Cho 14/2 [FONT=Courier New, Courier, mono]Mai là Valentine-Ngày dành cho những đôi lứa yêu nhau.[/FONT] [FONT=Courier New, Courier, mono]Với họ,đó là ngày hạnh phúc.[/FONT] [FONT=Courier New, Courier, mono]Với em,là một ngày bình thường,rất bình thường vì từ khi biết Valentine là ngày gì thì em chưa hề có một bông hoa hồng nào cho riêng mình![/FONT] [FONT=Courier New, Courier, mono]Em cũng chẳng tự ái,em cũng chẳng lấy đó làm fiền muộn![/FONT] Em sống thoải mái với những gì em đang có! Em hạnh fúc với những tình cảm đang hiện diện quanh em! Em mỉm cười khi ra fố thấy đôi lứa tay trong tay! Ai bảo em một mình là em cô đơn? Em ko hề cô đơn đâu nhé,xung quanh em có bao nhiêu là người kia mà!Sao lại bảo em cô đơn khi thấy em đi 1 mình? Biết đâu.... Biết đâu.... Em đã hẹn với một người bí mật nào đó và em đang trên đường đến chỗ hẹn? Ko thấy em đang mỉm cười àh?Một nụ cười lấp lánh hạnh phúc,tràn ngập tình yêu thương..... Ko thấy em đang bước đi tung tẩy như trẻ nhỏ sao?Bước đi của những con người hạnh fúc... Ko thấy.... Ko thấy... Vì trước mắt mọi người-Em đang một mình!
Giống như tình yêu... [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bao nhiêu hẹn hò để được nắm tay[/FONT] Bao nhiêu nước mắt để được hạnh phúc Bao nhiêu nụ cười để làm vơi đi nỗi buồn Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau Và... Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 tình yêu chân thành? Cảm xúc, nỗi buồn, niềm đau sẽ có lúc chợt ùa về khi ta bắt gặp 1 câu chuyện, 1 bài hát, 1 sự quan tâm nhỏ nhoi, hay chỉ đơn giản là 1 tin nhắn đầy yêu thương của 1 ng không - hề - quen - biết Nó bít rằng, cảm xúc của nó chưa chết, nó vẫn âm ỉ trong lòng chỉ đợi 1 cơn gió sẽ cháy bùng lên. Và ANH... là cơn gió hiếm có nhưng ko khó tìm đó. Tình yêu - có fải ko nhỉ? - cảm giác muốn yêu thương... 1 lần nữa lại trở về lạnh buốt như Kem Tràng Tiền, nhưng ko hề lạnh lẽo của cái rét vào buổi tối mùa đông. Trời lạnh, kem lạnh nhưng trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ. Trái tim nó lại muốn khóc khi mắt nó cười, miệng nó cũng cười. Điều gì đang diễn ra với nó? Nó khóc. Nó vui mừng và hạnh phúc. Hay nó đang dằn vặt bản thân minh. NÓ luôn nghĩ rằng điều gì đến sẽ đến. Nó đã muốn để cho cuộc sống cuốn nó đi vì bây giờ nó đang cất giữ, chôn vùi tất cả nỗi buồn cho riêng mình nó. Nó đã từng chịu đựng, dang chịu đựng và sẽ chịu đựng. Nỗi buồn sẽ qua đi , còn niềm vui sẽ ở lại mà. Nhưng..liệu nó có đúng ko khi nó nghĩ rằng : nó sẽ vui khi nó làm cho ng khác buồn vì nó. Fải , nó sẽ đợi, đợi để xem điều gì sẽ đến với nó, dù trong đầu nó đã hình dung ra những gì nó fải trải qua. Sợ hãi..lo lắng nhưng nó sẽ không hối hận nữa. Vì cuộc sống vẫn fải vậy, nó vẫn fải bước tiếp khi chuyện đó xảy ra, vẫn fải bước tiếp khi đau khổ qua đi. Và ANH đã đến khi trong em đầy nước mắt. ANH đã cho em niềm tin. ANH đến với nó như 1 sự tình cờ, như sự sắp đặt của tạo hoá và như người đời gọi là " cái duyên", không ồn ào, cũng ko lặng lẽ. ANH đến như 1 điều bít trước vậy. Nó luôn nghĩ rằng hạnh phục là 1 điều không dễ dàng và lại càng ko dễ dàng đến với 1 ng như nó.ANH như cơn gió lướt qua khuôn mặt đầy mồ hôi vì sợ hãi của nó ( chắc hông ai tin vì mùa đông sao có mồ hôi ) nhẹ nhàng và mát lạnh ANH và nó gặp nhau như đã hẹn - HOT DATE 14/2 Nhìn ANH nó không bít nó đang nghĩ gì, bởi nó gặp ANH khi trong lòng nó cảm thấy trống rỗng nhất. Vì nó nghĩ : gặp chỉ đơn thuần là gặp, trong mơ nó cũng đâu dám nghĩ ANH yêu nó, và nó sẽ yêu ANH. Nó thường là ng vô duyên với ng lạ mà . Nó đi bên ANH