1 ngày của......kẻ lang thang ........ !!!!!

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by kehuydiet, Jun 4, 2006.

  1. kehuydiet Guest

    Tôi không biết mọi người làm gì và như thế nào để có thể trải qua 1 ngày !?! Nhưng đối với tôi... 1 ngày trôi qua thật cô quạnh, thậm chí có nhiều lúc tôi vẫn còn ko biết rằng mình đã vừa trải qua 1 ngày... !!!
    Vào những buổi sáng sớm tôi vẫn thường hay giật mình thức giấc...khi mà cả khu nhà trọ của toii vẫn còn im lim trong giấc ngủ sau 1 ngày lao động mệt nhòc...tôi vội vàng chuẩn bì để đến trường...thế là 1/2 ngày của tôi đã trôi qua...buổi chiều về tôi lặng lẽ trên những con đường xa lạ...đường phố vẫn đông vui với dòng người tấp nập...nhưng cõi lòng tôi lại là một khỏang trống...một khỏang trống vô định...như con thuyền không bến đỗ...như cánh chim lạc đàn...như ánh hòang hôn đang cô độc rơi xuống trên vạn nẻo đường...Để rồi khi đêm về tôi lại âm thầm trong căn phòng lạnh lẽo với 4 bức tường im lìm...nhưng kì lạ và trớ trêu thay...khi mà phố phường đông vui ...khi xung quanh mình rộn ràng ...thì trái tim tôi lại cảm thấy vắng lặng và lạnh lẽo...còn khi đêm về ...mọi thứ đã đi vào giấc ngủ dài, đi vào sự vắng lặng...thì trái tim tôi lại thổn thức ...lại nhảy múa...giữa những dòng suy tư ...những dòng suy tư hỗn độn...cùng 1 lúc tuôn ra như dòng thác ...như những con sóng bạc đầu ...ào ạt để rồi vụt tắt..vụt tắt rồi lại ào ạt...tôi thật sự chẳng biết phải làm sao?!? Phải làm sao đây ...để thôi ko phải nghĩ nhìu về những điều mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi mãi mãi không thể nói cùng ai...
    Có một buổi chiều nào đó..bạn có bao giờ thử lặng lẽ 1 mình để lặng ngắm bóng hòang hôn hay chưa?!? Và cái cảm giác lúc đó của bạn như thế nào?!? Còn tôi...những buổi chiều như thế...tôi vẫn lặng lẽ...âm thầm nhìn ngắm bóng hòang hôn...nhìn ngắm từng giây phút cuối cùng của 1 ngày buồn vô hạn...Có lẽ với bạn cái giây phút hòang hôn đó ko lâu lắm đâu nhỉ?!? Nó chỉ khỏang 1/2h là cùng...nhưng đối với tôi 1/2h đó là tất cả những gì mà tôi đã trải qua...là tất cả những gì mà tôi đã mất ...là tất cả những gì tôi đã dại khờ ...dài, dài lắm,dài vô hạn...Tất cả những gì là đau thương lại hiện về trong tôi để rồi cuối cùng vẫn chỉ là 1 nỗi nhớ nhà da diết... để rồi khi màn đêm buông xuống...khi tôi đã đi vào giấc ngủ...những giọt nước mắt lại tuôn rơi trong cơn mơ...để rồi khi 1 ngày mới đến...tôi giật mình thức giấc...cùng với những giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt...tôi cũng không hiễu tại sao lại như thế...bạn cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế...và cả thế gian này cũng ko ai hiểu tại sao lại có những người như thế...Có lẽ cả cuộc đời này tôi mãi mãi chỉ sống trong 1 giấc mơ...giấc mơ của riêng mình...và ...có thể như thế sẽ tốt hơn...trong giấc mơ tôi có thể làm tất cả...
    Hòang hôn... mọi ngày cứ lặng lẽ rơi trên khắp các nẻo phố phường...và tôi ...mọi ngày vẫn lặng lẽ đi trên những kỷ niệm...Và bình minh...bat đầu 1 ngày mới với niềm vui tràn trề trên những ánh nắng ban mai...còn tôi ...bắt đầu 1 ngày mới với...những giọt nước mắt còn đọng lại trong giấc mơ của ngày hôm qua.....dòng đời cứ thế trôi...KỂ TỪ KHI EM MÃI MÃI ĐI VỀ NƠI CÓ VẠN MÙA HOA./.

Share This Page