Chúng ta không cần gặp nhau nữa. Chia tay đi! Anh không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Em thay đổi hay anh thay đổi, anh cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì sao..anh không muốn có một kết thúc như thế…Một tháng nay em không còn nhắn tin cho anh thường xuyên với những câu nói ngọt ngào, em không còn quan tâm đến anh khi ta bắt đầu yêu nhau… Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của em là một ngày dài dài lắm trong anh..em có biết..anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến như thế, chia tay đi, vậy là hết, đã kết thúc tất cả, em đã thay đổi rất nhiều không còn là cô gái dịu dàng và ủy mị như ngày xưa, anh đánh giá hơn cả cứng rắn nhưng điều đó anh đang cảm thấy em đang dần xa anh, có lẽ anh quá thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu đuối nằm trong vòng tay anh che chở. Có thể anh thật tham lam khi muốn em dành cho anh nhiều hơn, có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn níu kéo cuộc tình của chúng ta..Em àh!anh không còn đủ sức để chịu đựng được những điều như thế và một tháng trước khi chia tay em đã cho anh tập sống một mình khi không có em bên cạnh, anh đã quen với điều đó.. Một ngày dài trôi qua, anh vẫn thấy trong anh mọi thứ diển ra rất bình thường và anh vẫn quen với cuộc sống mọi khi anh có, cứ đến mổi tối anh lại lấy cuốn video mà anh và em thường nghe chung mở ra và nằm nghe rồi từ từ anh chìm vào giấc ngủ tự lúc nào hay biết. Rồi một tuần cứ trôi qua..cuộc sống trong anh vẫn chưa đảo lộn với những gì anh đã quen từ trước, một ngày không nhận được tin nhắn của em với lời chúc ngọt ngào hay những câu hỏi ngớ ngẫn “anh đang làm gì thế”, là một ngày anh cảm thấy bắt đầu lo lắng và sợ hãi…anh sợ một ai đó đã đến mang em đi thật xa, xa anh mãi mãi nhưng cuối cùng điều đó đã đến với anh…Ngày thứ hai của tuần sau, dường như anh cảm thấy mọi thứ xung quanh anh đang rất là xáo trộn hay chính những dòng suy nghĩ trong anh xáo trộn, không biết giờ đây em đang làm gì, có nhớ về anh không… Anh bắt đầu cồn cào lên với những suy nghĩ mong lung…anh thấy mọi thứ thay đổi đột ngột quá, mới ngày hôm qua chính em đã bước vào cuộc sống của đời anh vậy mà giờ đây em lại bước ra nhanh đến thế. Em có biết như thế làm anh tổn thương đến thế nào không..Chợt những dòng tin nhắn của em gửi đến làm cho anh làm cho anh chợt nghĩ em vẫn còn yêu anh hay không… giờ đây em đang nghĩ gì. Còn anh có lẽ sẽ bắt đầu một cuộc sống không có em. Những lúc buồn một mình anh đạp xe đi trên những con đường mà ngày xưa mình vẫn thường qua, vẫn đâu đây thấy những cặp tình nhân đèo nhau trên cùng một chiếc xe thì những ký ức ngày xưa chợt ùa về làm con tim anh đau nhói..vậy là những quá bong bóng thủy tinh đã vỡ tan rồi……. Em! Anh vẫn biết mình vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng giờ đây ta không còn được ở bên nhau nữa..anh vẫn nhớ câu nói mà em vẫn thường hay nói:”nếu một mai ta không đi chung một đường thì em sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho anh” nhưng anh muốn em và anh cùng mãi đi chung trên một con đường..điều cuối cùng thì cũng đã đến. Dù chúng ta đã mãi xa hai con đường nhưng anh vẫn không muốn em chúc phúc cho anh vì em có biết rằng em chính là cuộc đời của anh, em có biết em chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong tim anh không?..Em có nhớ những lần anh với em cùng đi dạo trên một con đường không, lúc đó em biểu em đau chân và bắt anh cõng em đi, lúc đó cũng nặng thật đấy, rồi em chợt hỏi anh:”cõng em có nặng lắm không?” Anh liền nói rằng em hỏi gì mà ngớ ngẫn thế, sao lại không nặng chứ, rồi mắt em bắt đầu se cay và nói thôi anh để em xuống nhưng anh vẫn không chịu, anh nói nhỏ nhẹ rằng cõng cả thế giới trên lưng thì ai mà không kêu nặng chứ..anh chỉ mới nói thế thôi mà em đã ngồi yên và càng ôm chặt anh hơn..có lẽ lúc đó em rất là hạnh phúc và chính hơn hết người hạnh phúc nhất là anh.. Giờ đây khi chúng ta không còn bên nhau nữa nhưng đôi mắt này, trái tim này vẫn mãi hướng về phía em, cùng em nhìn hạnh phúc dù vẫn biết hạnh phúc nơi chân trời đó không phải dành cho anh..anh yêu em, anh cần em, và nếu như thời gian có quay trở lại thì anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa..Vì anh nhận ra một điều anh yêu em quá nhiều, và có lẽ sẽ không có một ai có thể thay thế được em trong trái tim anh…… P/s: Duy Tuân