...

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Hắc Công Tử, 24/3/08.

  1. Hắc Công Tử Thành viên

    Viết cho một nửa hoang dại trong chúng ta. Em đã một mình với đôi chân trần rướm máu băng qua "những cánh đồng" vắng tình người. Những cánh đồng mà mọi thứ được gieo trồng cho một mục đích duy nhất: Tiền! Em đã một mình đắm chìm và trượt dài cùng những giấc mơ. Những giấc mơ mong manh chập chờn trong giấc ngủ muộn sau bao đêm "chờ trời sáng".
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Về Đi Thôi Hỡi Em

    Sáng tác: Duy Mạnh

    Màn đêm đã buông xuống,
    Ánh đèn đêm thắp sáng con phố khuya.
    Tôi vẫn thấy em đứng đó mặc cho sương gió đọa đày

    Dòng đời cuốn trôi mãi
    Theo năm tháng rồi mai đây khi tàn úa
    Em sẽ thấy cô đơn sau những đêm mê say
    Cuồng quay nơi chốn xa hoa.

    Màn đêm đã buốt giá
    em lạnh lẻo bước trên con phố khuya
    Đi về đâu, nỗi cô đơn , hằn trên đôi mi thâm quần

    Từng vì sao lấp lánh trên trời cao
    Dường như cũng muốn hờn trách
    Em có biết hay chăng , sao nỡ bước chân đi
    Vào nơi của những lỗi lầm.

    Thời gian vẫn còn đó , em hay quay về đi
    Rời xa những ngày tháng đam mê trong tội tình
    Niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp
    Chờ em đó hãy quay về đi em hỡi !

    Mọi người vẫn chờ đón , em hãy quay về đi
    Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đón chờ em
    mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi
    Về đi thôi , Hỡi Em !

    Thời gian vẫn còn đó , em hay mau quay về
    rời xa những ngày tháng đam mê trong tội tình
    Niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp
    Chờ em đó hãy quay về đi em hỡi !

    Mọi người đang chờ đón , em hãy mau quay về
    Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đó đang chờ
    mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi
    Về đi thôi , Hỡi Em

    Về đi thôi hỡi em?.............. Câu hát cất lên! Hỡi những góc khuất lạc lối!
  3. Voi con Thành viên

    Hôm đó, nghe anh nói mấy câu, mà thực sự là rất ấn tượng ;)). Tình cảm, là cái quái gì Rùa chẳng biết (vì vậy nên mới bị gọi là Rùa, mặc dù mình luôn dẫn đầu trong 8 tên về cái vụ ăn + đi nhanh như gió, ặc ặc ). Có một câu rằng: đa cảm quá sẽ hóa si mê, ôi trời, mà hình như, những người đã dính vô ba cái vụ này đều khổ cả. Tốt nhất là hãy cứ "bình chân như vại" trước cuộc đời !!!
  4. Hắc Công Tử Thành viên

    Cơn say nắng !

    Đôi khi tôi tự hỏi, mục đích cuối cùng của tình yêu là gì? Tình dục, sự gần gũi, sẻ chia hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc có nhau trong đời.

    Tôi nhìn thấy, sự thành thật được đáp trả bằng những cơn say nắng bất chợt. Trái tim mềm yếu có bao giờ vững chãi trước sự khỏa lấp trong tích tắc của sự mới lạ, ham muốn và khát khao? Kẻ hoàn hảo nào không một lần rớt nhịp tim cho vẻ đẹp hay sự ngưỡng mộ...

    Cái chói lòa của cám dỗ như chiếc lưỡi nhám rà soát từng cm da thịt của đôi lứa yêu nhau, thúc đẩy sự yếu đuối và hoan lạc trong phút chốc, và nó đẩy đưa, săn đuổi bản năng duy nhất của phần con trong chút ít nhỏ nhoi phần người: "sự phản bội"

    Cơn say sẽ để lại gì? Lời xin lỗi muộn màng? Sự hối tiếc? Mất mát hay đổ vỡ? Có không sự hả hê của người thứ ba? Có không sự đau đớn của người trong cuộc?

