12 năm chịu đựng đau đớn trong tuyệt vọng

Discussion in 'Gia đình thân thương...' started by jang_na_ra89, Aug 31, 2010.

  1. jang_na_ra89 Thành viên

    (Dân trí) - Người đàn ông khỏe mạnh đang đối mặt với cái chết trước mắt bởi căn bệnh hoại tử sau một lần bị tai nạn. Người đàn ông này suốt 12 năm chịu đựng cơn đau khi từng mảng thịt trên cơ thể cứ rơi dần...
    Đó là anh Trần Xuân Anh (SN 1969), khối 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). 12 năm nay anh nằm một chỗ chịu đựng cơn đau giằng xé cứ gặm nhấm dần cơ thể ốm yếu của anh. 12 năm trước từ một người đàn ông khỏe mạnh, xốc vác anh bỗng trở thành phế nhân sau một lần đi lấy cát bị sập hầm

    Sau 85 ngày đêm chuyển qua 4 bệnh viện và trải qua những ca phẫu thuật, anh Trần Xuân Anh đã vĩnh viễn mất sức lao động 98%, bị liệt nửa thân. Theo đó, thân thể anh từng ngày, từng giờ cứ rơi đi những tế bào thịt mà nỗi đau không thể nói nên lời... “Nhiều đêm nằm đau đớn trong tuyệt vọng mà không dám nói sợ vợ con biết và khổ thêm. Có đêm tôi chỉ mong ngủ được vài chục phút yên ổn là cảm thấy thỏa đáng rồi nhưng đâu có được. Tôi muốn chết đi để khỏi khổ những người xung quanh...”. Anh Trần Xuân Anh tâm sự.


    Suốt 12 năm qua, anh Trần Xuân Anh chịu đựng trong đớn đau và tuyệt vọng.
    Từ một người hoạt bát nay phải nằm một chỗ, mọi thứ trong nhà phải trông cậy vào vợ khiến anh nhiều lúc nghĩ quẩn. Hai chi dưới của anh không được vận động, mạch máu bị tắc dẫn đến hoại tử. Anh bất lực thấy cơ thể mình cứ chết dần chết mòn nhưng cố gắng sống để đợi đến ngày con trưởng thành.

    Khi người chồng lâm nạn, trở thành một phế nhân tất cả gánh nặng cuộc đời lại đè nặng lên đôi vai của người vợ và đứa con thơ. Chị Trần Thị Trọng - vợ anh Trần Xuân Anh sấp ngửa với những buổi chạy chợ để thuốc men cho chồng và lo toan cho gia đình. Đằng đẵng hơn 12 năm chị thức khuya, dậy sớm, hầu như không có buổi nào được nghỉ ngơi.

    Tối về tay ôm con thơ, tay lo xoa thuốc cho chồng vì phần chi dưới của anh bị hoại tử, phân huỷ dần. Có những lúc trong nhà không còn nổi cân gạo, trời lại mưa gió không chạy chợ được, chị phải ngược xuôi vay mượn bà con cùng xóm vài ba chục nghìn mua tạm thức ăn, mua thuốc cho chồng.

    Bà Nguyễn Thị Huyền, hàng xóm của anh Trọng cho hay: “Có lúc mùi hôi thối bốc ra từ phần cơ thể bị hoại tử của Xuân Anh bay khắp xóm làm mọi người cũng cảm thấy sợ. Thế mà chị Trọng một thân, một mình vừa thuốc thang chăm sóc, làm vệ sinh cho chồng, vừa lo chạy chợ để duy trì cuộc sống gia đình. Bà con lối xóm cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chị Trọng, mỗi người một chân, một tay, góp của, góp công giúp vợ chồng chị vượt qua khó khăn... Nhưng xem ra cũng chỉ giúp được thời gian thôi....”.

    Chia tay gia đình anh chị, tôi lăm lăm nhìn vào cơ thể anh Trần Xuân Anh mà lòng quặn thắt. Thương lắm, người đàn ông suốt 12 năm âm thầm chịu đựng cơn đau thể xác giằng xé tâm can.

Share This Page