Ngày còn nhỏ mình cũng rất ghét mùa đông, đơn giản và dễ hiểu: mình quá yếu nên mỗi mùa đông đến. Cơ thể mình như một cái hố chứa bao nhiêu thứ bệnh vốn có khi đông đến, cộng với lười vận động, không thể dậy sớm làm mình giống hệt mọi người... Ghét mùa đông! Hôm nay, khi lang thang trên phố, ngắm dãy phố dài xao xác những hàng cây. Cái lạnh len lỏi vào mỗi con người, mình cảm nhận được từng chút lạnh thấm vào da thịt. Gió đang tìm cách chen chân vào cơ thể qua những chỗ không được ngụy trang kỹ bởi áo ấm và khăn choàng. Thế nhưng, mình không thấy rùng mình vì rét mà cảm giác như đang rất ấm. Mình thấy yêu mùa đông hơn từ khi có anh. Những lúc một mình lang thang trên đường thế này, mình luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến đôi bàn tay với những ngón thô nhưng rất ấm. Mình luôn thèm cái cảm giác được anh ôm vòng từ phía sau (cái kiểu mà chỉ có mình thích còn anh thì không) và các ngón tay anh đan lấy ngón tay mình, siết chặt. Mình nhớ đến câu châm ngôn đã đọc ở đâu đó "các ngón tay trong một bàn tay thường không khít nhau là vì để chỗ cho người khác đan tay vào". Mình xin được đính chính với mình, cảm giác đó chỉ có khi bàn tay đan vào là của anh, chỉ có anh thôi. Mình thích đi một mình để sống trong tưởng tượng. Gió lạnh và thời tiết khô hanh sẽ không làm cho mình sợ nếu mình luôn có anh bên cạnh. Cảm giác nằm trong lòng anh, hay được anh ôm chặt trong tay... rất kỳ lạ, khiến chỉ cần hình dung tới thôi, mình đã không còn thấy lạnh. Mình cũng biết một điều, cả anh và mình đều khao khát một thứ khác nữa, đó là nụ hôn. Nụ hôn làm tan mọi băng tuyết, đẩy cả hai đứa đến một sa mạc... khát khô và nóng bỏng. Có lẽ vì vậy mà mình không thấy sợ và ghét mùa đông như mọi người. Mình vẫn cứ mong ước, vào một buổi sớm mùa đông lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng đến bên mình và thì thầm: "Em có lạnh không?"
ưkm..............đúng là mùa đông rất lạnh...........nhưng mùa đông sẽ là 1 kỉ njệm..............dài................đẹp.................mơ mộng............1 mùa đông nữa trôi qua
hik hik...........hok ai zô đọc mấy bài mình viết hết...................mừng nôel zui zẻ hí quảng Trị
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. … Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc ấy một mùa đông ấm áp!”