    Ai có thể cưỡng lại cơn say nắng và treo lên cổ mình dòng chữ: "Xin lỗi, tôi đã có người yêu"

    Thủy chung, không phải điều dễ làm. Nhưng, không phải là điều không thể làm.
    Applegriin thích bài này.
  5. rockaruouaem Thành viên

    Hix!
    Trời ơi ta tiếc cho ta quá!
    Ta của mười năm tuổi dại khờ
    Cái tuổi ngu ngơ chưa biết thuốc!!!!!!!!!!!!!!!
    ??????????????????????????????????????????
  6. Hắc Công Tử Thành viên

    Yêu một người ở xa

    Yêu một người ở xa. Bạn cần và phải "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của riêng mình.

    Yêu một người ở xa. Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy.

    Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến.

    Yêu một người ở xa. Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.
    \^o^/ thích bài này.
  7. Hắc Công Tử Thành viên

    Tôi yêu em-Sài gòn

    Ta vốn buồn, buồn từ hồi nảo hồi nao, cho nên ta không thích ồn ào bon chen.
    Ta vốn lôi thôi lếch thếch, cho nên không dám ngó ngàng đến những thứ cầu kỳ hoa mỹ.

    Người khuềnh khoàng nhưng lại thích thì thầm.

    Tình yêu cũng thế thôi. Nhưng dù nó hiện ra với một khuôn mặt như thế nào thì nó vẫn là tình yêu, bởi tình yêu là bất diệt!

    Có anh chàng vừa yêu bóng đá vừa yêu cả Sài Gòn, ứng khẩu cải biên đọc một bài thơ tặng Sài Gòn. Ta thấy hay nên chép lại ra đây:

    Yêu Sài Gòn không sợ nghe từ chối
    Mà chỉ lo không còn sức để yêu
    Yêu Sài Gòn không cần khư khư giữ
    Càng lắm kẻ yêu càng thấy vui nhiều.

    Ừ, thì thiên hạ yêu ta cũng yêu. Thiên hạ yêu nhau còn ta thì yêu em, Sài Gòn.
    \^o^/ thích bài này.
  8. *BÉ* Thành viên

    khoảng trời riêng của ai đó cũng chỉ là vui , là buồn, là đau , là sầu , là khổ ...đôi khi ồn ào mà bình yên dễ sợ , đôi khi yên bình mà náo động ....

    sao ko bom chen , giành giật từ cuộc sống một niềm vui dù là le lét . ( phải ko haaaaa? )
    Hắc Công Tử thích bài này.
  9. Voi con Thành viên

    Nhắm mắt lại ta sẽ tưởng tượng ra được rất nhiều thứ. Chỉ khi mở to mắt ra mới biết cái gì là có thực.
    Thường thì những cái trong ảo tưởng sẽ làm ta vui nhiều hơn, nhưng có lẽ cũng chính nó làm khổ mình nhiều nhất.
    Phải luôn tự hỏi mình đang có những gì và mình sẽ có những gì.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  10. Hắc Công Tử Thành viên

    Bông hoa đồng nội

    "Tốt tô chan - cô bé bên cửa sổ" của nhà văn Tetsuko bạn đã đọc nó chưa, hi`hi`.

    Thật ra chẳng có gì là lạ cả. Cuộc sống của chúng ta được lấp đầy bằng ngôn từ và cảm xúc. Những ngôn từ kí sinh trên cảm xúc để tạo ra sự minh họa cụ thể và hợp lý nhất. Cái cách mà cô bé Tốt tô chan dạy cho tôi là một cách hay và chân thành nhất để tiếp cận đến với ngôn từ, biết cách ngây ngô nắm lấy nó và để thích mê cho đến tận bây giờ-khi đã vác theo nhiều năm đèn sách với những câu hội thoại trịnh trọng, suồng sã.

    Chiều nay, cái nắng Sài Gòn như bớt hung hăng đi, em ạ? Vì sao ư? Vì có em.

    Sao có thể làm thinh trước những gì một người nói với mình bằng cả con tim.

    Cảm ơn em.

    "Đó có thể xem là tình yêu không nhỉ? Đôi khi tình yêu cũng đơn giản đấy chứ! Tôi yêu những cuốn sách nhỏ của tôi vì nó giúp tôi nhìn cuộc sống quanh mình đa chiều hơn và nhiều cảm xúc hơn. Có lúc khi thấy cuộc sống của mình quá khô khan, và những cuốn sách ngày cũ như một chất bôi trơn nhanh chóng."
    \^o^/ thích bài này.
  11. Hắc Công Tử Thành viên

    Một con người-một tâm hồn-một nhân cách

    2001-Năm tôi vào sài gòn thì cũng là lúc Trịnh Công Sơn trở về với cát bụi. Nối vòng tay lớn-bài hát của Trịnh Công Sơn đầu tiên tôi biết.