ko có những cái ôm, chỉ đơn giản là ở bên nhau .ANH cà nó đứng ăn kem ở bờ hồ rùi ngồi bên nhau ở nhà thờ và trao nhau những món quà như những ng yêu nhau vậy. Rồi ANH vòng tay ANH vào tay nó kêu lạnh, đáng lẽ ra nó sẽ vùng vằng như bao lần người - lạ ôm tay nó. Nhưng lần này nó...lại để im, ko fải vì nó cũng lạnh mà vì nó ko thấy sợ, chỉ cảm thấy 1 sự bình yên đến thanh thản. Nó nhìn lên nhà thờ và cầu nguyện mà ai cũng biết là - điều - gì - đấy. Lâu lắm rùi nó mới cảm nhận được rằng thế nào là niềm vui trọn vẹn, và mùa đông ko lạnh lẽo như nó tưởng. Nó không nghĩ răng sẽ đến nhà thờ vào 1 buổi tối giá lạnh của mùa đông, và càng ko nghĩ rằng sẽ đến đó với ANH - 1 ng - hoàn toàn - không - hề - xa - lạ. Và như thế em đã theo ANH đi tìm nơi đầy hạnh phúc.[FONT='.VnTime'][/FONT] [FONT='.VnTime']…..Nó đã từng hy vọng rất nhìêu, nhưng cũng thất vọng rất nhiều. Nỗi đau lớn nhất là nhìn niềm hy vọng của mình cứ dần dần tắt rùi biến mất mà mãi mãi ko trở thành hiện thực. Lại chán nản, lại buồn ngay cả khi nó cười to nhất, lòng lại nặng trĩu, đêm về lại thấy mình cô đơn. Giữa lúc ấy ANH đến bên nó, quan tâm đến nó giống như ...tiình yêu vậy.[/FONT] Em đã trao ANH cái mà chưa thể gọi là tinh yêu...Nó là mắt nice, còn ANH là Ngố. Bên ANH nó cời nhiều hơn, tâm trạng ko u uất nữa. ANH luôn xuất hiện trong tâm trí nó khi nó ngủ, khi nó thức giấc, khi nó vui, khi nó bùn, khi nó đi làm và ngay cả khi nó ăn 1 cái kẹo. Và như thê có phải ta đã yêu nhau..? Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến. Gặp ANH nó thấy vui nhưng hông biết đó có phải là HẠNH PHÚC ko nữa? NÓ ko bít fải diễn tả cái cảm giác đó thế nào vì thực sự nó cũng ko bít thế nào là HẠNH PHÚC. vi 2 chữ gọi là " HẠNH PHÚC" toàn tự nó nghĩ, tự vẽ ra rùi tự cho mình là HẠNH PHÚC. Nó chỉ nghĩ đơn giản là ; nó HẠNH PHÚC khi nó cười Giờ nó sẽ ko suy nghĩ, ko đắn đo khi quyết định nữa vì nó sợ nó sẽ lại nghĩ : điều gì nhanh chóng đạt đc thì cũng nhanh chóng qua đi, vi hạnh phúc thường ngắn ngủi còn nỗi đau sẽ kéo dài mãi, vì trái tim ko còn chỗ nào lành để chịu đựng 1 vết thương nào nữa. Mưa tuyết cho em, mong nhớ anh thêm 1 đêm dài. Tuyết ko lạnh căm, tuyết ko cô đơn vì tuyết rơi sẽ hoà vào trong đất và tan vào trong đất. Nó bít hiện giờ nó ko cô đơn và nó hy vọng trong tương lai cũng vậy. Đêm ko có tuyết nhưng nó bít rằng nước mắt nó đã đông thành tuyết, ko lăn trên má mà sẽ giữ lại trong khoé mắt. tuyết sẽ tan khi trong lòng nó thấy ấm áp, nước mắt sẽ chảy khi nó thấy hạnh phúc nhất. Nó sẽ đợi vì nó tin : HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI AI BIẾT CHỜ ĐỢI VÀ HY VỌNG Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như lúc ban đầu.....Em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
Anh à ... em có 1 điều ước, chỉ 1 điều mà thôi ,anh có muốn biết là gì ko ??? Điều ước của em không thể nào 1 mình em có thể thực hiện được , nó cần có cả bàn tay của anh nữa thì nó mới thành hiện thưc anh ạ , tuy bây giờ mình chưa gặp nhau hoặc có gặp [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]mà không nhận ra nhau , nhưng em tin rằng rồi sẽ có lúc em nhìn thấy anh - người mà em sẽ gửi trọn bao tình cảm ,bao nỗi nhớ. Anh biết không em đã từng tưởng tượng về ngày mà mình gặp nhau ,đó sẽ là 1 ngày mùa đông anh àh,anh hỏi em vì sao lại là mùa đông ??? ,mùa đông là mùa của giá lạnh , không hiểu vì sao mà mỗi khi mùa đông về em cảm thấy rất lạnh ko phải là nhiệt độ cơ thể mà là lạnh lẽo cô quạnh trong lòng . Em tin rằng vào cai' ngày em gặp anh trong mùa đông ấy thì mùa xuân ấm