20 năm tình nguyện chăm sóc mộ liệt sỹ

Thảo luận trong 'Người Quảng Trị' bắt đầu bởi kuly__*__kuly, 27/7/11.

  1. kuly__*__kuly Thành viên

    [IMG]

    Vào những ngày rằm,mùng một hay lễ, tết, ông Quang lại ra thắp hương cho các liệt sĩ.KTNT - Không có bất kỳ khoản lương hay chế độ gì nhưng suốt 20 năm qua, ông Đỗ Quang, 74 tuổi, ở thôn Hà Vụng, xã Ba Lòng (Đắk Rông - Quảng Trị) vẫn tự nguyện chăm sóc những mộ phần liệt sỹ chu đáo. Ông bảo, đó là cách bày tỏ sự tri ân với các anh hùng đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. 20 năm tự nguyện chăm sóc nghĩa trang
    Từ thành phố Đông Hà, dưới cái nắng tháng 7 gay gắt, chúng tôi vượt quãng đường chừng 60km tìm đến nhà ông Quang ở thôn Hà Vụng, xã Ba Lòng. Đường vào chiến khu Ba Lòng đã thuận lợi hơn nhiều. Vừa chạm ngõ, từ trong nhà đi ra, một ông già dáng gày gò, tóc bạc trắng như cước, chân đi đôi dép đã mòn vẹt, một tay cầm chiếc mũ cối, tay kia cầm bó nhang dò dẫm trên con đường đất đi ra nghĩa trang. Đó là ông Quang.
    Chúng tôi theo chân ông Quang ra nghĩa trang liệt sỹ Ba Lòng giữa trưa nắng như rang lạc. Nằm ngay mé sông Ba Lòng lộng gió, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của 210 liệt sỹ. Ông Quang cho biết, những liệt sỹ ở đây được quy tập từ nhiều nơi như: trạm quân y Bình Trị Thiên phục vụ cán bộ, chiến sỹ chiến khu Ba Lòng năm xưa hay rải rác ở hai bên bờ sông Ba Lòng, ở vùng đồi 365... Những liệt sỹ này ban đầu được an táng ở thôn Thạnh Xá, xã Ba Lòng, đến năm 1990, chính quyền địa phương đã chọn mảnh đất cao ráo, bằng phẳng xây dựng nghĩa trang và chuyển toàn bộ mộ phần về đây. Khi nghĩa trang liệt sỹ xã hoàn thành vào năm 1992, ông Quang đã xin được tình nguyện chăm sóc. Nhiều người ngạc nhiên, lo ngại vì sức khoẻ ông yếu quá liệu có kham nổi công việc. Nhưng ông tha thiết đề nghị, cuối cùng cũng được xã đồng ý, đồng thời cấp cho ông 3 sào đất canh tác để có chi phí chăm sóc nghĩa trang. "Khi nghĩa trang hoàn thành, nhìn những hàng mộ chí khắc dòng chữ "liệt sỹ chưa biết tên" tôi lặng người xúc động. Các anh đã vì Tổ quốc mà ngã xuống ở mảnh đất này, nhưng đến bây giờ đại đa số liệt sỹ vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán, thời gian hy sinh... Cũng từ lúc ấy, tôi nghĩ mình phải làm một việc gì đó để đền đáp chút ân tình với các anh", vừa lấy chổi quét những chiếc lá khô lác đác trong khuôn viên nghĩa trang, ông Quang chậm rãi tâm sự.
    Gom những chiếc lá khô lại, ông Quang bắt đầu nhóm lửa thắp nhang. Đôi tay ông cẩn thận trở qua trở lại cho bó nhang cháy đều. Dưới trưa nắng, ông Quang tay run run thắp nhang đều trên tất cả các ngôi mộ và khấn vái. Theo chân ông Quang thắp nhang lên các mộ phần, chúng tôi lặng người xúc động dưới những hàng mộ chí trắng toát nằm san sát nhau. Và lần lượt đếm 1, 2, 3... rồi giật mình nhận ra, trong tổng số 210 ngôi mộ tại đây chỉ có 10 ngôi là có tên tuổi, quê quán. "Cứ ngày rằm, mồng 1 và các ngày Tết, lễ là tôi lại ra đây với các anh. Trước là để thắp nhang, cầu nguyện, sau là vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc từng phần mộ cho đàng hoàng để các anh được ấm lòng", ông bộc bạch.
