4 myself & somebody

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by LynNgo, May 14, 2009.

  1. LynNgo Thành viên

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Em" - chủ của cái cơ thể và tâm hồn này. Cứ tưởng rằng hiểu bản thân mình lắm, nhưng thật ra không phải như vậy. Mỗi tối về, đối diện với chính mình, bỏ lại sau lưng những cuộc chuyện trò với bạn đồng nghiệp, những cười đùa vui vẻ với friends trên YM, em lại cảm thấy mơ hồ về bản thân mình, trống rỗng và thảm hại. Mọi người thấy gia đình em nề nếp, gia giáo, hạnh phúc, bố mẹ thương yêu, em trai ngoan ngõan, khi còn đi học không phải lo lắng về vật chất, chỉ việc học thật tốt, tốt nghiệp rồi đi làm nuôi bản thân mình chứ chưa phải nuôi ai... Uh, cuộc sống của em hòan hảo thật, nhưng cái suy nghĩ của em thì ít ai có thể theo kịp được. Cuộc sống cho ta cái này, nhưng lại lấy mất của ta cái khác. Cuộc sống công bằng lắm mà...[/FONT]
    Em đã có thời gian mất phương hướng, nhưng suy nghĩ lại em thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người...
    Em đã có thời kỳ xù lông và nổi loạn, nhưng thấy như thế là bất công với những người yêu thương mình...
    Có lúc em lại như chú rùa, cảm thấy dược bảo vệ khi chui sâu vào chiếc mai vững chắc của mình, nhưng thấy như thế là không phải với bản thân mình vì mỗi khi người ta nhắc đến em thì không nhớ nổi, hoặc có chăng chỉ là "con bé 4 mắt hiền lành ít nói đó hả?"...
    Đã có lúc em yêu trong vô vọng 1 người mà thấy trước kết cục chia tay...
    Đã có lúc khóc tưởng chừng hết nước mắt...
    Đã có lúc thất vọng đến tận cùng về mình - về người...
    Đã có lúc mang tâm trạng của 1 kẻ có tội...
    Đã có lúc em hạnh phúc tưởng chừng như trên đời này không gì có thể gọi là hạnh phúc hơn thế...
    Đã có lúc hờn ghen...
    Đã có lúc rất ghét bản thân mình...
    Đã có lúc tự hào về minh...
    Đã có lúc chờ đợi...
    Đã có lúc hy vọng...
    ...
    Rất ít ai biết được những gì em đã trải qua, vì em không hay tâm sự. Không nói là tất cả, nhưng em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Em tưởng em đã hiểu bản thân mình, nhưng sao có lúc em thấy mơ hồ lắm, như ai đó đang tồn tại trong em chứ không phải em...Có thể nó sẽ qua nhanh thôi. Nhưng em rất ghét cảm giác này. Ghét mỗi khi phải ở 1 mình. Ghét phải kiềm chế cảm xúc. Ghét phải gồng mình. Ghét phải cố tạo cho mình 1 vẻ ngoài khác...
    Em đã đặt hy vọng vào 1 điều mà em tin chắc là vô vọng...
    ...
    Và...
    Khi em cảm thấy nản và ngừng tìm kiếm... anh đã đến.
    Khi em lại mất phương hướng... anh đã cầm tay em để cùng vẽ ra 1 tương lai tươi sáng, hạnh phúc.
    Khi em lại muốn xù lông và nổi lọan... anh làm dịu em lại bởi những lời nói ngọt ngào.
    Khi em lại muốn thu mình, muốn chui vào mai như 1 chú rùa, anh đã khuyến khích em, tiếp thêm cho em sức mạnh khiến em tự tin hơn.
    ...
    Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bây giờ em chỉ muốn nói "Thanks God I found U" - người cũng thích màu đỏ như em, người cũng đang cảm thấy cô đơn như em, người cũng muốn được người khác quan tâm như em, và người có trí tưởng tượng và thế giới nội tâm phong phú...hơn cả em [IMG]
  2. tocdaidethuong9x Thành viên

    póc tem cho LynNgo nỳ
    hay hay
    ai mà được như thế này thì hạnh phúc quá
    LynNgo likes this.

Share This Page