chẹp....hok hỉu dạo nau trời nắng nóng mà lại hay cúp điện nữa hok bít chán chết đi được .8h tối mới có điện chẳng online dc gì cả.hôm nay tôi muốn lục lọi đồ đạc trong cái phòng nhỏ nhắn của mình để tìm một số thứ.thật bất ngờ,1 cuộc dây đèn nháy hok hỉu sao lại lọt vào cái tủ áo quần,mà nhà mình tưởng đã mất lâu rồi,tôi nhìn cuộc dây đèn nháy nhớ lại những gì đã xảy ra và lòng hơi buồn .hok hỉu tại vì sao tôi chạy tới tắt điện phòng đặt cái cuộn dây nhấp nháy vào dưới nền nhà và găm điện vào.ôi đẹp quá,cả phòng mình sáng rực lên,hok làm chủ đựoc bản thân tôi vội vàng ôm cả cuộc dây vào trong lòng bàn tay.ah........tôi giật mình quăng cả cuộc dây lên,thì ra là bị điện giật tê tái làm sao bởi những chổ hở của cái đèn bé tí ,nhưng tôi chẳng buồn chút nào mà ngược lại tôi cảm thấy rất vui vì mới tìm đựoc 1 nét đẹp mà chưa bao giờ cảm thấy đẹp cả.có những thứ đơn giản nhất ở trước mặt mình mà chưa 1 lần nào bít đến nó.......=> chẳng bít hưởng thụ gì cả.1 cái điện giật để bít thêm 1 cái mới thì tôi rất sẵn lòng,cũng chính nhờ cái điện giật ấy tôi lại thêm 1 lần thức tỉnh cho những gì đã qua