Ở xa kia, em nhỉ, có hoa hồng Chúng tôi, những học sinh giỏi nhất huyện Bến Hải thời ấy cứ đứng túm tụm, thi thoảng lại xô dạt vào nhau khi có cơn gió Lào quạt lửa trườn qua, tất cả đang ngóng chờ chiếc xe khách được cải tiến từ chiếc xe quân sự cũ đón quay về địa phương. Sau bao năm đất mẹ Vĩnh Linh sắn khoai nuôi chúng tôi đèn sách, giờ đã hết chương trình cấp hai, kết thúc bằng một kì thi cực nhọc, chúng tôi chia tay nhau, tay đã biết nắm chặt tay, tim đã biết lần hồi đập lỗi nhịp nhớ thương bè bạn, mắt đã biết trào dâng nước mắt…Lời hẹn gặp chan chứa hi vọng đoàn tụ, thắc thỏm chờ đợi hợp lưu, mong ngóng luôn được bên nhau để tiếp tục những ngày vui học: Bạn học cấp 3 Đông Hà chứ? Vào trường cấp 3 Đông Hà nhé! Mình sẽ gặp bạn ở đó! Nhất định thế! Đó là mùa hè năm 1979. Không ai tự chọn cho mình người mẹ, nơi sinh ra lớn lên, con người dường như chấp nhận điều đó như là sự sắp đặt của số phận. Riêng tôi, còn không thể tự chọn được cho mình nơi học hành. Cứ đinh ninh rồi sẽ thong dong vào học tại trường cấp 3 Đông Hà - một địa chỉ danh tiếng thời đó trong mắt lũ học trò trẻ con chúng tôi, nhưng rồi không được toại nguyện. Lớp chuyên văn ngày đó tứ tán mỗi người một phương. Tôi lên Tân Lâm. Việc đầu tiên phải làm là luyện đôi chân để trèo dốc, luyện đôi tay để phá rừng. Những lúc lưng chừng chân đồi đánh vật với cái hố trồng tiêu sâu hoắm hay những đêm heo hút bên ngọn đèn dầu, lần giở những trang sách úa vàng giữa rừng Cùa, lòng cứ mơ về một nơi không xa, nơi có cái “quầng sáng bồn chồn thương nhớ ấy”, bạn bè cùng trang lứa đang có một không khí học hành rất thực , một phong trào thi đua toàn diện trong nhà trường. Tôi lặng lẽ theo dõi từng kết quả học tập của những người bạn mà tôi quen biết ở trường cấp 3 Đông Hà và tự đặt ra tiêu chí không thể bị sút kém, không thể bị tụt hậu và càng không thể bị đánh bật ra khỏi kỳ thi Đại học.Chính vì thế, sau ba năm ly tán, lớp chuyên văn ít ỏi, toàn những đứa trẻ ngây thơ vụng dại ngày trước lại đoàn tụ tại Đại học Huế, bằng chính năng lực và lòng kiêu hãnh của mình. Trường cấp 3 Đông Hà, nay là trường THPT Đông Hà, ám ảnh tôi bằng những cột thu lôi vươn mình lên trời cao bên những phòng học san sát, giữa đồi đất sỏi lộng gió thời ấy. Tuy nhiên đó chỉ là sự cảm nhận trực quan. Tiếp xúc với nhiều bạn bè ở đây, sự thông tuệ của học làm tôi kinh ngạc. Ngay nơi làng quê heo hút của tôi, chỉ có một người học trường cấp 3 Đông Hà, ấy là anh họ tôi, Đào Phi Long. Những lúc muốn hỏi anh chuyện đèn sách, anh đều chỉ dẫn tận tình , thời đó, tôi có cảm tưởng rằng không một bài toán, lý, hoá nào làm anh bó tay, không một bài văn nào mà anh không viết ra bằng một ngôn từ trong sáng, có sức hấp dẫn lạ lùng. Rồi ra, tìm hiểu, tôi biết rằng Đào Phi Long (nay là bác sĩ, thuộc Sở Y tế Quảng Trị) chua phải là người xuất sắc nhất. Khi đã ra trường làm việc, ngày nhận lời mời từ ông Giám đốc Công ty xây lắp Quảng Trị dự lễ khởi công xây nhà 3 tầng, 18 phòng học lúc bấy giờ, tôi đã đến thật sớm để ghi lại những biến đổi sâu sắc tại ngôi trường này. Một số phòng học tạm bợ đã được dỡ bỏ. Một công trình mới khang trang , bề thế đã khai mở nền móng đầu tiên. Rồi theo suốt chặng đường làm báo, đi về trên đường Nguyễn Trãi, những lúc tan trường, áo trắng ngập phố làm tôi liên tưởng tới một dòng chảy của bao thế hệ nối tiếp từ hiện tại, quá khứ đến tương lai, dòng chảy bởi sự hấp dẫn kỳ lạ của tri thức không ngừng nghỉ xuyên suốt qua lớp lớp học trò để trường cấp 3 Đông Hà mãi mãi là nơi ươm mầm những ước mơ, hoài vọng, thăng tiến và thành đạt. Có những lúc bất chợt câu thơ của nhà giáo Hoàng Kim Cẩn lại trở về trong trí nhớ của tôi: “Ở xa kia, em nhỉ, có hoa hồng/ Hãy hái lấy nhưng nhớ nhiều gai đấy…”. Hoàng Kim Cẩn là một trong những giáo viên mà tôi từng được hầu chuyện, được thắc mắc, được ông cho phép tranh luận, được ông lắng nghe và mỗi lần như vậy tôi thấy mình kính trọng ông biết bao. Tôi ao ước con gái tôi lớn lên, rồi cũng sẽ được học hành, dạy dỗ dưới tầm tri thức của người thầy như thế. Và chính vì lẽ đó, nhà tôi bây giờ chỉ cách trường cấp 3 Đông Hà vài chục bước chân. Con gái tôi sẽ học những năm cuối cùng của bậc Phổ thông tại đây như một điều không thể khác. Và khi cháu lớn khôn, tôi sẽ kể cho cháu nghe chuyện về hoa hồng, về loài hoa nhiều gai, về ước vọng được học trường cấp 3 Đông Hà thời trai trẻ của tôi, một ước vọng chỉ còn nhường lại cho đứa con gái mà tôi thương mến…. Nhà báo Đào Tâm Thanh