Ngày xưa, có một hòn đảo là nơi cư ngụ của Hạnh phúc, Buồn bã, Hiểu biết và tất cả các cảm giác trong đó có Tình yêu. Một ngày nọ, các cảm giác được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm, vì thể tất cả các cư dân trên đảo chuẩn bị tàu thuyền để di chuyển. Riêng Tình yêu muốn ở lại cho đến giờ phút cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm trong biển nước, Tình yêu mới quyết định cần sự giúp đỡ. Giàu có lúc đó đang đi trên một chuyến tàu lớn ngang qua tình yêu. Tình yêu gọi : " Giàu có ới, cho tôi đi với anh được không?". Giàu có trả lời: " Không được có rất nhiều vàng bạc trên tàu của tôi, chẳng còn chỗ nào cho tình yêu nữa đâu." Tình yêu quyết định hỏi Tự phụ lúc đó đang đi trên một con tàu rất đẹp: " Tự phụ ơi, giúp tôi với". "Tôi ko giúp được bạn đâu tình yêu ạ. Người bạn ướt như thế sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất". Buồn bã đang ở gần đó nên tình yêu xin giúp đỡ: " buồn bã ơi, cho tôi đi cùng với" . " Ôi, tình yêu ơi, tớ buồn lắm, tớ chỉ muốn ở một mình thôi." Hạnh phúc đi qua tình yêu nhưng co ấy vui vẻ đến mức chẳng nghe thấy tiếng kêu cứu của tình yêu nữa!. Bất ngờ một giọng nói vang lên: " Đến đây, bác sẽ cho cháu đi nhờ". đó là giộng nói của một người đã đứng tuổi. Tình yêu vui mừng đến mức quên hỏi tên bác ấy. Đưa tình yêu đến một vùng đấy mới, vị ân nhân lại tiếp túc đi chặng đường của mình. TÌnh yêu nghĩ đến mình nợ bác ấy quá nhiều, liền đi gặp bác Hiểu biét hỏi: - " ai giúp cháu đấy hả bác?". -" Đó là bác Thời gian cháu ạ". - "Nhưng tại sao bác thời gian lại giúp cháu?" - Hiểu biết trả lời: " Bởi vì chỉ có thời gian mới đủ khả năng để hiểu rằng Tình yêu quý giá đến chừng nào?. @{;-@{;-@{;-