Anh đi rồi! em có nhớ anh ko? Có thả thơ lượn lờ bờ yêu dấu Quảng Trị rực hè chín trời hoa phượng đỏ Hiền Lương ngập hồn nhấp chén yêu thương Anh đi rồi mắt biếc còn vấn vương Nét son môi có hôn lên nàng tóc Hay chỉ mộng mơ chỉ là bé nhóc Sẽ tồn tại vĩnh hằng hay củng kỷ niệm thơ. Hãy xây dựng cho nhau hạnh phúc cuối chân trời Chỉ của đôi ta hôm nay và mãi mãi Anh đang mơ trong giấc mơ khác khoải Xa anh rùi em có nhớ anh ho?
Không có anh mùa thôi dậy sóng. Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Không có anh mùa thôi dậy sóng Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu Những đam mê như ngọn lửa cháy Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Không có anh dòng sông nhấp nháy Nước lững lờ soi bóng em đây Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đất và trời còn nhìn nhau mãi Em nhìn gì có thể nhớ anh? Chỉ một chút lá vàng rơi rụng Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Không có anh, ngày dài vô tận Đêm lại về mang ký ức ngày xưa Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Không có anh, còn em một cõi Mất em rồi, tình ta mới ra đi...[/FONT]
Từ ngày em anh đi! Mặt trời lủng lẳng. Em nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường tây. Em cầm cây bút. Chấm chấm mút mút. Viết thư cho anh. Hỡi anh yêu dấu . Từ ngày anh đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Được những 4 con. Mặt nó to tròn. Giống anh như đúc. Em lấy tên anh. Đặt tên cho chó. Mỗi lần gọi nó. Em nhớ đến anh... Ặc ặc!!