    Bảy năm, thời gian đủ để người ta lãng quên một cuộc tình, song với nhiều người yêu nhạc, Trịnh Công Sơn vẫn còn hiện hiện. Các ca khúc của Ông vẫn còn đó, trên sân khấu, ở quán cà phê, trong lời thầm thì của những lứa đôi,...

    Quan niệm sáng tác: "Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo..." nên ca khúc của Trịnh Công Sơn thường đi vào lòng người vì ở đó người ta luôn tìm thấy sự chia sẽ, đồng cảm về sự sống, cái chết, thân phận, tình yêu, “…với khả năng cảm nhận sắc bén bẩm sinh Ông đã biến những cảm nhận riêng của mình thành của chung dưới một ngôn từ mộc mạc giản dị, một phương thức biểu hiện rất khéo léo.”

    Quy luật tự nhiên của vũ trụ vô tình vốn hữu sinh thì hữu diệt, hữu hình thì hữu hoại. Nhưng mà thật ra Ông vẫn ở lại, ở lại mãi mãi với nền âm nhạc, với nền văn minh và văn hóa nước nhà. Và đây chính là cái phương tiện, cái quyền năng đã giúp anh chống lại định mệnh. Cái định mệnh của đời người vốn khắc nghiệt và độc ác đã chưa từng bao giờ cho phép ai sống đến tận cùng niềm vui và nỗi khát vọng sống như chính mình mong muốn,…”Tôi hát là tôi hiện hữu, tôi tồn tại rồi tôi sẽ mất đi, tôi mất đi thì mọi người cũng sẽ mất đi nhưng tiếng hát thì còn ở lại, hãy hát đi đừng e ngại.”

    Tôi xin kết bài bằng một câu hát của Ông, …”sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi,…”

    (bài viết có sưu tầm ở nhiều nguồn khác nhau)
  12. Hắc Công Tử Thành viên

    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em:

    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu .

    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm .

    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình .

    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép .

    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay .

    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000.
    Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá .

    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.

    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?” . Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em" .

    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu .

    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên . Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi .

    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết .
    Lãng Tử thích bài này.
  13. Hắc Công Tử Thành viên

    Và cuối cùng-không sao cả-em có quyền tự hào về những điều đó-tự hào về anh-Mạnh mẽ một chút, cười duyên một chút, bản lĩnh một chút, điên rồ một chút, sâu sắc một chút, sở hữu một cái tranzo bướng bỉnh, một cặp kính cận, một trái tim lãng mạn !
  14. Hắc Công Tử Thành viên

    Khi em vẫn chưa giải đáp nổi cái định lý kỳ quặc về "người nhà quê" và "người Sài Gòn" đã ám ảnh em dai dẳng, thì em thấy sự tình phức tạp hơn vì chính những con người "từ quê ra tỉnh" giống như em, lại chối bỏ nơi đã nuôi mình lớn lên!

    Rồi một chùm những câu hỏi "tại sao" lởn vởn trong đầu em tựa như ma ám, về sự bất an của thân phận và sự phi lý của đời sống: Tại sao cái bà đó dữ như quỷ mà lại trúng số? Tại sao thằng nhỏ mới sinh ra không làm hại ai lại bị ung thư máu? Tại sao mày không có cha? Tại sao tao không có mẹ?... Trong số đó, một câu hỏi thật lớn đối với em, đó là: Tại sao con người không bao giờ biết hài lòng và luôn dối chính mình?

    Mà thôi, nhẹ lòng đi! Vì có lẽ cuộc đời chỉ là một trò đùa dai dẳng không dứt như ngày Cá Tháng Tư vậy...

