Khi buồn con người ta phải làm gì nhỉ, chẳng biết nữa. chậc! kể cũng lạ! tại sao mình lại hay buồn đến thế nhỉ? Những nỗi buồn vu vơ không duyên cớ, đôi khi chỉ là phút chạnh lòng khi nghĩ về một ai đó, đôi khi chỉ là nỗi thất vọng về bản thân, đôi khi là lúc thả hồn theo mây gió. mình có phải là kẻ lãng nhách không nhỉ, mình luôn cố gắng sống vô tư, ít suy nghĩ, sống một cuộc sống vui vẻ, lãng mạng thơ mộng...Nhưng khi mình đã nghĩ thì lại nghĩ quá nhiều, phải sống một cuộc sống lo toan, suy tính để có thể sống cho tốt thực sự làm cho mình quá mệt mỏi và chán.nhưng suy cho cùng trong cai xã hội này cuộc sống như mình mong ước chỉ là giấc mơ đẹp mà thôi. Tuy thế những lúc đc thả hồn tren thảm cỏ xanh mượt, lấm tấm sương để ngắm cả một bầu trời sao, ngắm dải ngân hà tuyệt đẹp, những lúc đứng lặng lẽ chôn chân trong cát và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nghe gió thổi qua tóc...Những lúc ấy thực sự mình cảm thấy rất thanh thản...(Biển đêm 2006)