    Ông Quang kể, ngoài số tiền thu được từ 3 sào ruộng xã cấp, thỉnh thoảng ông còn bỏ tiền tích góp được mua thêm một số lễ vật, hoặc có buồng chuối chín, trái cam, quýt ngon trồng được, ông đều mang ra thắp hương cho các anh. "Chút tấm lòng của mình có đáng gì đâu. Miễn sao lúc nào các anh cũng cảm thấy ấm cúng là tôi vui rồi", ông Quang bảo. Có một điều làm ông cảm thấy vui và yên tâm tiếp tục làm việc nghĩa là vợ và các con đều vui vẻ ủng hộ và cảm thấy tự hào về việc làm của ông. "Tuy thấy cha vất vả vì tuổi đã cao mà phải đi lại nhiều để chăm sóc nghĩa trang nhưng nhìn thấy ông vui vẻ, khoẻ khoắn, chúng tôi cảm thấy mừng. Cha tôi cũng thường dẫn các cháu nội ngoại ra vệ sinh, thắp nhang và truyền dạy những bài học về lòng yêu nước, đạo lý làm người", anh Đỗ Cao Lưu, con trai ông Quang chia sẻ.
    "Thấy lòng mình thanh thản"
    Ngồi dưới bóng cây hoa sứ do mình trồng cách đây 20 năm, bây giờ đã rợp bóng, đang trổ hoa trắng muốt, toả hương thơm ngát, ông Quang tâm sự: "Trước đây, nhiều người bảo tôi gàn, rảnh rỗi quá mới xin làm anh bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy việc mình làm xuất phát từ cái Tâm và điều đó giúp tôi thanh thản". Ông Quang kể, anh trai ruột của ông là Đỗ Cao Trí cũng là liệt sỹ. "Anh trai tôi chiến đấu và hy sinh thời kháng chiến chống Pháp. Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa tìm thấy tro cốt của anh. Cũng chính vì điều đó mà tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau và tuyệt vọng khi không tìm thấy người thân của mình", đôi mắt ông Quang bất giác đỏ hoe, nói với giọng trầm buồn.
    Hơn 20 năm gắn bó với nghĩa trang, ông cũng chứng kiến nhiều chuyện vui buồn. Ông kể, cách đây không lâu, có một gia đình ở Hà Nội vào thăm viếng một phần mộ ở đây, điều đáng nói là gia đình này đã chở nguyên một xe ô tô vàng mã vào để đốt. Rồi chuyện một số người dân khi tìm thấy hài cốt đã lặng lẽ mang vào chôn cất trong khuôn viên nghĩa trang mà không báo cáo với chính quyền địa phương hay nói với ông khiến ông rất khó xử. Ông Quang cũng tỏ ra băn khoăn vì nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp, hư hỏng.
    Năm nay đã 74 tuổi, đôi chân đã mỏi, đôi mắt mờ dần nhưng khi được hỏi, liệu có khi nào ông nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi cho khoẻ, ông Quang trả lời chắc chắn ngay rằng: "Tôi làm việc này đã 20 năm rồi và hơn ai hết tôi hiểu từng phần mộ, từng viên gạch, từng gốc cây ở đây. Tôi xem các liệt sỹ như người thân của mình. Chỉ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay tôi mới thôi".
    Rời Ba Lòng, trên đường về tôi cứ miên man suy nghĩ mãi việc làm ân nghĩa của ông Quang. Giữa chốn núi rừng mênh mang, giữa cái nghĩa trang nhỏ bé lồng lộng bên mé sông ấy, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản...
    Lê Mai

    Nguồn:kinhtenongthon.com.vn
    A Nam thích bài này.
  2. Tuấn Dũng Thành viên

    Con người có tâm đức mới có thể làm được những công việc thầm lặng như thế này.
    Chân thành cảm ơn những con người như thế này.
    Những con người đã chăm sóc cho những người chiến sĩ cách mạng đã hi sinh, đã chăm sóc cho những liệt sĩ vẫn sống mãi mãi trong chúng ta

Chia sẻ trang này