ngay em cho xếp đọc truyện em nhá ;))
  9. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Câu chuyện có hay hoặc hấp dẫn thế nào qua lối hành văn, viết truyện của X chắc giảm hết 70% giá trị quá =)). Muốn viết truyện thì cố luyện chính tả và cách hành văn đã gà yêu ;)).
    kute.vip.pro likes this.
  10. kute.vip.pro Thành viên

    Đùa tí mà tưởng gà nói thiệt tề
    Hehe...em chỉ đợi người ta vít và đọc thui,còn vít cho người ta đọc thì em thui, hihi
    Nhưng thự sự chuyện ni đang được viết dở dang,hay thiệt,cố đợi cho đến hết cái đã xếp ak

Share This Page