    (theo blog)
    Lãng Tử thích bài này.
  15. Hắc Công Tử Thành viên

    Một ở Sài Gòn, một nơi Hà Nội. Sau những lần tranh luận nảy lửa trên một diễn đàn, họ cảm thấy thú vị về đối phương. Họ chủ động liên lạc với nhau nhiều hơn, qua email, qua những dòng chat, qua những tin nhắn điện thoại. Nàng thấy chàng thông minh, hiểu biết. Chàng thấy nàng dí dỏm, ăn nói có duyên. Qua những không giản ảo, họ quyết định nhận nhau là người yêu. Từ đó, họ tâm sự với nhau mỗi ngày, mỗi đêm, về mọi chuyện, công việc, bạn bè, về gia đình, về những rắc rối đang gặp phải. Họ chia sẻ với nhau tất cả những suy nghĩ trong lòng. Rồi những nụ cười, những cái vẫy tay, những cái hôn trao nhau. Tất cả đó đều là ảo. Nhưng có một cái thực, thực hơn tất cả mọi thứ khác, đó là cảm xúc. Cảm xúc của những con tim đang yêu. Ngày tháng rồi sẽ trôi qua, mối tình ảo cũng có lúc phải tìm đến với thế giới thực, bằng con đường nào đó, nhưng đó là chuyện của ngày mai...
  16. Hắc Công Tử Thành viên

    Nhớ những ngày Sài Gòn loang loáng nắng bụi, chẳng có cơn gió nào lách thân nổi qua các tòa nhà cao tầng và dòng xe, người dày đặc. Thế mà có hai kẻ thong dong lách thân đi bộ dọc đường Lê Lợi, vòng qua Nguyễn Huệ... Mồm nhai kẹo cao su, thi thoảng len lén hôn nhau thật nhanh chẳng để kẻ đi đường kịp nhìn thấy. Nhớ lần đầu nghe anh hát mà em giật cả mình vì thích thú! Nhớ... Nhớ An Đông plaza, nơi chúng ta đi đến nhừ chân mới chọn được cặp nhẫn ưng ý. Anh bảo đến giờ anh vẫn đeo, ngay cả khi ngủ. Với em, nó quý hơn bất cứ thứ gì em đang có trong người...
  17. Hắc Công Tử Thành viên

    Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, tôi lại cảm thấy vui. Good luck .....
  18. Hắc Công Tử Thành viên

    Tôi vẫn đang là một sinh viên năm 2, cảm nhận cái nóng của Sài Gòn một cách sâu sắc lắm. Trời tháng tư bắt đầu là những ngày rực nắng, khi trở về căn gác nhỏ, nơi mình đang trọ, sau một ngày đi học mệt lả, cái nóng thâm nhập, chỉ muốn tìm một chút dịu mát yên bình, nhưng lại khó như chờ một cơn mưa tháng tư vậy. Chợt thấy nhớ nhà, nhớ biển, nhớ Nha Trang khủng khiếp. Ở đó chất chứa những kỉ niệm thật đẹp của tuổi học trò. Kỉ nệm có cả mưa, cả nắng. Rồi chợt bừng tỉnh, lại quay về với thực tại, với Sài Gòn khô khốc và nóng rực. Ngoài kia, mọi vật đang nóng sôi lên và liên tục vận động, và mình lại sống với cuộc sống thực tại sau một vài phút tìm về với quá khứ.


    tôi là kẻ dốt văn nên thường lấy văn người khác làm cảm xúc của mình
  19. Adv Thành Viên Danh Dự

    5 năm ở Nha Trang đủ để mình cảm nhận được cái vị mặn của biển............. Rồi những cơn mưa bất chợt........... Oài! Qua rồi! Nói lại chắc tốn nhiều chử lắm đê! :rockman:rockman:rockman:rockman
  20. ngỰa hOang Thành viên

    Đàn ông cũng nên cầm lấy cái kim mà may may vá vá một đôi lần. Có những chuyện mà đàn ông không cầm kim may vá thì không thể nào nghĩ đến được, không thể nào thấy được, không thể nào thấu suốt được. Cho nên, lâu lâu vụng vụng về về cầm kim chọt chọt qua lại cũng vui.

    Vậy đó, kẻ viết bài này cũng là một gã đàn ông vụng về. Sống xa nhà. Xa mẹ già. Một chiều đẹp trời lấy áo ra mặc mới biết rằng cúc áo sứt chỉ. Ngồi vá áo lan man, nên suy nghĩ lan man.

Chia sẻ trang này