Có đôi lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, trong sự lẻ loi của tôi. Có những chiều lang thang trên biển, tôi thấy cô đơn đến vô cùng. Tối thứ bảy, học ngoại ngữ về tôi lại lang thang trên bờ biển, thấy có những đôi trai gái chở nhau đi thật hạnh phúc. Tôi cười mà buồn cho chính mình... 22 tuổi, tôi chưa một lần yêu, mặc dù bạn bè tôi đa số là nam (bởi tôi là dân IT). Họ nói tôi là đứa con gái cá tính. Tôi biết không ít người thích cá tính của tôi. Lúc lạnh lùng, khi nồng nhiệt; lúc trầm lắng, lắm khi lại quá ồn ào... Có những lúc tôi muốn lắm một bờ vai để khóc, để an ủi... Người ta đâu biết bên ngoài con người lạnh lùng luôn mỉm cười đó là một trái tim yếu đuối, cũng muốn yêu và được yêu, muốn được chăm sóc như ai chứ... Tôi chẳng biết khi nào sẽ gặp được bờ vai tin cậy để được dỗi hờn, để được nhỏ bé là tôi, để cùng tôi lang thang ngắm biển, ăn kem... Tôi rất thích ngắm biển buổi chiều, mỗi khi buồn tôi đi ăn kem một mình sau đó lại ngồi một mình ngoài biển. Lòng tôi luôn khắc khoải một câu hỏi: "Nếu số phận xô em ngã gục - Anh đến kịp không, tình yêu ơi?!".
Hi seo bạn có sở thích giống tui vậy nhỉ?Tui rất thích lang thang trên bãi biển lúc chiều xuống và biển về đêm tuy buồn thật nhưng nó gợi cho ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái.Biển nồng nàn nhưng cũng rất dữ dội,xem ra bạn hơi giống tui nhiều điểm đó bài viết của bạn cũng giống tâm trạng của tui nhưng tui thì lại không thích nơi quá ồn ào mà chỉ thích sự ồn ào của biển mà thôi.Chúc bạn tìm được bờ vai cho mình.