áp nở hoa , mùa hè rực nắng đầy tiếng cười và mùa thu của cảm xúc của lãng mạn sẽ trở về trong lòng em .Nhưng anh ơi đấy mới chỉ là ngày chúng mình gặp nhau thôi anh ,còn sau đó thì em chưa dám nghĩ tới tưởng tượng tới bởi em sợ rằng mọi chuyện sẽ không như em mong đợi. Em chỉ dám tin rằng khi em gặp anh em sẽ nhận ra anh là 1 nửa tuyệt vời và mãi mãi của em anh ạ,chỉ cần gặp nhau thôi là em sẽ nhận ra anh em tin chắc là như thế. Mà anh ơi em sẽ không chạy tới chỗ anh đâu , em chỉ đứng ở xa hoặc là cũng gần gần anh thôi, nhưng em sẽ ko nói ra tình cảm của em đâu em sẽ chờ anh tới bên em và nói ra những lời nói đó,anh đừng trách em tại sao lại tham lam như thế anh nhé thật ra em cũng muốn lại gần anh làm quen rồi 2 đứa sẽ có tình cảm với nhau, nhưng anh biết không em đã từng vấp ngã 1 lần trong chuyện tình cảm rồi ngã đau lắm nhưng em vẫn đủ sức đứng dậy được,rồi sau đó em cũng mất đi sự can đảm trong TY , em sợ những cuộc đổ vỡ sợ gặp những hiểu lầm sự dối trá.....sợ nhiều lắm anh ạ,mà anh đừng lo là không nhận ra em trong dòng người tấp nập của cuộc sống anh ạ, em vẫn luôn tin rằng người mà em yêu sẽ nhận ra em trong dòng người đó,người em yêu sẽ đủ sức che chở cho em ,bảo vệ em và không bao giờ lừa dối em dù chỉ 1 lần ,anh nhớ điều đó nhé, nhưng vẫn chưa hết đâu ,anh chưa chắc che chở bảo vệ ko lừa dối em là đủ đâu,em cần anh phải có một trái tim biết yêu thương quan tâm và hơn hết là yêu em thật lòng không coi em là 1 vật trang trí chỉ thế mà thôi anh ạ . Anh đang cho rằng tại sao em cứ đòi hỏi từ 1 phía là anh phải không và đang cho rằng em quá ích kỷ tham lam chăng , nếu mà anh đang nghĩ thế thì xin anh đừng nghĩ vậy nhé , em đòi hỏi ở anh sự rộng lớn của chở che sức mạnh để bảo vệ em vì em quá yếu ớt không thể giơ tay chống đỡ mọi việc đc mà cần có anh giúp em không thật sự rắn rỏi cứng cáp đương đầu mọi việc như anh thấy đâu, đó chỉ là lớp ngụy trang thô sơ em tạo ra để chống đỡ chờ ngày anh tới bên em gỡ từng lớp vỏ ấy ra để em trở về với chính bản thân mình 1 người con gái đúng nghĩa được bao bọc dưới vòng tay của anh, em đòi hỏi ở anh 1 trái tim yêu thương vì em cần 1 con người biết khóc khi buồn và biết cười khi niềm vui đang đến chứ không phải là 1 hòn đá tảng,còn quan tâm ư em mong rằng anh đã có điều đó sẵn trong con người của anh ,anh đừng nghĩ rằng sự quan tâm sau này anh dành cho em là thừa đâu anh ạ bởi em cũng quan tâm nhiều đến anh nhiều tới mức không gì có thể cân đo đong đếm đc . Em cần ở anh TY dành cho em vì em sợ rằng TY mà em sẽ dành cho anh không được đền đáp và em sợ sẽ phải ở cạnh người mình yêu nhưng họ lại không yêu mình , không biết như vậy đã làm anh hiểu hơn về em chưa nữa nhưng em chỉ biết nói thế thôi mong rằng anh đã hiểu em 1 chút rồi, bởi em không nên nói thêm nhiều nữa . Em nghĩ rằng sau này khi mình gặp được nhau em sẽ kể nhiều hơn về em cho anh nghe ,em hứa đấy, để anh có thẻ hiểu hơn nhiều về em và chia sẻ cùng em ... mà cả anh nữa nhé, tới lúc ấy anh cũng kể cho em nhiều về anh nhé để em cũng có thể chia sẻ giãi bày cùng anh để cả 2 tâm hồn cùng hòa làm 1 ,để 2 trái tim chung 1 nhịp đập anh nhé. Mong rằng em sẽ gặp được anhtrong 1 tương lai không xa anh nhé. Bây giờ tuy chúng ta chưa tìm thấy nhau nhưng em hy vọng rằng anh đang ở 1 phương trời nào đó( khác em cũng được )cũng cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đều ở chung 1 bầu trời xanh, và rồi cũng sẽ gặp nhau , dù sớm hay muộn thôi. Anh nhớ nhé hãy học cách chờ đợi em như em đang chờ ngày anh đến vậy, hãy cùng chờ đợi nhau anh nhé[/FONT]